ĐÁNG HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa .................

Như trút nước .....................

Mây đen dày đặc ............................

Phía trong một căn nhà .............................


5 giờ chiều,

Cô tựa lưng vào thành salon.

Hít thở không khí ấm cúng quen thuộc xung quanh.

Nhẹ cả người.

Nghỉ ngơi một chút vì chốc nữa thôi cô phải trở lại cơ quan.

Không có nhiều thời gian, cô chén gọn ly mì gói nóng hổi rồi nằm dài ra.

Chợp mắt một lát.

Thư giãn một lát .....................

Chuông điện thoại di động đổ liên hồi.

Không muốn nghe.

Cô đang mệt.

Chuông điện thoại nhà đổ liên hồi.

Rốt cuộc cô phải ngồi dậy.

_ Mẹ gọi con ?
...............................

_ Con nhớ mà, khi nào làm về xong con sẽ tạt ngang qua lấy cái đầm dạ hội cho mẹ.
..................................

_ Con có bỏ bữa đâu ? Con vừa mới ăn xong.
..................................

_ Mẹ đừng lo lắng quá, con hứa sẽ giữ gìn sức khỏe mà.
..................................

_ Vậy đi nha. Bye.

Cô tắt máy.

Mẹ cô lúc nào cũng xem cô như đứa con nít nhỏ cần được chăm sóc, bồi bổ hàng ngày.

Chán.

Cô ngả người xuống bộ salon êm ái, đánh một giấc ngắn.

Tiếng chuông điện thoại di động đổ liên tục.

Cô bực bội bật dậy.

Nhìn thoáng qua số điện thoại, cô chau mày. Ngẫm nghĩ một hồi, cô tắt máy.


Lại phá tôi nữa sao ? Phá chưa đủ sao ?

Em quay tôi như dế vậy chưa đủ thỏa mãn sao ?

Tôi làm đồ chơi cho em trong suốt 3 năm nay chưa đủ sao ?

Em vẫn chưa ngán sao ?

Trời ạ, tôi còn phải chịu đựng em đến bao giờ đây ?

[ Flash back ]

Lại phải đi làm.

Đi làm suốt ngày.

Tại một tòa building. Trong một phòng rộng lớn.

Ngày tháng diễn ra tẻ nhạt.

Chẳng có gì đáng nói trừ việc cô phải đi ăn tối với sếp.

_ Ba.

Đi kèm giọng nói ngọt ngào đó là một cô gái trẻ, đẹp. Cô nghe tim mình ngừng đập.

Khuôn mặt bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Mái tóc dài óng ả trông thật thu hút.

Chiếc váy màu vàng bó sát người để lộ từng đường cong hoàn mỹ.

Tim cô đập nhanh hơn nữa.

Chưa bao giờ cô có cảm giác này trước đây.

Cô gái trẻ tung tăng chạy đến choàng tay với ông tổng giám đốc, sếp của cô và cũng là một người bạn của ba cô.

Cô gái quay sang nhìn cô nở một nụ cười rạng rỡ. Có nét nhí nhảnh của tuổi trẻ, nét quyến rũ của một thiếu nữ mới lớn.

Tim tôi muốn tan chảy vì em.

Suốt buổi ăn, hai mắt cô dán chặt vào cô gái trẻ. Ăn nói có duyên, cô gái trẻ thu hút sự chú ý của mọi người quanh bàn ăn. Tiếng cười giòn tan làm đầu óc cô mụ mẫm. Cô mãi chăm chú nhìn. Mãi nhìn cho đến khi cô gái trẻ quay sang chỗ cô, mắt chạm mắt, cô hoảng hốt đảo mắt sang chỗ khác. Lòng thầm lo lắng như vừa làm một chuyện xấu xa. Và khi cô gái quay sang chỗ khác, cô lại đảo mắt trở lại.

Không thể rời mắt khỏi nữ thần.

Buổi ăn kết thúc, cô tiếc nuối giương mắt nhìn cô gái trẻ khuất dạng khi cửa chiếc xe đóng lại.

Mấy ngày sau cô không tài nào tập trung cho công việc.

Biết khi nào gặp lại ?

Mùa xuân trôi qua.

Mùa hè tới.

Khi sự đợi chờ là vô vọng.

Khi hy vọng là không thể.

Cô gái trẻ lại xuất hiện.

Một lần nữa, đánh vào tim cô những hồi trống thổn thức.

Cô gái trẻ duyên dáng với chiếc váy ngắn màu trắng, cặp chân thon như khiêu khích người xung quanh. Vận trên người cái áo cổ hình tim để lộ một khoảng ngực trắng trẻo thật gợi cảm, áo không tay nên cả đôi bàn tay trắng mịn khoe ra thật đáng thèm khát.

Em lại tới thăm ba mình.

Cô dõi mắt quan sát từng cử chỉ của cô gái trẻ.

Vẫn không rời mắt khỏi cô gái ấy.

Và vẫn hoảng hốt khi cô gái trẻ dõi mắt sang chỗ cô.

Đảo mắt qua. Đảo mắt lại.

Cô như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Nhiều lần lắm rồi. Cô biết nhưng cô không ngăn được bản thân.

Cô gái trẻ bắt đầu chú ý đến sự khác thường nơi cô.

Điều cô lo lắng đã tới. Cô gái trẻ tiến lại gần chỗ cô.

_ Sao chị nhìn em hoài ?

_ Tôi ....... tôi không có.

Cô lúng túng bào chữa.

Cô gái trẻ chắp hai tay ra sau lưng, lắc qua lắc lại. Cái vẻ nhí nhảnh ấy nhìn đáng yêu không thể tả. Cô gái ấy ngừng lắc, nhìn chăm chăm vào cô và nói:

_ Chị thích em có đúng không ?

_ Tôi ... không ... có ............

Cô khó khăn lắm mới gặng ra từng chữ một.

Cô gái trẻ nở nụ cười:

_ Chị đừng chối nữa. Ánh mắt chị đã nói tất cả.

Cô gái nhón chân, kề môi sát vào tai cô thì thầm:

_ Có phải từ bữa ăn tối chị đã thích em ?

Mùi hương quyến rũ nhẹ phảng phất làm toàn thân cô run lên.

Cô nhanh chóng lùi lại, cố kiềm cái ham muốn đang chực trỗi dậy.

_ Sao em biết ?

Cô vội bịt chặt miệng ngay khi nhận ra mình đã nói hớ.

_ Em là phụ nữ. Phụ nữ luôn tinh ý.

Cô gái trẻ còn hỏi cô rất nhiều chuyện.

Tim cô đập liên hồi.

_ Sao mặt chị đỏ quá vậy ?

Cô không thể nói.

Cô gái trẻ tính nắm lấy tay cô nhưng cô đã nhanh chóng thụt tay về sau.

_ Chị đừng sợ. Em không ăn thịt chị đâu.

Cô gái trẻ bật cười khanh khách.

_ Em cũng thích chị lắm.

Cô ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe được. Chưa kịp phản ứng, cô gái trẻ đã quay gót đi khỏi để lại trong cô một nỗi niềm khó tả.

[ End flash back ]

Ngoài trời mưa không ngớt.

Cô nằm ngửa mặt lên trần nhà. Nghĩ ngợi miên man.

Ngày đó cô đã không ngủ được. Mãi trăn trở chỉ bởi câu nói: "Em cũng thích chị lắm". Và 5 ngày liên tiếp sau đó, cô đi làm trong tình trạng mệt nhoài vì mất ngủ.

Em đã gieo vào lòng tôi một hạt giống.

Hạt giống phát triển. Rễ cắm sâu vào từng ngóc ngách trong tim tôi. Đau thấu xương.

Thân vươn cao, cành mọc dài đâm sâu vào ruột gan tôi. Đau tận xương tủy.

Em có biết khi em gọi điện cho tôi, lần đầu tiên đó, tôi đã vui sướng biết bao.

[ Flash back ]

_ Em chỉ muốn thử cảm giác mới.

Tôi biết em không nghiêm túc.

Em là straight. Em không có cảm giác với tôi.

Em đã có bạn trai. Em chỉ muốn chơi cho biết. Cho bằng người bằng ta.

Nhưng lòng tôi vẫn hy vọng. Hy vọng vào thứ xa xăm.

_ Thế mấy chị làm thế nào trong chuyện ấy ?

Tôi không biết. Tôi chưa làm lần nào.

Em là lần đầu của tôi.

_ Có phải là thế này không ?

Em cầm lấy bàn tay tôi đặt lên ngay vị trí trái tim em. Cả thân người tôi nóng ran.

Em cười tinh nghịch.

_ Hay là thế này ?

Em nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi gần như chết lặng.

_ Không đúng sao. Hay là thế này ?

Chiếc áo trên người em rơi hờ hững xuống sàn.

Đập trước mặt tôi là những gì hoàn mỹ nhất. Những gì mà tôi chỉ nhỏ dãi thèm thuồng trong mỗi giấc mơ.

Em nên giết tôi đi.

Chiếc giường êm ái. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm.

Từng cử động của cơ thể em, tường đường cong tuyệt mỹ, tất cả đều phô bày trước mắt.

Tôi không có kinh nghiệm. Nhưng em lại có.

Một thoáng thất vọng khi biết tôi không phải là lần đầu của em. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị dập tắt.

Em lấy khăn bịt mắt tôi lại. Tôi đờ đẫn không biết làm gì, chỉ biết cảm nhận.

Tôi thích cách em di chuyển trên giường. Thật gợi cảm.

Trên giường em thật lão luyện. Em trở nên khiêu gợi. Em làm tôi thêm thèm khát.

Đừng ngừng lại.

Tôi như con thú đói. Vồ vập và tận hưởng.

Tôi không biết gì hơn.

Chỉ biết đêm nay tôi chết ngất trong vòng tay em.

[ End flash back ]

Chiếc TV được bật lên. Bản tin trong nước.

Em tiếp tục qua lại với tôi trong nhiều tháng. Em làm tôi thắc mắc. Sao em vẫn tiếp tục ? Em cấy thêm vào lòng tôi hạt giống hy vọng. Lại thêm lần nữa ruột gan tôi đau mỗi khi "cây hy vọng" vươn rộng ra.

Và bây giờ tôi đã hiểu nguyên do tại sao.

Em chỉ lợi dụng tôi mà thôi.

Dễ gì kiếm được con ngốc sẵn sàng dâng tiền cho em mọi lúc mọi nơi, phải không em ?

Tiền đi làm, tiền kinh doanh riêng, và những khoản thu khác tôi cố gắng dành dụm lúc trước nay em tiêu hoang không tưởng. Ba em là một người nghiêm khắc, nên em phải kiếm người sẵn sàng cung cấp cho em thêm tiền để thỏa mãn ham muốn vật chất.

Chúc mừng em. Em kiếm đúng con mồi rồi. Một con mồi béo bở.

Con thú biết rõ cái lồng nguy hiểm thế nào nhưng nó vẫn đâm đầu vào. Một con thú ngu ngốc.

Nhưng em thích thế, phải không ?

Em muốn quần áo, tôi sẵn sàng bỏ cả đống tiền vào đó. Em muốn mỹ phẩm, những nhãn hiệu cao cấp nhất chất đống trong nhà em, em còn muốn gì nữa ? Em đi du lịch, muốn có tiền bao bạn bè vì cha em không cho em thêm tiền, tôi cũng sẵn sàng mở hầu bao. Tôi quá phóng khoáng với em. Em có biết từ khi quen em tôi đã tốn bao nhiêu tiền không ? Lương kỹ sư 3000 USD cũng không bằng tiền tôi tiêu cho em trong một tháng, thậm chí bằng một lần mua sắm cho em. Tôi đưa hết tiền lương cho em thỏa mãn, sung sướng bên người khác. Tôi làm việc cực khổ ngày đêm, không dám tiêu xài cho riêng mình. Tất cả là vì ai ?

Đã nhiều lần tôi tự dặn lòng không được chiều em nữa, em lại đến bên tôi rót vào tai tôi những câu nói ngọt lịm. Cả thi sĩ cũng không sánh bằng em, không điêu luyện như em. Tôi lại xiêu lòng trước em.

Tôi hỏi các người:

Đã từng yêu ai chưa ?

Đã biết là vô vọng nhưng vẫn cứ mãi hy vọng chưa ?

Đã biết em không thật lòng nhưng tôi không ngờ những lời em nói với tôi đều là giả dối. Em cũng giỏi lắm, rót vào tai tôi những lời dối trá, những câu chuyện mà đến cả thánh thần cũng không nghĩ ra.

Những lúc tôi tỉnh táo, tôi nhận ra em không yêu tôi. Em là straight mà, em từng có người yêu, một người em yêu say đắm và khi anh ta bỏ em, em lại chạy đến tôi khóc thút thít. Bây giờ tôi ngoài là "cái máy cung tiền" còn kiêm thêm chức năng "xô nước" sẵn sàng hứng nước mắt cho em. Em vừa lòng chưa hả ?

Tôi bắt đầu bực bội với em nhưng không được lâu. Vì tôi quá yêu em, vì em quá thành thạo. Em quyến rũ tôi, em làm tôi say đắm, em giết chết lòng tự trọng trong tôi. Từng cử động của em làm tôi chết lịm trên giường, làm tôi ngã lòng về em. Chưa hết đâu. Em còn rúc vào lòng tôi, ngoan ngoãn như một con mèo lười chỉ biết ăn và ngủ. Những lúc đó tôi ấm lòng biết bao, vuốt ve con mèo lười mà không hay biết nó đang cào cấu mình bằng chính móng vuốt sắc nhọn của nó.

Tôi tốt với em quá rồi, em còn muốn gì ở tôi ?

Tôi chẳng mong em yêu tôi, chỉ mong em biết giữ ý tứ với bạn trai trước mặt tôi. Vậy mà em vẫn khoái đùa giỡn, ôm ấp, hôn hít cho tôi thấy, tệ hơn nữa thì làm sau lưng tôi. Nếu không có người nói cho tôi biết, đến bây giờ chắc tôi không ngờ móng vuốt con mèo lười lại sắc đến thế. Sắc hơn dao.

Tôi ghét em lắm, em biết không ? Tôi không trả lời điện thoại, không hồi âm tin nhắn, tôi muốn cắt đứt với em. Những lúc ấy em không tha cho tôi. Em không biết tha, có phải không ? Phải hành hạ tôi đến chết em mới mãn nguyện, đúng không ?

Em tìm đến tôi, nước mắt giàn giụa. Ngoài nước mắt ra em còn trò nào hay hơn không ? Tưởng không, hóa ra có đấy. Em nắm lấy bàn tay tôi, đan từng ngón tay vào nhau. Em đưa tay tôi lên, liếm và mút nhẹ ngón tay tôi.

_ Em cần chị.

Em thút thít khóc. Tim tôi tan chảy, toàn thân tôi mềm nhũn cả ra. Em thắng rồi. Em hài lòng chưa ?

Tôi tiếp tục chiều em. Tiếp tục chăm bón em. Em sướng quá rồi, ngoài ba má ra còn có tôi nữa. Không chỉ tôi đâu, còn có những chàng trai khác sẵn sàng móc hầu bao ra cho em. Sao em không đi theo họ luôn đi ? Về tìm tôi làm gì ?

Phải làm tôi đau lòng em mới vui chăng ? Phải nhìn tôi khóc vì em mỗi đêm em mới hạnh phúc chăng ? Phải đùa giỡn tôi em mới sống nổi chăng ?

Em thích quậy. Tôi cũng chiều em. Em thích đùa, tôi theo ý em. Em liếm môi tôi để tôi thèm thuồng và khi tôi sẵn sàng đáp lại, em ngả người ra phía sau đùa đùa giỡn né tránh. Khi tôi bỏ ý định, em lại lao tới liếm láp. Em thích chơi trò mèo vờn chuột này lắm.

Này, chấm dứt ngay đi. Em nghĩ em là mèo còn tôi là chú chuột nhắt đó hả ?

Tôi nhịn em lắm rồi. Đừng thấy tôi nhường nhịn là làm tới. Có ngày tôi điên lên, tôi cắn cho chảy máu đôi môi xinh đẹp thích bỡn cợt ấy.

Em có biết càng ngày em càng quá quắt không ? Tiền tôi dành dụm từ trước đến nay để mua một căn nhà nho nhỏ, xinh xắn đã được dốc hết ra mua chiếc xe hơi thể thao đời mới nhất. Tôi còn nhớ em đã khóc lóc, nhõng nhẽo thế nào, em đòi tôi mua cho bằng được chiếc xe hơi đó. Tôi còn nhớ em đã hào hứng khoe với bạn bè thế nào, em đã làm tổn thương tôi thế nào.

_ Ai mua cho mày xe này ?

_ Bồ tao đó.

_ Có phải cái thằng mày giới thiệu với tụi tao hôm nọ.

_ Ừ, ảnh đó. Tụi bay thấy ảnh thương tao chưa ?

Đào đâu ra anh nào nữa đây ? Chuyện của em tôi hoàn toàn mù tịt. Fine, tôi về đây. Em cứ ở đó vui vẻ với bạn của em.

Tôi không còn gì nữa, em dốc cạn túi tôi. Em còn đến làm phiền tôi ? Tôi còn gì cho em lợi dụng ? Tôi bây giờ chỉ còn cái da thịt bọc xương này. Em muốn lắm phải không ? Hay em muốn lấy luôn tài sản của ba mẹ tôi ? Em cũng tham lam lắm.

Tôi bắt đầu ghét em lắm rồi. Làm cho tôi không còn gì em mới hài lòng ?

Em phiền lắm có biết không ? Em không để cho tôi có giây phút nào thảnh thơi ? Ít nhất một giấc ngủ ngon em cũng không cho. Đầu óc tôi bắt đầu nặng chịch vì em.

Tôi đi đến đâu em cũng không tha. Em phá tôi ngay cả trên phố khi tôi đang ăn và tiếp chuyện với bạn bè. Em không để tôi yên được sao ? Em đi chơi với ai cũng được, em đi chơi với bồ tôi không ý kiến. Tôi là gì của em chứ ? Và em là gì của tôi chứ ? Tôi muốn gặp ai, đi với ai không phải chuyện của em. Tôi không có nghĩa vụ báo cáo với em, tôi không nợ em thứ gì. Cả lúc tôi đi công tác nước ngoài, em liên tục gọi điện làm phiền, em nhõng nhẽo đòi mua đủ thứ. Lại đòi mua. Tôi chịu em hết nổi rồi. Nếu không vì nể ông bố già của em, tôi tát vào mặt em lâu rồi.

Cưng à, chị chịu đựng cưng hết nổi rồi. Cưng buồn, cưng khóc, cưng muốn làm gì thì làm, chị không muốn dính dáng với cưng nữa. Cưng muốn tâm sự thì tìm bạn cưng, đừng kiếm chị.

Đừng có chạy tới bên cạnh thì thào vào tai tôi những lời thừa thãi. Tôi không phải cái "thùng rác" cho cưng muốn bỏ gì vô thì bỏ, tôi không dư hơi rỗi sức ngồi nghe những chuyện "cặn bã" hàng ngày của cưng. Đến một lúc nổi điên lên, tôi bóp cho nát khuôn mặt xinh như hoa. Nếu muốn hứng thú, kiếm các anh bồ của cưng mà hưởng lạc, đừng tới phá tôi. Còn nếu muốn phá, tôi cũng sẵn sàng chiều cưng.

Hy vọng của tôi đã chết.

Chỉ còn lại đây ngọn rễ khô cằn của sự căm hận.

Cưng có biết cưng tệ lắm không ? Cưng thối tha lắm không ?

Đừng có chạy đi ngủ với bồ cho đã rồi lâu lâu chạy đến với tôi. Cưng nghĩ mình là cái gì ? Cưng đang ban phát cho tôi chút niềm vui ? Tôi không cần cái niềm vui đó. Đến cạnh tôi, ngủ với tôi, tôi cười vào mặt cưng.

Cưng à, cưng có thấy cưng bựa lắm không ?

Hãy để tôi yên. Tôi không chỉ có mình cưng. Tôi còn có gia đình, cha mẹ, anh em, cháu chắt, bạn bè v.v... Tôi đã tốn quá nhiều thời gian và tiền của cho cưng. Tôi có lỗi với quá nhiều người. Hãy trả lại cho tôi sự bình yên. Tôi phải lo cho gia đình tôi.

_ Em cần chị.

Cưng quyết không để tôi yên ?

Và tôi lại trượt dài trong cái vòng xoăn ốc không điểm dừng.

Tôi luôn mềm lòng trước cưng.

Cưng biết quá rõ điều đó.

___________________________________________________________________________

Cô thở dài chán chường.

Mấy ngày nay đi làm như điên. Sắp tới phải đi xa dự hội nghị.

Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vẫn còn mưa ....................

Nước ngập dâng lên tới đùi .........................

Tiếng chuông điện thoại nhà đổ liên hồi.

Trong tiếng thở dài có lẫn nỗi bực dọc khó tả.

Cô đi lại bắt máy.

_ Em gọi cho chị mãi không được. Chị ghét không muốn gặp em à ?

Giọng nữ ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia. Nếu trước đây cô yêu giọng nói ấy biết bao thì bây giờ cô ghét nó không tưởng được.

_ Chị mệt quá nên tắt máy cho yên tĩnh. Em về sớm vậy ?

Đi du học rồi vẫn không tha cho tôi. Em không ở yên bên đó luôn ? Kiếm một anh đẹp trai nào đó bỏ tiền ra cho em.

Hè nào cũng về làm phiền tôi. Có phải vì trong số những người thương em, tôi là đứa dễ chi tiền cho em nhất, nên được em ưu ái giữ lại ? Chắc chắn là vậy rồi.

_ Chị ơi, cái laptop của em cũ rồi.

Cái laptop vừa mua cho em một năm trước nay em đòi mua cái khác. Em cũng biết đòi ghê. Ông bố già của em không đòi, đòi một đứa như tôi. Tôi còng lưng đi làm kiếm tiền không phải để lo cho em, tôi còn gia đình.

Vừa xuống máy bay đã gọi điện làm phiền tôi. Em cũng gọi đúng lúc ghê. Vừa lúc tôi mới lãnh lương.

Cưng à, em làm tôi điên lắm rồi. Tôi đang điên vì em đây. Không phải điên vì yêu đâu. Em làm quá tôi không chịu nổi, tôi không nhịn em nữa đâu. Tôi không muốn lo cho cưng nữa. Tôi không muốn tin vào những lời cưng nói với tôi nữa. Đừng rót vào tai tôi những lời dối trá.

Im hết đi cho tôi.

Tôi chỉ muốn chạy thẳng đến trước mặt cưng, muốn nói cho cưng biết: "Tao chịu mày hết nổi rồi". Tôi muốn tát lên cái khuôn mặt hay cười duyên ấy, rạch nát cái miệng khoái nói nhiều ấy, đập phá cái cơ thể luôn làm tôi điên đảo hàng đêm.

Im ngay.

Tôi nói cưng im, cưng có nghe rõ không ?

Cô ngã người xuống salon, cả thân người mệt nhoài bởi những suy nghĩ đang hoành hành tâm trí.

Tôi quá nóng rồi.

Tôi chỉ nghĩ vậy thôi.

Cưng à, cưng biết là chị yêu cưng mà.

Vẫn luôn ngu ngốc yêu cưng.

_ Để bữa nào rảnh chị mua cho em cái mới.

Tiếng em hò reo sung sướng bên kia đầu dây làm tôi ôm đầu nhức nhối. Chuyện gia đình chưa giải quyết xong, lại đến chuyện của em.

Giọng em lại vang lên bên kia đầu dây, vẫn ngọt lịm như bài thơ tình.

Thi sĩ cũng không bằng em.
Làm lung lay con tim đỏ màu máu.
Cháy bùng ngọn lửa đam mê.
Còn ai hơn em nào ?

_ Chị ơi, hình như em thích chị rồi.

Em cười sung sướng.

Cưng à, hình như chị cũng chán em rồi.

Em nói dối không biết ngượng miệng ư ? Em nghĩ tôi là đứa con nít ba tuổi, dễ dụ dễ dỗ ngọt sao ?

Đầu dây kia vừa cúp, cô liền quẳng ngay điện thoại vào tường.

Cô giận con người cô. Hận chính bản thân cô.

Lúc nào cũng mềm lòng trước người con gái ấy. Suy nghĩ và hành động không nhất quán. Muốn dứt nhưng không đành, không nỡ. Cô hận bản thân mình kinh khủng.

Cưng à, đây là lần cuối chị chiều cưng. Sẽ không có lần sau đâu.

Cưng à, tôi nhịn em lắm rồi. Tôi yêu em đến chính bản thân tôi cũng không tin được.

Cứ đợi đấy, khi tôi đủ lông đủ cánh, tôi đá em ra khỏi cuộc đời tôi.

Cô tức tối đóng cửa phòng, rời khỏi nhà.

Tiếp tục ngày làm việc bận rộn.

Ngẫm nghĩ một hồi .....................

Cô quyết định trước khi tới cơ quan .......................

Ghé qua tiệm bán laptop trước

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen