Cô Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên, con chở em con đi học giùm mẹ nha. Mẹ bận tí việc.
- Thôi mà, mẹ ráng chở nó đi đi. Con đang đọc sách. Còn không thì cho nó nghỉ một buổi đi, có chết ai đâu.
- Không được, con có thấy ai lại nghỉ học vì cái lý do vớ vẩn như vậy được. Mà em con nó đang chuẩn bị thi vào lớp 10, rất quan trọng, môn này lại là môn chính...
- Thôi, thôi được rồi. Con đi thay đồ đây.

Để tránh nghe một bài giảng dài dòng về môn Văn quan trọng sao với một đứa chuẩn bị thi đầu cấp như em nó và có thể sau đó là một bài giảng về nghĩa vụ làm chị, nó đành chịu thua sớm. Vậy là nó bỏ dở cuốn sách đang đọc, đi thay cái áo sơ mi vào và dắt xe ra. Nhỏ em đã đứng ở trước cổng đợi, mặt mày rất là hớn hở:

- Chà, hôm nay có người chịu ra khỏi phòng rồi nhỉ? Em thấy chị đừng nên nhốt mình trong phòng hoài, không tốt đâu.
- Nhóc im lặng đi, không là cho nhóc đi bộ đó.

Nó gắt, giọng lạnh tới nỗi nhỏ em ỉu xìu lên xe không nói tiếng nào. Suốt đường đi, cả hai im lặng. Thật lạ, không biết từ bao giờ nó đã mất đi cái duyên ăn nói, khả năng bắt chuyện và làm cho người khác cười. Có lẽ, vì những điều đó đã làm con tim nó quá đau rồi nên chúng xứng đáng biến mất. Nghĩ tới đó, nước mắt nó lại như muốn trào ra... Nó nhớ quá...

Tới nơi, nhỏ em xuống xe, lầm lầm lì lì đi vào trong, có lẽ nhỏ giận nó. Nó biết nhỏ giận đúng, nhưng đành thở dài nhìn nhỏ vào trong rồi quay xe ra. Đang định chạy đi thì một tiếng kêu vang lên:

- Bác ơi, bác Thảo ơi!

Không phải gọi nó, nhưng tiếng nói đó hướng về nó, mà Thảo là tên mẹ nó mà... Sao lại... Nó quay đầu lại nhìn, bỗng chốc toàn bộ suy nghĩ của nó biến mất... Sao mà người đó...

Hình như người đó cũng nhận ra là mình gọi nhầm người, nhưng vẫn đi tới. Đến chỗ nó rồi, cô cất giọng nhẹ nhàng:

- Xin lỗi, em là người nhà của Lam?
- Phải, tôi là chị của nó, có gì không?

Nó cất giọng, một giọng nói không mấy thiện cảm lắm. Những xúc động ban đầu giờ đây nhường chỗ cho sự căm giận, dù nó biết... chỉ là người giống người mà thôi.

- Uhm... chị là Lâm, cô giáo dạy Văn của bé Lam. – giọng nói đã bớt đi sự nồng nhiệt ban đầu, hình như là tại cái vẻ lạnh lùng đáng ghét của nó.
- Vâng, chào chị. Có gì không chị?
- Uhm... chị muốn nhờ em thuyết phục ba mẹ bé Lam cho em nó đi thi học sinh giỏi. Bé Lam rất có năng khiếu môn Văn, nhưng hai bác hình như muốn bé dồn sức thi chuyển cấp nên còn chần chừ chưa quyết.

Môn Văn... nhắc tới nó là nhắc tới những trang sách ngọt ngào nó đã cùng ai đó đọc... là những lần ngồi cãi nhau vì một vấn đề nào đó từ sách... là những lúc gửi nhau những bài thơ tình và lỏn lẻn cười... Một dòng dịu êm chảy trong nó, nhưng đồng thời lý trí nó cho nó biết đó chỉ là những kỉ niệm. Nó cười, một nụ cười có phần cay đắng, rồi bỗng nó lại thấy căm ghét cái môn đó, nếu nó không yêu thích môn Văn thì có lẽ...

- Xin lỗi chị, bản thân tôi cũng không ủng hộ em tôi học sâu vào môn Văn, nó chỉ cần học đủ để thi là được. Môn Văn không cần thiết đâu, chào chị tôi đi.

Giọng nói của nó dường như còn lạnh hơn trước nữa, rồi nó rồ ga chạy nhanh. Nó không muốn bị giam cầm trong ánh mắt đó quá lâu, ánh mắt mà... ngỡ từ lâu rồi đã biến mất.

Lâm đứng sững lại, rồi chợt nhớ cái lớp dạy thêm đang đợi mình, cô chạy về nhà. Hôm nay cô không được vui lắm, có lẽ vì người đó... Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết, đã vậy còn ghét môn Văn, môn mà cô yêu nhất trần đời nữa. Cô cho học trò làm vài bài tập rồi cho nghỉ sớm. Hình như người đó khiến cô không thể tập trung dạy được, cô ta khiến cô... tức thế nào ấy, nhưng... cái sự lạnh ấy làm cô thấy tò mò về con người ẩn sâu bên trong. Cô luôn tin rằng mỗi người là một thế giới rất khác nhau, cô luôn muốn tìm hiểu thế giới ấy mỗi khi có dịp, nhưng với người đó thì chắc cô bó tay...

Tiếng mưa rơi lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô thấy bé Lam đang đứng co ro ngoài hiên. Có lẽ nó đang chờ người tới đón, mà ai sẽ tới đây nhỉ? Là ba hoặc mẹ con bé hay là... Lại nghĩ về người đó nữa rồi, sao mới gặp chưa được 5ph mà nãy giờ người đó chiếm của cô nhiều bộ nhớ quá. Cô gọi to:

- Lam vào nhà cô đợi đi em, chắc người nhà em sắp tới rồi.

Vậy là Lam mừng rỡ chạy vào, con bé lém lỉnh nói:

- Em đợi nãy giờ không thấy cô gọi, tưởng cô đang nghĩ tới anh nào mà quên mất một đứa học trò bơ vơ đang đứng trong mưa chứ.

Câu nói của Lam làm cô giật mình, đúng là cô đang nghĩ tới một người thật... Nhân tiện cô học trò ngồi trước mặt, Lâm hỏi:

- À mà em này, hồi nãy ai đưa em đi học vậy?
- Chị em đó cô. Hôm nay mẹ em bận nên nhờ chỉ đưa đi.
- Mà chị em có vẻ... ghét môn Văn nhỉ?
- Trời, hông có đâu cô. Hồi xưa chỉ đoạt giải HSG quốc gia môn Văn đó, thi vào trường sư phạm khoa ngữ văn cũng được thủ khoa hay á khoa gì đó. Trong phòng chỉ toàn sách là sách.
- Vậy sao hồi nãy cô nhờ chị em thuyết phục ba mẹ em cho em học đội tuyển thì...
- À, nhưng học tới năm thứ 3, đang đi thực tập thì chỉ đùng đùng bỏ về nhà và tuyên bố nghỉ học. Năm sau chỉ đi thi CNTT, cũng đậu khá cao, chị em vốn thông minh mà, học gì chả giỏi. Tứ đó tới giờ chỉ tỏ ra rất không thích mỗi khi thấy em líu lo với ba mẹ về việc học Văn của mình. Chỉ trừ việc đọc sách thì vẫn thích đọc thôi.

Đang nói tới đây thì có tiếng còi xe, Lam vội chạy ra, Lâm cũng tò mò đi theo như để tiễn cô học trò cưng, mà thật ra là muốn xem ai tới. Vẫn là khuôn mặt lạnh tưởng như tảng băng ấy đang ở trước cửa nhà cô. Càng ngày cô càng tò mò về con người này, từng rất yêu môn Văn nhưng tại sao lại... Thấy mưa to quá, cô lên tiếng:

- Hay là em và Lam vào nhà chị trú mưa một chút chờ tạnh bớt đi, mưa to thế này đi xe nguy hiểm lắm.
- Thôi khỏi, tôi đi đến đây được thì tôi về được, cám ơn chị. – nó trả lời, giọng vẫn đáng ghét như cũ.
- Nhưng em thì không, mưa thế kia em sợ lắm, lại có sấm sét nữa. Tới tối em mới có ca học thêm, vào nhà ngồi chơi tí đi chị Hai. – Lam nói, giọng năn nỉ.

Thật tình nó chẳng muốn vào tí nào dù nó hiểu chạy xe dưới trời giông bão thế này rất là điên, nhưng thà vậy còn hơi đối diện với khuôn mặt đó, ánh mắt đó... Biết là không phải nhưng sao vẫn cứ... Nhưng con bé Lam nói đúng, nó có muốn mạo hiểm cũng không thể lôi em nó vào được. Vậy là nó ngoan ngoãn dắt xe vào trong nhà. Người đó mỉm cười dẫn nó vào, nụ cười ấy càng khiến tim nó ứa máu. Vết thương này bao giờ lành đây...

Lâm mỉm cười khi thấy Nguyên dắt xe vào, cô không hiểu lý do gì Nguyên thích tránh mặt cô, ngay từ lúc nãy cô đã thấy Nguyên muốn kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt rồi. Nhưng càng như vậy cô lại càng thích tìm hiểu về Nguyên thêm. Cô pha một ấm trà rồi bưng ra mời khách, trời có vẻ rất lâu nữa mới tạnh mưa, điều này khiến cô mừng, cô có nhiều thời gian để tìm hiểu về con người này. Khi cả ba đã cầm trong tay tách trà nghi ngút khói, cô lên tiếng:

- Chị nghe bé Lam nói ngày xưa Nguyên từng được giải học sinh giỏi Văn hả?

Nó giật mình, con bé nhiều chuyện này... Ban nãy nó mới tỏ thái độ bài xích môn Văn mà bây giờ nó lộ ra là một đứa giỏi Văn, thế có chết không chứ. Nhưng nó vẫn ráng lạnh giọng hỏi:

- Phải, có gì không chị?

Lâm hơi ngạc nhiên vì có vẻ người kia không chút nao núng, bây giờ chính cô lại là người bối rối:

- Chị... uhm... chị cũng nghe nói em có rất nhiều sách phải không?
- Cũng không nhiều lắm.

Bỗng Lâm nãy ra một ý tưởng:

- Em có cuốn Cánh Đồng Bất Tận không?
- Có.
- Uhm... em cho chị mượn được không? Chị mê cuốn đó lắm mà mất rồi, mua thì không thấy bán nữa.
- Vậy tôi sẽ cho chị luôn.

Cuốn sách đó là cuốn mà nó và... một người nữa rất mê, lần nào đọc người ta cũng khóc và rồi nó lại tha hồ mà dỗ dành người ta. Nó ngạc nhiên... sao mà hai người lại giống nhau tới thế nhỉ. Nhân cơ hội này, nó muốn tống khứ đi một chút kỉ niệm ấy, kỉ niệm mà mỗi lần nó giở ra là lại thấy nhói trong tim. Thấy trời cũng tạnh mưa, nó đi ra ngoài, nói lại:

- Hôm nay bé Lam đi học tôi sẽ nhờ nó đưa cuốn đó cho chị. Chào chị tôi về.

Rồi nó dắt xe ra, đứng đợi bé Lam. Hình như khuôn mặt của người đó có chút nào đó... hờn dỗi, cũng phải thôi mà, nhiệt tình thế mà đụng phải tảng băng như nó thì... Mà sao giống lúc ai kia giận thế nhỉ... Ý nghĩ đó làm nó bật cười vì nhớ vẻ mặt ngộ nghĩnh đó, và cũng làm nó đau vì đã xa quá rồi những ngày đó...

Đợi bóng người đi khuất, Lâm vào nhà với khuôn mặt giận dỗi, rõ ràng là chỉ một cơ hội để cô có thể làm quen con người đó cũng không cho cô nữa. Mà sao khuôn mặt đó quen quen, cô đã gặp ở đâu rồi ấy. Đang nghĩ ngợi thì bỗng điện thoại reo, là Phương, em họ của cô gọi.

- Alo, Phương hả? Có gì không em?
- Chị Lâm, hôm nay chị rảnh không? Đi uống với em tí.

Cô hơi ngạc nhiên vì Phương vốn ít khi nào rủ cô thế này, thường thì lâu lâu nó kéo cô ra nhà sách hay quán café nào đó chơi. Chắc có chuyện, cô tự nhủ. Còn một ca dạy thêm nữa nhưng thôi, người thân quan trọng hơn. Cô trả lời:

- Uh, nhưng chị không uống đâu. Mà chị cũng không thích em uống.
- Em không uống nhiều đâu, chị biết tính em mà. Nhưng em thích vào bar thôi, ở quán café không hợp với tâm trạng em lúc này lắm.
- Uhm, thôi được rồi, cho chị địa chỉ và thời gian đi, chị sẽ tới.
- Vâng, vậy hẹn chị 7h ở quán X nhé!
- Ok, bye em.
- Thanks chị nhiều.

Nhìn đồng hồ, gần 6h rồi. Lâm vội tắm rửa rồi ăn cơm, nói là không uống nhưng cô biết chắc con bé ấy cũng sẽ dụ dỗ cô vài ly. Không ăn cơm trước thì cái bệnh đau bao tử của cô lại tái phát nữa thì khổ. Gọi điện cho vài đứa trong lớp nhờ nhắn với những đứa còn lại nghỉ học xong thì cô lên đường. Tới nơi, cô ngần ngại một lúc lâu, tiếng là cô giáo mà lại vào quán bar thì hơi... kì. Nhưng Phương đang chờ... Rồi cô chợt nghĩ chắc những đồng nghiệp của mình chẳng ai đi tới đây đâu, nhìn mình bây giờ ai nghĩ mình là giáo viên chứ. Vậy là cô tự tin thêm một chút.

Phương đang ngồi ở một góc tối trong quán. Thấy Lâm, cô gọi rồi đưa một cái ly cho chị họ mình.

- Chị uống đi, rượu ở đây ngon lắm, mà không nặng, không dễ say đâu.

Lâm tự nhủ, biết ngay là con bé sẽ dụ dỗ mình mà. Cô gạt cái ly sang một bên, mặt nghiêm trọng:

- Có chuyện gì vậy Phương? Chị biết em không phải tự nhiên mà vào đây.
- Uhm... hôm nay tự dưng em nhớ người em yêu quá...
- Hả? Sao lại chỉ là người em yêu? Đơn phương hả bé?
- Không, người ta đã từng yêu em, nhưng em đã tự mình đánh mất tình cảm ấy.
- Nghĩa là sao?
- Em chia tay người ta trước.
- Tại sao vậy?
- Vì... uhm... em không biết có nên nói bây giờ không.
- Em không tin chị à?
- Không phải, tin hay không thì sớm muộn gì em cũng nói thôi. Uhm... chị đánh giá em là người như thế nào?

Lâm không ngờ con bé lại hỏi như vậy. Uhm, nó cũng khá là dễ thương, nhưng hình như chỉ với những người nó thân thôi. Với những chàng trai theo đuổi nó thì nó khá là lạnh lùng, mà với những người không quen biết nó cũng vậy. Cô nói thật, vì cô nghĩ mình có nói thật thì nó mới nói thật với mình :

- Uhm... khá là lạnh lùng với người không quen. Mà có khi với chị mày mày cũng lơ như thường.
- Haha, uhm, đúng đó. Vậy mà thưa chị, có một người có thể làm cho con bé Phương mà chị nghĩ là lạnh lùng biết cười, biết năn nỉ, biết nhõng nhẽo, biết hờn giận...
- Vậy thì tốt mà.
- Nhưng vấn đề là người đó không phải là con trai.
- Hả?
- Uhm, chị cũng tiếp xúc nhiều với sách báo, chắc chị biết điều đó phải không?

Lâm hơi bất ngờ, những người như vậy không lạ lắm với. Bây giờ lên mạng thì đầy những chuyện về họ. Là một người 8x, Lâm không phản đối và cũng không đồng ý với họ, nhưng cô không nghĩ là em mình là một trong số bọn họ. Nhưng thôi, dẹp qua một bên, Lâm hỏi tiếp :

- Vậy bây giờ em còn yêu người đó?
- Rất yêu. Chị không tưởng tượng nổi em đau thế nào khi nói lời chia tay đâu, nhìn khuôn mặt người đó, em cảm giác như thế giới xung quanh em không còn ý nghĩa gì.
- Vậy giờ em định sao?
- Em không biết. Em giờ chỉ mong muốn làm một cái bóng, quan sát người đó sống là được. Nhưng càng quan sát em càng đau chị à, vì hình như chính người đó cũng chưa quên được em.

Đang nói thì bỗng Phương im lặng và nhìn theo một hướng, cái nhìn dường như rất đau đớn. Lâm ngạc nhiên quay lại xem cái gì làm em mình như vậy. Rồi cô cũng sững người... là người đó, cái người lạnh lùng ấy. Giờ thì cô biết vì sao mình thấy quen rồi, hình như trong album ảnh của Phương có mấy tấm chụp với cô ta. Lâm thấy khó thở, không hiểu sao ý nghĩ người đó là người yêu của em cô làm cô thấy khó chịu. Mà đó hoàn toàn không phải khó chịu vì người đó là nữ. Cô quay lại, Phương giờ đã cúi mặt xuống, giọng rất buồn :

- Người ta tối nào cũng tới đây uống. Đây là quán mà tụi em hay tới trước đây. Có rất nhiều kỉ niệm ở đây...

Lâm cũng không biết nói gì hơn ngoài việc ngồi nghe Phương tâm sự. Phương kể cho Lâm nghe về con người đó. Thật bất ngờ là một người tưởng như tảng băng như vậy mà đã từng vui vẻ và hài hước đến thế, khiến một cô nàng đỏng đảnh như Phương phải khuất phục. Rồi Lâm đi về, đầu óc tràn đầy hình ảnh người đó. Không được, sao cô lại có thể dễ dàng bị một người chiếm mất tâm trí như thế? Bỗng nhiên Lâm thấy bực mình với bản thân mình. Từ trước tới giờ cô có bao giờ như vậy đâu, những người con trai quanh cô không thiếu, vậy mà chưa ai có thể điều khiển tâm trí cô dễ dàng như vậy. Về tới nhà, nằm trên chiếc giường êm, cô vẫn mải suy nghĩ về những gì Phương vừa kể...

Bỗng có tiếng điện thoại, con bé Phương chết chắc thiêng lắm đây, đang nghĩ thì nó gọi cho cô :

- Alo, Phương hả? Có gì không em?
- Chị... chị qua nhà em được không? Em có chuyện cần chị gấp...
- Chuyện gì vậy em?
- Chị qua đây đi, chuyện gấp lắm. Mai em sẽ kể với chị.

Chưa kịp nói gì thì Phương đã cúp máy làm Lâm có muốn kiếm cớ từ chối cũng không được, nghe giọng nó thì có vẻ nghiêm trọng lắm. Thở dài, Lâm đứng dậy thay quần áo rồi chạy tới nhà Phương. Vừa bước vào cửa, một giọng nói vang lên :

- Nguyên thấy đau lắm, Phương biết không? Từ ngày Phương nói chia tay, Nguyên cảm giác nhìn đâu cũng toàn là hình ảnh của Phương... Mà sao có người giống Phương đến vậy chứ... Đúng là ông trời muốn trêu ngươi tôi mà... Haha!
- Nguyên đừng nói nữa, uống tí nước giã rượu đi, sao Nguyên uống nhiều thế?

Phương đang cầm ly định đưa cho Nguyên thì bị gạt đi, Nguyên lôi cô xuống và đặt đôi môi mình lên môi cô... Lúc đầu Phương định vùng ra, nhưng dường như con tim cô cũng khao khát nụ hôn này nên cô không còn phản kháng nữa...

Tất cả cảnh tượng đó được Lâm chứng kiến từ đầu đến cuối. Ngạc nhiên là thấy đứa em họ mình hôn một người con gái không làm Lâm khó chịu bằng người đó là Nguyên. Cô e hèm vài tiếng để thông báo cho hai con người đang quấn lấy nhau kia là có cô ở đây. Phương thấy tiếng cô vội tách ra khỏi Nguyên, đứng dậy và gượng cười với Lâm. Tỏ vẻ không thèm để ý tới những gì vừa xảy ra, Lâm hỏi, giọng có phần gắt gỏng :

- Đêm hôm khuya khoắt em kêu chị tới làm gì?
- Em muốn... nhờ chị chở Nguyên về nhà chị một đêm... - Phương nói, vẻ rụt rè vì sợ Lâm không đồng ý.
- Cái gì? Sao lại kêu chị cho cô ta ngủ nhờ?
- Hồi nãy Nguyên tới nhà em, hình như đã rất say rồi. Ba mẹ Nguyên biết chuyện thì chắc sẽ hỏi Nguyên nhiều lắm nên em đã nói với ba mẹ Nguyên là Nguyên qua nhà em ngủ. Nhưng để Nguyên ở đây em sợ... có chuyện không hay xảy ra nên... Em không biết nhờ ai cả. Chị giúp em lần này đi!
- Thôi đi cô nương, cho một người không quen biết về nhà hả? Tui không rảnh.
- Đâu phải không quen biết, theo em biết thì em của Nguyên là học trò cưng của chị mà, không phải sao? Mà hồi nãy Nguyên cứ lẩm bẩm sao có người giống em vậy, chắc là Nguyên đi chở bé Lam rồi thấy chị chứ gì. Hai chị em mình giống nhau thế mà. Túm lại là chị với Nguyên có quen biết, giúp em đi... - Phương chuyển từ giọng tinh nghịch sang năn nỉ.

Lâm cảm thấy khó xử. Cô hiểu Phương nói cũng có lý, cho hai người có tình cảm với nhau mà lại còn say rượu ở chung thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng đưa Nguyên về nhà thì... có lẽ cô cũng không chắc là ổn. Cô biết mình bị Nguyên thu hút, còn thứ tình cảm đó là gì thì vẫn còn quá sớm để nhận xét. Nhưng thấy ánh mắt nài nỉ của Phương, không cầm lòng được Lâm gật đầu :

- Ừ, một lần này thôi nhe cô nương. Tui mệt cô ghê!
- Hì, cám ơn chị nhiều nha! Yêu chị nhất nè!
- Thôi, khỏi nịnh, lần cuối đó.

Hai chị em vất vả một hồi mới đưa được Nguyên lên xe của Lâm. Nguyên bây giờ đã ngủ say không biết gì, Lâm phải để tay Nguyên vòng qua eo mình vì sợ cô ta ngã. Quãng đường từ nhà Phương về nhà Lâm khá là xa, nhưng hôm nay lại càng xa nữa khi mà hơi thở ấm của Nguyên cứ phả vào gáy cô và vòng tay thì dường như siết chặt thêm. Cả hai người không còn khoảng cách, Lâm cảm giác hơi nóng từ người kia đang thiêu đốt cô, khiến cô không thể nào tập trung được. Khó khăn lắm Lâm mới chạy về được nhà. Cố gắng dìu Nguyên vào được ghế sofa ở phòng khách, Lâm không còn chút sức lực nào nữa. Đỡ Nguyên nằm lên ghế rồi ngồi cạnh, bây giờ Lâm mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của con người này. Bình thường nhìn lạnh lùng thế mà sao bây giờ lại ngoan ngoãn như một con mèo vậy nè, chắc là khi ở bên Phương thì cô ta cũng ngoan như vậy, chả bù với mình... Mà cũng phải, mình giống Phương thế mà... bảo sao cô ta nhìn mình mà không liên tưởng tới bé ấy. Mà... sao lại liên tưởng chứ, mình là mình, bé Phương là bé Phương, tự dưng vì mình giống nó mà đối xử lạnh lùng với mình là sao... Suy nghĩ một hồi thì Lâm giật mình, cô đang ghen với Phương đấy ư? Mà ghen vì cái gì chứ? Không lẽ vì cô ta yêu Phương ư? Mà mắc mớ gì phải ghen, nhảm thật. Rồi Lâm lắc đầu mấy cái để văng hết những cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Hít một hơi thật sâu, Lâm tiếp tục dìu Nguyên vào phòng ngủ dành cho khách. Lấy một cái khăn lau qua loa cho cô ta rồi Lâm đi ra ngoài ngay, cô sợ nếu ở lâu thì... Đêm hôm đó, trong cùng một căn nhà mà một phòng thì vang lên tiếng thở đều còn một phòng thì đầy tiếng trở mình thao thức.

Sáng hôm sau, Nguyên vừa mở mắt ra thì thấy một cơn đau đầu từ đâu ập tới làm nó phải nhắm mắt định thần thêm một chút. Lần mở mắt thứ hai có đỡ hơn một chút nhưng vẫn có cảm giác choáng váng, cũng phải thôi, hôm qua nó uống nhiều như vậy mà. Bỗng nó giật mình, nó biết mình chưa tỉnh hẳn nhưng thị lực của nó chắc không tệ tới nỗi nhìn cái màu trắng đơn điệu bình thường của phòng nó thành cái màu xanh lá đầy tươi tắn như bây giờ chứ? Lắc đầu vài cái cho tỉnh rượu, nó nhận ra thị lực của nó rất tốt, rõ ràng đây không phải phòng nó. Vậy đây là đâu? Nó cố nhớ lại đêm hôm qua, việc gặp người đó làm nó nhớ quay quắt một người, và thế là nó lại dẫn xác đến nơi đó... Hình như nó uống hơi nhiều.... Rồi sau đó.... Đau đầu quá, nó chẳng muốn nghĩ gì nữa. Bước xuống giường, nó cố quên bước những bước chân nặng nề ra ngoài, một khung cảnh yên bình hiện ra trước mặt nó... Người mà nó hằng mơ hàng đêm đang ngồi đó, tay khẽ nâng một cốc gì đó bốc khói, đôi môi hé mở... Nó ngỡ mình đang trở về những ngày xa xưa, rằng một chút nữa đây nó sẽ bước ra đó, sẽ mỉm cười toe toét và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Rồi cả hai sẽ trò chuyện thật vui... Bỗng khuôn miệng nó cong lên thành một nụ cười... Hạnh phúc quá...

- Dậy rồi à? Làm gì mà đứng cười như người điên thế, ra đây ăn chút gì đi rồi về. Chắc ba mẹ em đang chờ đấy.

Nó giật mình... Không phải người ta, mà là một người rất giống người ta... À, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi... Đã không còn cơ hội cho nó nữa rồi... Nó bước tới, nó muốn biết vì sao nó lại ở đây...

- Sao tôi lại ở đây? – nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng lạnh như băng
- Hơ, hỏi người đã cho em ngủ nhờ như thế đó hả? Chị nghĩ một lời cám ơn sẽ thích hợp hơn. – Lâm nói với giọng tức giận, cô không ngờ sau những việc cô đã làm, cô vẫn bị đối xử như thế.
- Tôi không khiến chị mang tôi về nhà. – nó trả lời, giọng có phần thách thức.
- Tốt. Biết vậy hôm qua để mặc bé Phương xoay xở với em rồi.
- Khoan đã, chị biết... Phương? – có chút gì đó nghẹn ngào khi nó nhắc đến cái tên ấy.
- Uhm, chị em họ của nhau mà. Chị biết hết rồi... - giọng cô dịu xuống, có phần thông cảm.

Nó ngớ người ra, hèn gì mà giống thế... Bỗng nó thấy bực mình, tại sao lại kể chuyện của hai người cho người này nghe chứ... Phương xem thường cuộc tình này như vậy sao? Nó đứng lên, giọng lạnh hơn.

- Cám ơn. Bây giờ tôi về. Xe tôi đang ở nhà cô ta hả?
- Ơ... em về vội thế. Hôm qua uống nhiều vậy mà sáng không ăn gì là hại bao tử lắm đó. – Lâm ngạc nhiên, cô không hiểu mình đã nói gì sai mà tảng băng này có phần cứng hơn trước.
- Chào chị. – nó phớt lờ lời nói của Lâm, bước ra ngoài.

Lâm chạy theo, cô cảm thấy khó hiểu hết sức. Tại sao lại như vậy... Lúc nào cũng đối xử với cô chả khác gì kẻ thù... Dù cho có là người lạnh lùng thì cũng không nên có thái độ như vậy chứ... Mà cô lại còn là người giúp đỡ cô ta nữa. Thấy một chiếc taxi trờ tới, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chui tọt vào ngồi kế kẻ đáng ghét kia. Chưa đợi kẻ đó phản ứng gì, cô đã đóng cửa xe lại và đọc địa chỉ nhà Phương. Cô quay sang, nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình :

- Chị cũng muốn qua nhà bé Phương tí, hai chị em mình đi chung.
- Chị...
- Như thế tiết kiệm tiền xe hơn, 1 :1, ok ?
- Bác tài, cho tôi xuống !

Xe dừng lại, nó mở cửa xe ra và đi xuống. Con người này bị gì vậy ? Sao cô ta lại thích bám theo nó thế mặc dù theo cảm nhận thì cô ta chẳng hề chung giới tính với nó. Cô ta muốn gì đây ? Đang đi thì một tiếng gọi với theo sau :

- Này, đợi chị tí. Chị có chuyện muốn nói với em !

Nó dừng lại, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu...

- Tại sao em đối xử lạnh lùng với chị như vậy ?
- Huh ? Xin lỗi, tôi và chị không hề có chút quan hệ nào. Tại sao tôi phải đối xử kiểu khác với chị ?
- Nhưng ít nhất cũng không nên như vậy...
- Như vậy là sao ?
- Là xem chị như kẻ thù, kiểu như em không muốn nhìn thấy mặt chị nữa ấy...
- Đúng, đúng rồi đó ! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt chị nữa, hiểu không ?
- Tại sao ?
- Chị làm tôi nhớ tới người tôi yêu, nhớ quay quắt, điên cuồng... Mỗi lần gặp chị là một vết dao đâm thẳng vào tim tôi. Chị cảm nhận được điều đó không ? Có trách là trách ông trời cho hai người giống nhau quá, nên làm ơn... đừng bám theo tôi nữa được không ?
- ...

Nó bỏ đi, mặc kệ người đứng sau sững sờ. Qúa sức chịu đựng của nó rồi, những chuyện này... Nó biết là không nên đối xử với người khác như vậy, nhưng mà... Đang đi thì nó cảm thấy choáng váng... Rồi nó gục xuống, không biết gì nữa...

Lâm thấy ức, ức kinh khủng... Cô vốn là một người rất thích kết bạn, rất thích tạo những mối quan hệ xung quanh mình... Ấy vậy mà cô bị tước đoạt một quyền lợi vô cùng chính đáng vì một lý do vớ vẩn như vậy ư ? Không lẽ là chị họ của Phương là sai ? Giống Phương cũng là sai ? Con người gì mà vô lý vậy !

Đang đứng đó cố kìm nén cảm xúc của mình thì bỗng Lâm thấy xa xa có một bóng người đang gục xuống. Vội chạy lại xem, thì ra là kẻ đáng ghét, à không, đáng nguyền rủa đó. Nhìn thấy Nguyên thê thảm như vậy, bao nhiêu oán hận trong lòng cô tan đi mất. Lâm vội dìu Nguyên rồi đi đến chiếc taxi vẫn đang đậu ở bên hè và bảo chạy tới bệnh viện gần nhất. Tới nơi, sau khi làm vài kiểm tra ban đầu, bác sĩ nói với cô :

- Bệnh nhân đang bị viêm bao tử mà còn uống rượu, đã có dấu hiệu loét rồi đấy. Cô nên khuyên em mình ăn uống điều độ lại và kiêng rượu bia. Tạm thời cô ấy không sao, chỉ cần truyền đạm là được, nhưng lâu dài cứ thế này rất hại cho bao tử.
- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ khuyên em ấy.

Sau khi bác sĩ đi, Lâm ngồi xuống cạnh giường, đây là lần thứ hai cô được nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ đó. Rất yên bình... tới nỗi cô cảm giác trời có sập xuống thì cái người đó vẫn không tỉnh dậy. Bình thường mặt cũng vậy có phải dễ thương không chứ, chắc có lẽ cũng có một thời khuôn mặt đó dễ thương như vậy... Bỗng cô nhớ tới những lời Nguyên nói trước khi xỉu, cảm thấy mình có lỗi, rõ ràng đã biết tại sao Nguyên tránh mặt mình, nhưng vẫn cố tình xuất hiện, cố tình đâm thêm những nhát dao vào tim Nguyên. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô luôn có một mong muốn mãnh liệt sẽ được làm bạn với Nguyên, không bị đóng băng trong ánh mắt lạnh lùng. Thật mâu thuẫn... Nếu là người khác, có lẽ sẽ dễ dàng hơn, sau vài lần thất bại cô sẽ thôi không thèm quan tâm nữa. Nhưng với Nguyên thì... 

CHAP 2

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Đây là đâu vậy ?

Nguyên đã tỉnh, nhìn xung quanh là một màu trắng trơn như phòng mình, nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc này cho nó biết đây vẫn chưa phải là phòng nó. Nó cảm thấy rất mệt mỏi, cái bao tử chết tiệt lại hành hạ nó nữa rồi.

- Em đang ở bệnh viện, hồi nãy em đang đùng đùng bỏ đi thì té xỉu một cái rầm, chị sợ quá đưa em vô đây đó.

Nó ngước mắt nhìn lên, lại khuôn mặt đó... Lại nụ cười tinh nghịch đó... Ông trời muốn nó đau tim mà chết mới vừa lòng sao ? Nếu vậy thì thà giáng một tia sét xuống đánh chết nó còn hơn. Nó cố gượng dậy, giọng lại lạnh băng :

- Cảm ơn chị, giờ tôi đi về.

Vừa ngồi dậy nó đã thấy choáng váng không chịu nổi, lại té phịch xuống giường, người ngồi bên khẽ cười :

- Yếu mà bày đặt ra gió, sức em bây giờ thua một con gà, chưa về được đâu. Em nghỉ ngơi tí cho khỏe đi. Vả lại, chị cũng có chuyện muốn nói với em.

Giọng Lâm đang từ đùa chuyển sang nghiêm túc. Cô muốn một lần được trò chuyện thẳng thắn với con người này. Rồi sau đó, mọi chuyện cứ do ông trời quyết định vậy. Còn nó, bỗng dưng trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi, nhưng giờ nói không chịu đảm bảo cô ta vẫn sẽ nói. Đành vậy...

- Uhm, có chuyện gì chị nói mau đi.
- Chị biết vì sao em lánh mặt chị, chị cũng không hiểu tại sao chị lại thích làm bạn với em như thế. Có lẽ vì sở thích tương đồng... Nhưng... chị không muốn ép buộc người khác. Nếu em muốn làm bạn với chị thì hãy lên tiếng, chị rất vui. Còn em cảm thấy mình vẫn chưa vượt qua được cái bóng của quá khứ thì chị đếm đến ba, em cứ im lặng, chị sẽ ra khỏi phòng và xem như chưa từng quen biết em. Bắt đầu nhé, một...

Nó im lặng... Nó hiểu, không công bằng khi đối xử với một người nhiệt tình lạnh lùng như thế. Nhưng...

Cô hồi hộp... Nhưng vẫn lên tiếng...

- Hai...

Vẫn im lặng... Nếu nó im lặng, hình dáng đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...

Cô cảm thấy thất vọng, có lẽ, im lặng là sự lựa chọn của nó...

- Ba...

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Lâm thở dài, vậy là nó vẫn kiên quyết không chịu làm bạn, hay ít nhất là một người quen của cô. Đành thế, cô rồi cũng sẽ quên đi nó thôi. Đứng dậy, Lâm vừa định đẩy cửa phòng thì...

- Tại sao chị lại muốn làm bạn với tôi như thế ? Vì cùng chung sở thích thôi ư ?

Cô thở phào, quay trở lại chiếc ghế cạnh giường, suy nghĩ một hồi, cô trả lời:

- Uhm, chị không biết nữa. Cùng chung sở thích là một phần, có lẽ ngay từ đầu sự lạnh lùng khó ưa của em làm chị thấy tò mò và muốn tìm hiểu về em, rồi từ đó muốn kết bạn với em.
- Chị bị tôi thu hút?
- Uhm... có thể nói là như vậy.

Chợt nó vùng dậy, tiến thật gần tới cô, khi chỉ còn cách cô vài centimet, nó cười nham hiểm:

- Chị không sợ mình sẽ yêu tôi hả?

Không hiểu sao cô thấy mặt mình đỏ bừng lên, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa:

- À, uhm... không...

Nó nằm xuống giường, cười mỉm:

- Không sao, tôi không nghĩ chị là les đâu. Nếu chị muốn mượn sách gì, tôi sẽ cho chị mượn, nhưng không đi xa hơn được. Hiểu không?

Lâm thấy thất vọng, rốt cuộc thì Nguyên vẫn không muốn kết bạn. Nhưng thôi kệ, cô ta sẽ không đưa cô vào danh sách đen những người cần tránh, vậy cũng ổn rồi.

Sau khi truyền xong chai đạm, Lâm đưa Nguyên tới nhà Phương lấy xe. Đứng trước cái cổng đã từng rất quen ấy, lòng Nguyên lại thấy đau, chừng nào nó mới quên được đây? Cũng nửa năm rồi... Nó nhìn sang Lâm, ánh mắt dường như đang cầu cứu cô:

- Chị vào lấy xe ra giùm tôi được không? Tôi...

Lâm hiểu vẻ bối rối của Nguyên, ai mà lại muốn giáp mặt người đã làm mình đau khổ, nhất là khi mình vẫn còn đang yêu người đó chứ. Cô gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi đi vào trong. Phương đang ngồi trước thềm như đang đợi. Vừa thấy Lâm, cô đứng bật dậy:

- Chị qua rồi hả? Sao trễ vậy? Em cứ tưởng...
- Đúng là có chuyện thiệt đó cô nương. Tui phải vào bệnh viện chăm sóc người ta cả nửa ngày.
- Hả? Em hiểu rồi, do bao tử phải không? Hôm qua uống rượu mà sáng nay không thèm ăn sáng chứ gì? Thật là...

Phương lắc đầu tỏ vẻ giận, Lâm phì cười, rõ ràng Phương vẫn còn yêu, rất yêu là đằng khác. Vậy tại sao lại bỏ người ta? Mà thôi, đây không phải lúc chơi trò tâm sự đêm khuya, để khi khác vậy. Lâm bảo:

- Giờ cô lo đứng đó giận dỗi hay để tui dắt xe ra cho người ta về nhà hả?

Như chợt nhớ ra, Phương hỏi:

- Người ta đâu hả chị?

Lâm chỉ ra ngoài cổng :

- Đứng e thẹn ngoài kia kìa. Không dám vào.
- Uhm... em hiểu... Xe nè, chị dắt ra đi. Nói người ta chạy xe cẩn thận đó. Thôi chào chị em vào nhà.

Nói rồi Phương đi một mạch vào trong, chắc đang buồn vì người ta cố tình tránh cô. Lâm lắc đầu chịu thua rồi dẫn xe ra bàn giao cho khổ chủ. Sau khi chào tạm biệt Lâm, Nguyên phóng xe đi mất hút, hôm nay có quá nhiều chuyện, nó chỉ muốn lên giường ngủ một giấc cho quên hết thôi.

Mấy ngày đã trôi qua, Lâm không liên lạc gì với Nguyên. Mà thật ra, có muốn cô cũng không liên lạc được, cô có biết số điện thoại của cô ta đâu. Có thể hỏi qua bé Lam nhưng biết nói lí do là gì đây ? Tưởng rằng mối nhân duyên của hai người đã kết thúc thì bỗng một hôm sau buổi học thêm, Lam đến gần cô với vẻ rất chi là bí hiểm :

- Cô, hôm nay em có một món quà muốn tặng cô, một món quà vô cùng đặc biệt.

Lâm đang loay hoay soạn lại sách vở, cô ngước mắt nhìn cô học trò của mình với ánh mắt ngạc nhiên :

- Cô nhớ bình thường bé Lam keo kiệt lắm mà ta, sao hôm nay lại bỏ hầu bao tặng quà cho cô thế ?

Biết bị cô giáo mình xỏ xiên, Lam vẫn tỉnh như thường, có lẽ cái máu tỉnh này có di truyền :

- Đúng rồi, quà hôm nay là tiền người khác mua, em chỉ có việc mang đến tặng cô thôi, việc gì phải tiếc ?

Thấy ánh mắt của Lâm càng ngày càng tỏ vẻ khó hiểu, Lam bật cười rồi rút từ trong cặp ra một quyển sách :

- Không đùa cô nữa, sách mà hôm trước cô hỏi mượn chị em nè. Nghĩ cũng lạ, em không ngờ bà ấy nhớ đó. Vậy mà hôm nay lại bảo em đưa tới cho cô. Thôi, nhiêm vụ của em đã xong. Chào cô em về nhé !

Lam đã đi mất từ lâu mà Lâm vẫn còn đứng như tượng. Cô cũng không ngờ là người đó nhớ, mở sách ra, ngay trang đầu tiên, một dòng chữ với những nét chữ rắn rỏi hiện lên :

« Tôi đã hứa cho chị cuốn sách này, hứa thì phải giữ lời. Nó rất có ý nghĩa với tôi, nhưng nhìn nó tôi lại thấy đau... Dù gì, xin chị giữ cẩn thận nó cho tôi. Cám ơn chị. Nguyên »

Lâm bật cười, con người mâu thuẫn thật. Cô ta vừa muốn tống khứ đi những gì thuộc về quá khứ lại không nỡ nhìn nó bị đối xử tệ. Đúng là... Chợt, trong đầu Lâm nảy ra một ý tưởng... cô đã có cách làm bạn với con người khó ưa này rồi.

Nguyên đang đọc sách thì Lam chạy vào phòng, khẽ nhíu mày vì con bé chả thèm gõ cửa lấy lệ một cái, Nguyên hỏi :

- Em có biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác không Lam ? Thật là...

Làm ngơ vẻ mặt khó chịu của chị mình, Lam đưa cho Nguyên một quyển sách, vẻ mặt tỏ ra rất chi là thú vị :

- Qùa hồi đáp của chị nè !
- Huh ? Quà hồi đáp là sao ?
- Thì không phải chị đã cho ai đó một cuốn sách sao ? Giờ người ta cũng tặng lại chị nè.

Nguyên nhíu mày, lại người đó, chị ta bị gì mà suốt ngày không tha cho nó vậy. Nó hỏi Lam :

- Cô giáo em bộ thích tặng sách cho người ta lắm hả ?
- Không đâu. Hiếm lắm mới tặng đó, ngay cả em là học trò cưng mà cổ cũng có thèm quăng cho một cuốn sách nào đâu. Số chị đúng là số hưởng, à không, phải nói là số cả hai người đều là số hưởng chứ. – Lam tỏ vẻ ghen tị.

Nguyên dẫu đang làm mặt lạnh cũng phải bật cười trước vẻ mặt của Lam, sau khi đuổi cô bé ra khỏi phòng xong, Nguyên nhìn vào tựa cuốn sách, cuốn này nó có rồi mà. Mở trang đầu tiên ra, nó thấy một dòng chữ nhỏ :

« Giờ em với chị chơi một trò chơi nhé, nếu cuốn sách này em đã có rồi thì em gửi lại cho chị thông qua bé Lam, chị gửi tiếp một cuốn sách khác. Nếu không, em sẽ cho chị biết một sự thật về em. Dám chơi không ? Chị không tin là em có nhiều sách tới nỗi chị không tìm được cuốn nào mà em không có đâu. »

Nó bật cười, chị ta bao nhiêu tuổi rồi mà chơi trò này vậy, cứ như hai bên ganh nhau xem ai có nhiều sách hơn ấy. Bỗng... nó giật mình, bao lâu rồi nó chưa cười một cách sảng khoái như vậy chứ?

Kể từ hôm đó, Lâm bỗng siêng đi lùng sục các nhà sách hẳn lên. Cô cũng không ngờ là mình nhiệt tình tới như vậy. Có lẽ vì kẻ khó ưa đó đã chọc tức cô bằng lời nhắn trong cuốn sách cô đã tặng mà bị trả lại: "Tôi có cuốn này rồi, và nhà tôi có hơn 1000 cuốn sách, chị cứ việc tìm kiếm cuốn nào không có trong 1000 cuốn ấy nhé. Chúc vui vẻ!" Nhưng quả thật tìm được một cuốn sách mà Nguyên không có rất khó, cứ như nhà sách nào cô đã lật tung lên thì cô ta cũng đã từng như vậy ấy. Mỗi lần sách bị gửi trả về với những mảnh giấy đầy lời trêu chọc và khích bác, cô như muốn lao ngay ra nhà sách tìm tiếp. Một hôm, trong lúc đang lùng sục một nhà sách cũ thì cô chợt thấy cuốn "Nauy-Đất Nước Và Con Người", tự nhiên cô cảm thấy thích nó, một là vì nó nhỏ gọn, hai là từ lâu cô cũng thích đất nước yên bình này. Bỗng dưng cô tự hỏi Nguyên có cuốn này không nhỉ? Nó được in khá hạn chế, chủ yếu là để đại sứ quán phát tặng chứ không nhằm mục đích thương mại. Thế là thứ sáu hôm đó, cô nhờ Lam chuyển cuốn sách cho Nguyên với tâm trạng khá phấn khích.

Sau một hồi nghe con bé Lam kể công kể khổ việc phải làm bồ câu đưa thư, à không, đưa sách giữa cô giáo và chị hai mình, cuối cùng Nguyên cũng yên tĩnh được một chút. Cuốn sách lần này được bao bọc khá kĩ càng, trên bìa bao, Lâm viết: "Chị nghĩ đã tới lúc chị biết chiến thắng là gì rồi." Nguyên bật cười, không biết cuốn sách bên trong là gì mà Lâm có vẻ tự tin thế. Mở lớp giấy bao bên ngoài, chợt nụ cười của Nguyên tắt ngấm. Là nó... Nguyên lật vội trang thứ 13, đúng là dòng chữ ấy... Chợt Nguyên thấy bao nhiêu nỗi đau nó cố chôn kín giờ lại vùng dậy... Từ đau, nó chuyển sang hận... Nó lấy xe lao ra khỏi nhà dù trời đã khá khuya...

Lâm đang xem tivi thì bỗng chuông cửa của cô reo lên dữ dội, ai mà khuya thế này còn tìm đến đây bấm chuông um sùm (xùm?) thế này nữa nhỉ? Mở cửa ra, thấy khuôn mặt đầy tức giận của Nguyên, bỗng dưng cô thấy... run. Cô hỏi:

- Ờ, Nguyên, em làm gì trễ thế còn tới đây? Có việc gì không?

Nguyên giơ quyển sách ra trước mặt cô. Không lẽ vì thua cuộc nên Nguyên mới tức giận như vậy? Lâm cố trêu vài câu để làm dịu bớt không khí:

- Sao? Nếu em thua thì chỉ cần thông qua bé Lam báo cho chị biết thôi, cần gì phải hạ giá quang lâm tới đây thế này?

Lâm không ngờ lời nói đùa vô ý của cô lại trở thành mồi lửa châm cái thùng dầu đang sôi sùng sục trong Nguyên nãy giờ, mất hết bình tĩnh, Nguyên quăng thẳng cuốn sách vào mặt Lâm, hét lớn:

- Nếu chị muốn thắng tôi, có thiếu gì cách, cần gì phải chọn cách bỉ ổi thế này? Mà cần gì phải thắng tôi, nếu chị muốn biết, tôi sẵn sàng cho chị biết bất cứ điều gì về tôi mà. Tại sao lại phải chọn cách trêu chọc tôi thế này? Chị nói với cô ta, nếu đã xem thứ mình được tặng là rác rưởi thì tốt hơn là quăng vào thùng rác ấy, đừng có đem ra trêu chọc tôi thế này.

Nói rồi Nguyên chạy nhanh ra xe rồi rồ ga đi mất, mặc kệ Lâm đang sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nằm trên chiếc giường êm nãy giờ mà Lâm vẫn không ngủ được, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh khuôn mặt tức giận và những lời nói của Nguyên. Cô ta bị chạm dây gì ấy nhỉ? Tự nhiên nửa đêm khuya khoắt bấm chuông inh ỏi, xong rồi quăng cuốn sách được tặng vào mình và xỉ vả không thương tiếc nữa chứ, lại chẳng cho mình nói lại nửa lời, dông xe đi thẳng luôn. Đến chịu thua con người này. Cô cầm cuốn sách lên, vuốt ve vài cái như an ủi khổ vật bị chủ nó đối xử tàn tệ. Rồi như thói quen, cô mở sách đọc lướt qua, bỗng dưng tới một trang, cô thấy có ghi thêm gì đó, thế là cô dừng lại và đọc. Đọc xong, cô hiểu vì sao mình lại bị ăn mắng vô cớ thế. Đúng là do lỗi của cô thật, mua sách rồi hí ha hí hửng đưa cho người ta mà chẳng thèm đọc qua tí gì, mà... cũng có phần lỗi của con bé đó, sao cái vật quan trọng thế này mà lại sơ suất cho nó ra... tiệm sách cũ thế kia?

Sau khi biết được nguyên nhân, bỗng giấc ngủ đến với Lâm thật nhẹ nhàng, chuyện gì để mai tính vậy, giờ buồn ngủ quá rồi, không có sức đi xin lỗi với giải thích gì đâu.

Sáng hôm sau, trời chuyển mây ngùn ngụt. Đứng lớp mà lòng Lâm cứ mong hết giờ để ra về, hôm nay là ngày cuối cùng đứng lớp rồi, tuần sau học sinh được nghỉ để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kì thi tuyển sắp tới. Mùa hè của Lâm bây giờ mới bắt đầu. Cuối cùng, tiếng trống thân thương đã vang lên, nói vài câu chúc các em thi tốt rồi mặc kệ đám học trò đang bịn rịn chia tay nhau ở dưới, Lâm chạy vội ra bãi đậu xe. Ngay lúc đó thì trời bắt đầu đổ những hạt mưa đầu tiên xuống, mặc vội áo mưa, nhìn lại lần nữa địa chỉ nhà cô học trò cưng của mình, Lam cho xe chạy. Tới nơi, Lam bấm chuông một hồi, lòng hồi hộp mong đúng người mình muốn gặp, chứ nếu không phải thì cô không biết phải giải thích thế nào. May mắn sao, đón tiếp cô là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc kia, cố nở nụ cười thật tươi dù trong bụng đang đánh lô tô, cô nói:

- Chào em, không định mời chị vào nhà à?
- Bé Lam đi học chưa về, lát nó về tôi sẽ báo nó có chị tới tìm.

Nói rồi kẻ khó ưa đó định quay vào nhà, tức quá Lâm nói lớn:

- Chị tới tìm em, bé Lam nào ở đây.

Nguyên dừng chân lại, nhưng vẫn đứng hướng lưng về phía Lâm:

- Tìm tôi làm gì? Tôi và chị có gì để nói?
- Chị không muốn em hiểu lầm về chị thôi.
- Hiểu lầm? Chuyện gì?
- Hôm qua chị mới đọc cuốn sách mình cho em, chị xin lỗi vì bất cẩn như vậy. Chị không biết nó là... Nhưng chị không cố ý như vậy và Phương không liên quan gì ở đây.
- Ngụy biện!

Nói xong, nó đi thẳng vào nhà. Lâm đứng giữa trời mưa nhưng trong lòng cô là núi lửa phun trào, cái kẻ này ngoài khó ưa còn ngang ngược nữa, giải thích không chịu nghe là sao? Không muốn mình bị cảm lạnh vì cái con người không nói đạo lí đó, cô vội chạy xe về nhà, lòng ấm ức vì nỗi oan không biết chừng nào rửa được.

Nằm trên giường, nó cố không suy nghĩ về những gì mới diễn ra, nhưng không hiểu sao hình ảnh Lâm đứng giữa trời mưa cứ ám ảnh nó hoài. Thật ra nó nên tin ai đây? À không, thật ra nó có nên tin Lâm không? Đúng là với tính cách của Lâm thì không thể chơi trò tiểu nhân đó được, quen biết không lâu nhưng nó hiểu, chị ta rất tinh tế, nhạy cảm và dễ cảm thông với người khác. Nhưng... nó giống như kẻ đã bị rắn cắn, trên tay cầm sợi dây thừng mà cứ sợ đó là một con rắn sẽ cắn nó thêm lần nữa vậy. Nó không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lâm, nó hiểu những cảm xúc của bản thân mình, rất có thể quá khứ sẽ lặp lại và nó lại đau thêm lần nữa. Liệu nó có nên nói thẳng với Lâm những gì mình nghĩ rồi kết thúc mối quan hệ của hai người một cách đường hoàng hay cứ im lặng và xem như nó vẫn còn giận chị ta? Thật khó nghĩ.

Cuối cùng, nó quyết định làm kẻ quân tử, không thể trốn tránh mãi được, vả lại nó cũng hiểu cái sự cứng đầu của "bà cô" này, thể nào chị ta chẳng tìm tới nó nữa. Vậy là nó hỏi bé Lam số điện thoại của Lâm rồi gọi cho cô.

- Alo, Lâm nghe ạ?
- Ngoan ngoãn quá ha.
- Ơ... - Lâm bất ngờ khi nghe cái giọng đáng ghét đó.
- Giờ chị rảnh không? Đi uống nước với tôi cái.
- Không, giờ chị phải dạy thêm học trò rồi. Có gì để chị dạy xong rồi tính.
- Mấy giờ chị dạy xong?
- 9h.
- Trời, giờ đó còn nước nôi gì nữa. Thôi tôi qua nhà chị luôn vậy. Vậy nha. Chào.

Nói rồi Nguyên cúp máy cái rụp làm Lâm không hiểu mô tê gì ráo. Định thần vài giây, cô mới nhận thức được là 9h tối nay "tảng băng di động" sẽ lại hạ giá quang lâm nhà cô, hi vọng là kết quả không tệ hại như lần trước. Thế là buổi học hôm đó xác Lâm ở nhà mà hồn cứ bay tận đẩu đâu. Cuối cùng, cô cho học trò về sớm 30ph để chuẩn bị đón "quý nhân". Qủa nhiên, đồng hồ vừa chỉ 9h là chuông cửa nhà cô reo lên, có điều không gấp gáp như lần trước. Mở cửa, cô cố gắng nở nụ cười rồi nói:

- Sao? Hôm nay chị có vinh hạnh được mời em vào nhà không?

Nguyên không nói gì, lẳng lặng vào nhà, có vẻ như bao nhiêu sự lạnh lùng đã bị bỏ đi đâu hết, nhường chỗ cho vẻ bối rối và ngập ngừng. Ngồi xuống ghế, sau khi trầm ngâm bên li trà một hồi, Nguyên nói:

- Uhm... tôi xin lỗi vì hiểu lầm chị. Đáng lẽ tôi không nên quá nhạy cảm như vậy.

Lâm bất ngờ, mục đích của Nguyên tới đây là xin lỗi mình à?

- Không có gì. Chị cũng bất cẩn quá mà. Nhưng nếu vậy em chỉ cần gọi điện hay nhắn qua bé Lam là được mà?
- Uh... còn một chuyện nữa.
- Chuyện gì vậy em?
- Tôi... tôi cảm giác như mình cũng bị chị thu hút.

Tự nhiên Lâm thấy buồn cười, Nguyên bây giờ mới đúng với tuổi của mình, chứ cái người lạnh lùng hôm trước không thể đang ở tuổi 20 được.

- Và...
- Tôi không muốn mọi chuyện tiếp diễn.
- Tại sao?
- Chị quan tâm làm gì? Chị đâu phải là les, chị cũng đâu có tình cảm với tôi đâu? Tất cả chỉ là sự tò mò dành cho một người luôn tỏ vẻ lạnh lùng như tôi. Nói tóm lại là tôi không muốn gặp hay liên lạc gì với chị nữa, hiểu vậy được rồi.

Nói rồi Nguyên đứng dậy và chạy ra cổng, nó đang chạy trốn những tình cảm của mình, đau khổ nó đã chịu quá đủ rồi, lần này nó không can tâm để số phận trêu đùa nữa đâu. Đang chạy thì bỗng...

- Em đứng lại đó!

Lâm hét lớn, cô đã từng nói với nó là cô bị nó thu hút rồi mà. Tuy chưa tới mức gọi là... yêu, nhưng rõ ràng trước đây, và cả bây giờ, mỗi lần nghe nó nói không muốn gặp cô nữa, lòng cô có cảm giác... đau nhói ở đâu đó. Cô không phải người dễ rung động, và khi rung động, dù bất kể người đó là ai, cô cũng không muốn để cơ hội vụt mất...

- Em cứ định chạy trốn suốt đời sao?
- ...
- Sao em biết chị không có tình cảm với em?
- ...
- Sao em khẳng định chị chỉ tò mò với em?
- ...
- Sao em chắc chắn chị không phải là... là les??

Nguyên quay lại, sững người. Không phải nó đang mơ đó chứ ?

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó nói :

- Cho dù là vậy, cho dù là chị có tình cảm với tôi thì sao chứ ? Chị muốn gì ? Muốn quen tôi à ? – nó nhếch mép cười

Lâm bối rồi, cô chưa nghĩ tới tình huống này, cô chỉ là... không muốn Nguyên đi xa khỏi cuộc đời mình mãi mãi thôi...Cô ngập ngừng :

- Uhm... không hẳn... chỉ là... chị nghĩ em nên cho mình và, uhm, cho chị nữa, một cơ hội, được không ?

Lâm nhìn thẳng vào mắt Nguyên, chợt nó cảm thấy cũng bối rối theo. Cho nó một cơ hội ư ? Chẳng phải lần gần nhất nó nuông chiều bản thân đã làm tim nó đau tơi tả rồi sao ? Và lần này, có gì khác không ? Nó lắc mạnh đầu, giọng quả quyết :

- Xin lỗi, không thể. Tôi đã quá sợ những thứ tình cảm như vậy rồi, và chị cũng không nên dính vào chúng làm gì. Chỉ làm cho cả tôi và chị đau thôi, chào chị tôi về.

Rồi nó chạy thẳng ra xe, không dám quay đầu lại. Về tới nhà, nó rúc mình thật sâu vào chăn, mong giấc ngủ sẽ tới với nó, và với cả trái tim cứng đầu lại muốn nổi loạn này nữa.

CHAP 3

Những ngày sau đó thật sự khó khăn cho cả Lâm và Nguyên. Tuy rằng hai người vốn cũng ít gặp mặt, nói chuyện, nhưng ít nhất thì vẫn có những cuốn sách làm sợi dây liên lạc cho cả hai. Nhưng lần này, Nguyên quyết tâm chặt đứt hết mọi ngả đường đi được tới mình của Lâm, kiên quyết không nhận bất cứ cái gì, cả sách và thư, mà bé Lam chuyển giùm. Nguyên muốn mình quên sạch tất cả về Lâm, như người ta hay nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót đó mà.

Lâm gần như phát điên lên vì thái độ của Nguyên, tuy rất thông cảm với Nguyên nhưng... không lẽ cô ta định sẽ độc thân suốt đời ư ? Sao con người đó lại hèn nhát như thế chứ, đáng ra cô mới là người phải băn khoăn, lo sợ. Nhưng có lẽ bản tính của một người yêu văn chương và thích làm việc theo cảm tính của mình giúp cô vượt qua nỗi sợ khá dễ dàng. Và một phần nữa là... càng xa Nguyên, cô càng cảm nhận rõ hơn vị trí của Nguyên trong lòng. Có lẽ... tình cảm này đã vượt xa tình bạn, tình chị em rất nhiều và đang hướng tới bãi đáp là tình yêu nếu như... kẻ đáng chết đó không cứ mãi hướng về quá khứ mà run sợ như vậy. Càng nghĩ càng bực, Lâm lấy mấy cuốn sách có chữ của Nguyên ra mà đập đập, xem như đó là cái khuôn mặt đáng ghét kia vậy.

Hôm bé Lam thi, ba mẹ nó bận việc, nó thì không thể tiếp tục cái điệp khúc kiểu « cho nó nghỉ (thi) một buổi có chết ai đâu » được nên phải chở con bé đi thi. Cũng xui xẻo cho Lam, nếu là ba hoặc mẹ thì trước khi vào phòng thi Lam còn nhận được một cái nhìn khuyến khích động viên, còn nếu là chị hai nó thì mơ đi ! Trong thời gian đợi con bé làm bài xong, Nguyên tìm một quán cafe nào đó để giết thời gian. Vừa mới đi vào thì nó khựng lại ngay, suy nghĩ một hồi, nó quyết định... đi ra. Nhưng chưa kịp đi thì...

- Định trốn tới bao giờ đây ?

Lâm đứng lên, đi tới chỗ nó. Hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai, không thể để con người này ám ảnh cô mãi được. Lâm bước tới trước mặt nó, nói :

- Em trốn được một ngày, hai ngày chứ không trốn được cả đời đâu.

Nó im lặng, không biết nên nói gì. Tình cảm nó dành cho Lâm, có thể nói là trên tình bạn. Nhưng vì Lâm hay là vì Lâm quá giống... người đó ? Nó không biết được. Nó cũng không muốn một người đau khổ vì nó, và càng không muốn con tim nó phải chịu thêm một vết thương nào nữa. Nó im lặng, không nói gì. Lâm dường như mất kiên nhẫn :

- Nè, sao im vậy ? Không có gì để nói với chị hả ?

Nói rồi cô kéo nó vào một cái bàn, việc hai người đứng như trời trồng giữa quán đã bắt đầu thu hút được sự quan tâm chú ý của khách trong quán. May là Nguyên cũng ngoan ngoãn nghe theo, chứ cô ta mà cứng đầu không đi thì... An vị xong, Lâm lại hỏi :

- Mấy ngày nay em suy nghĩ sao rồi?

Nó giật mình, sao chị ta biết là mình cũng suy nghĩ lung lắm nhỉ? Ấp úng, nó nói:

- Uhm... tôi... tôi có suy nghĩ gì đâu!
- Xạo! Đảm bảo là có suy nghĩ, vì chị cũng phải suy nghĩ rất nhiều mà, sao em lại không chứ. – Lâm cười, cố pha trò cho nó bớt căng thẳng.
- Uhm... có.
- Rồi sao rồi?
- Tôi... Tôi sợ...

Chẳng hiểu sao lúc này, nó cảm giác mình như đứa học trò đang bị cô giáo mắng. Không còn cái vẻ lạnh băng thường ngày nữa, thay vào đó là gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhìn... đáng yêu chết đi được! Lâm muốn bật cười vì vẻ mặt của nó, nhưng ráng kiềm lại. Cô nói tiếp:

- Sợ gì?
- Sợ... tôi bị ngộ nhận.
- Tại sao?
- Uhm... chị biết rồi đó, chị rất giống... - nó không muốn nói ra cái tên đó.
- Rồi sao?
- Tôi sợ mình nhầm lẫn giữa chị và cô ấy, từ đó mới phát sinh tình cảm.
- Sợ, nhưng vẫn chưa chắc chắn phải không?
- Uhm... phải...
- Vậy... sao không cho nhau một cơ hội?

Nó thấy khó chịu vì cứ bị hỏi dồn dập như vậy. Rốt cuộc là chị ta muốn gì chứ? Không lẽ điên tới mức muốn... hẹn hò với nó ? Chị ta cũng lớn hơn nó, hiểu đời chắc cũng hơn nó, không lẽ không hiểu cái hậu quả nếu việc đó thành sự thật sao ? Nó nhìn thẳng vào mắt Lâm, hỏi giọng lạnh lùng :

- Rốt cuộc là chị muốn gì đây ?

Lâm hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi 180 độ của nó. Nhưng cô cũng ráng lấy hết bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt nó và nói rõ từng chữ :

- Chị muốn quen em.

Nó sững người, không ngờ là Lâm lại dám nói ra. Lâm hít một hơi thật sâu, nói tiếp :

- Không phủ nhận là ban đầu chị bị em thu hút một phần là do hiếu kì, tò mò. Nhưng khi không tiếp xúc với em mấy ngày, chị cảm thấy rất... nhớ em. Cảm giác như tim mình bị trống mất một chỗ nào đó vậy. Chị cũng hiểu nếu em có tình cảm với chị thì xác suất do chị giống Phương là rất cao. Nhưng... chị muốn thử. Thú thật với em là từ trước tới giờ em là người đầu tiên cho chị những cảm xúc như thế, chị không muốn lỡ mất cơ hội trái tim mình rung động. Em cũng nên bước ra khỏi bóng ma quá khứ và cho mình một cơ hội chứ, phải không ?

Nó suy nghĩ... Lời của Lâm nói cũng đúng. Nhưng... vẫn là cái cảm giác lo sợ đáng nguyền rủa ấy. Ngập ngừng, nó nói :

- Chị không sợ ư ?
- Có chứ, chắc chị còn có nhiều thứ để sợ hơn em đó. Nhưng không thử sao biết, phải không ? – Lâm nháy mắt với nhớ, ánh mắt tinh nghịch này lần đầu nó thấy.

Ngồi vò đầu bứt tóc một hồi, nó quyết định là không thể suy nghĩ được trong khung cảnh nhiều người như vậy, nó nói :

- Cho tôi ba ngày, ba ngày sau tôi liên lạc với chị nghĩa là tôi đồng ý. Còn tôi im lặng thì mong chị từ nay đừng làm phiền tôi nữa.

Lâm cười, kết quả này nằm trong dự tính của cô. Cô cũng không muốn ép Nguyên quá mức để rồi Nguyên phải đưa ra một quyết định chưa được suy nghĩ kĩ. Lâm gật đầu :

- Uhm, chị chờ điện thoại của em.

Nói rồi Lâm đứng lên, chào Nguyên và bước đi. Cô ngẩng cao đầu, tư thế như một kẻ chiến thắng vừa bước ra từ chiến trường. Tuy rằng hiện giờ cô chưa có được cái gật đầu của Nguyên, nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt rằng Nguyên sẽ đồng ý.

Ba ngày sau đó là một địa ngục với Nguyên, hai suy nghĩ như đang đánh nhau ì xèo trong cái đầu tội nghiệp của nó. Nó không biết nên làm gì, đồng ý quen Lâm, cho mình và cho người ta một cơ hội hay là đóng kín cửa trái tim mình, cho nó thời gian dưỡng thương dài thêm một tí. Cuối cùng, nó quyết định mạo hiểm. Cùng lắm thì một lần nữa nó lại chịu thêm một vết sẹo thôi, nhưng Lâm đủ sức mạnh để nó thử. Nó gọi điện cho Lâm, Lâm bắt máy với giọng hết sức vui vẻ, cú điện thoại này dường như thay cho câu trả lời rồi :

- Alo, người đẹp chịu gọi rồi hả ?
- Ờ... ai là người đẹp của chị chứ. Uhm, vậy là chị biết tôi trả lời sao rồi ha.
- Uhm, mai em rảnh không ?
- Rảnh, có gì không ?
- Vậy mai mình sẽ làm một việc mà những người đang quen nhau hay làm ha.
- Việc... việc gì ?
- Đi chơi chung !!!

Vậy là nó có buổi... hẹn hò đầu tiên với Lâm.

||
||
||
||
||

20 năm sau...

- Nè, sao đứng đó hoài vậy, vào ăn cơm đi.

Nó quay người lại, mỉm cười với người đang nhìn nó. Nhanh thật, mới đây mà đã 20 năm rồi. Trải qua bao nhiêu là sóng gió, cuối cùng cả hai cũng có thể đến với nhau một cách trọn vẹn, sống với nhau công khai. Không hiểu sao hôm nay nó lại nghĩ về quá khứ, quyết định ngày hôm đó của nó như một bước ngoặt vậy. Không quyết định thì có lẽ cả đời này nó cũng không tìm ra được tình yêu thật sự của mình.

- Ê, có nghe tui nói hông vậy ? Gì mà như người mất hồn thế !

Nó cười, tới gần ôm người đó thật chặt, cảm nhận mùi hương từ mái tóc, thật dễ chịu làm sao.

- Làm gì vậy ? – người ta ngạc nhiên
- Cho ôm tí thôi mà, tự nhiên thèm ôm bà xã, hehe.
- Hờ hờ, ai là bà xã của mấy người vậy ?
- Ờ, hông phải thôi tui đi kiếm người khác nha.

Rồi nó giả vờ quay đi, một vòng tay từ đằng sau ôm nó thật chặt. Mỉm cười, cảm giác được ôm từ đằng sau thật tuyệt.

- Ai cho đi mà đi, Nguyên phải chịu trách nhiệm vì đã đánh mất trái tim của tui chứ.
- Uhm, có ai nói gì đâu, hồi nãy có người không nhận mà.
- Tại... từ trước tới giờ có ai... yêu cầu đâu.
- Vậy giờ làm nha.
- Hả ?

Nó quay người lại, quỳ xuống, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Hehe, đang nghĩ làm thế nào để nói thì có người bật đèn xanh giùm rồi.

- Làm bà xã của Nguyên nha.
- Ơ...

Nó phải cố lắm mới không bật cười trước vẻ mặt ngố không chịu nổi của người đó, trong lúc chờ người đó bình tĩnh lại, nó đeo chiếc nhẫn vào ngón nhẫn của người ta, rồi rút ra thêm một cái nhẫn khác, huơ huơ trước mặt người đó.

- Giờ tui tự đeo luôn hay mấy người đeo cho tui đây ?

Người đó nghe xong như tỉnh lại, giật lấy chiếc nhẫn :

- Tui đeo cho, hứ, mà sao không hỏi ý kiến trước mà dám đeo nhẫn cho tui rồi hả ? May là cái nhẫn đẹp, chứ xấu là...

Nó nheo nheo mắt, hỏi :

- Chứ xấu thì sao ?
- Thì... cũng đeo chứ sao.

Nó bật cười, rồi bế xốc người ta lên.

- Á, làm gì vậy ?
- Kỉ niệm ngày hôm nay. Yêu bà xã lắm cơ !

End.          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen