CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em sẽ chờ chị mãi mãi .

Nhìn chị bước vào phi trường mà lòng em tan nát. Em biết rồi từ đây, sẽ rất lâu rất lâu không được nhìn thấy cái dáng gầy gầy thanh mảnh ấy nữa, sẽ rất lâu không đuợc luồng tay đan vào mái tóc dài đen tuyền ấy nữa, và cũng sẽ rất lâu không đuợc tựa vào bờ vai thơm mùi nắng tuổi mười tám ấy nữa .... Nhưng em sẽ chờ mà chị. Hãy tin đi, em sẽ chờ.

Chị buớc nhanh, không một lần ngoái lại. Ừ, em đã yêu cầu chị đừng quay lại nhìn . Em sợ ... em sợ khi chạm vào đôi mắt bồ câu trong veo, em sẽ gục xuống khóc và không thể nào gượng dậy đuợc mất. Em sợ rằng em sẽ mất chị mãi mãi .

Rời sân bay khi không thể tìm ra thứ đã đưa chị rời xa em trên bầu trời nữa , em quay về , nghe hồn mình như chết đi một nửa . Không đuợc khóc . Nghiến chặt răng , em cố tạo ra cho mình một nụ cười dù thừa biết là gượng gạo , chị đã từng nói : chị yêu em vì em luôn cười rất tươi mà . Vì thế , không đuợc khóc .

Thế thì tại sao hàng mi em đẫm nước ?

Em có khóc đâu mà , đó chỉ là vì cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến làm ướt cả mắt em thôi . Thật đấy .

Hai năm trôi qua , bạn bè sững sờ nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn ngày nào đã dài quá vai . Chúng bắt đầu đè nhau ra đùa giỡn như vẫn còn con nít lắm , em cũng phải phì cười . Sau khi học xong lớp mười em đã nghỉ , hoàn cảnh gia đình và cái tính ương ngạnh bướng bỉnh này không cho phép em học lên cao nữa , để rồi giờ đây , khi bọn bạn học ngày nào mất ăn mất ngủ chuẩn bị cho kì thi thì em ở đây , lả lơi giữa quán cà phê quen với vai trò người phục vụ. Chuyện xảy ra chỉ hai ngày sau khi chị đi ... Rời khỏi gia đình , không có chị, em còn gì đau để bận tâm lo lắng , hay là để trông mong ...

Nhưng chị ơi , nơi đây , em vẫn chờ .

Thời gian tính từng ngày thì chậm quá , nhưng một khi nó đã trôi qua rồi mà người ta ngoảnh lại ngó thì sao mà nhanh thế chị ơi . Năm năm rồi , đã năm năm từ khi chị xa xứ . Năm năm không một lầu liên lạc , năm năm không nới được tiếng yêu , năm năm em cố tìm vị ngọt đi môi xưa mà không gặp ... năm năm , lâu quá chị ơi .

Đôi khi em tự hởi : chị có còn nhớ và yêu em không ? Hay là cái phồn hoa nơi xa xôi ấy đang xoá dần hình em từng in trong tim chị ? Lắc mạnh đầu cố xua đi cái ý nghĩ có thể làm bản thân khóc bất chứ lúc nào ấy , em phải tin chị chứ .

Hai mươi mốt tuổi , người ta tỏ tình với em . Chẳng vui như em đã tưởng chị à . Hờ hững nhìn ngươig con trai trước mắt , trái tim em lại nhói đau . Ước gì đó là chị .

Đau . Đau quá .

Buớc qua con hẻm vào nhà chị , thứ đang chờn vờn truớc em là gì đăy ? Hồi ức ứ ? Hay là sự phản bội ?

Tất cả mọi thứ vẫn như ngày xưa , nếu có gì thay đổi thì đó chính là thiếu sự hiện diện của chị mà thôi . Cũng đâu có gò ghê gớm phải không ?!

Bước qua thời gian , có lẽ bảy năm trôi đi đã làm em thay đổi . Mới đầu thì mơ hồ lắm , nhưng rồi em vẫn phải nhận ra , cái bản chất của một người đàn bà đàng trôi dậy mạnh mẽ lắm trong em . Em muốn . Muốn cái cảm giác ngày xưa mỗi lần ở bên chị , muốn những cái hôn mặn mà thôi thúc trên cơ thể , muốn chìm trong cái hơi ấm từ làn da trực tiếp của một ai khác .

Theo một người đàn ông về nhà , em chua xớt nhận ra nó khác hoàn toàn khi bên chị . Dùng hết sức tách ra khỏi hắn , em cố chạy thật nhanh , cố quên đi cái cảm giác thèm thuồng ham muốn vẫn còn lưu lại đó đây trên cơ thể . Thật là kinh tởm . Làm sao em có thể ?

Vùi mình vào bồn tắm , cố chà sát làn da đã ửng đỏ lên bẳng chiếc khăn bông , em phải rửa sạch đi tất cả . em đã hứa là sẽ chờ chị mà , thế sao em lại ... Thật là xấu xa quá đi . Vì sao ngày xưa chị lại có thể yêu một người như em chứ ? Thật là xấu xa hết sức .

Tha lỗi cho em nghe chị ? Em xin lỗi .

Hai mươi sáu tuổi , tức là đã mười năm tròn chị à , mẹ em bất ngờ gõ của căn nhà nhỏ mà em vất vả lăm mới có đuợc . Bà muốn em lấy chồng .Nhìn người phụ nữ cuơng nghị ngày nào nay đã rời lệ , em thật sự không biết nên làm gì đâyBà đã mất đi một đứa con gái từng mang nặng đẻ đau nuôi cho khôn lổntng mười năm , giờ đây bà bất chấp tất cả , kể cả việc để em thấy cái yếu đuối với hi vọng một lần thôi em thể hiện lòng hiếu thảo đối với một bà mẹ . Nuốt nguợc dòng nuớc mắt sắp rơi , em cay đăng gật đầu .

Mười năm . Có lẽ chị sẽ không còn trở lại nữa .

Ngày em kết hôn , người đàn ông- chồng giới thiẹu em với bạn bè anh ta . Những gương mặt tươi cươi lướt qua mắt em ... và ... Chị ?

Chị thật đó sao ? Tại sao chị lại ở đây ? Tại sao cũng như em , chị đẹp rực rỡ trong chiếc xoa-rê trắng ?

" Đám cưới kép , em yêu à"

Em nhìn chị .Sững sờ . Em sẽ ngất đi ngay lúc ấy mất nếu chị không lôi em ra khỏi nơi đó . Quay lại nhìn hai người săp làm chồng , chị mỉm cười duyên dáng :

"Chúng tôi sẽ trở lại ngay ."

Vội vã theo kịp buớc chân chị , em chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì nữa .

Đẩy em ngồi xuống chiếc ghế so-fa trong phòng cô dâu , chị lẹ làng khoá trái cửa . Vòng tay ra sau kéo khuy áo xuống , chị thô bạo cởi như muốn xé toạt chiếc áo cô dâu trên người em . Rồi chị cuối xuống hôn , tham lam đến nỗi như muốn nuốt chửng môi em vậy .

"Xin lỗi , chị xin lỗi ..."

"Đã muộn rồi phải không chị ?"

Câu trả lời là sự im lặng cho em . Quá đủ rồi .

Sửa sang lại diện mạo , chị cùng em buớc vào nhà hàng . Cố giấu giọt nuớc mắt sau nụ cười hạnh phúc , chúng ta tách ra , mỗi người tiến về với vị hoàng từ của riêng mình . Hết thật rồi sao ?

"Chị trở về cách đây ba năm , tìm em khắp nơi mà không gặp"

Em hiểu . Con đường của chúng ta hai đuờng thẳng song song , chỉ gặp nhau ở vô cực . Nhưng trong thế giới này , điểm vô cực nào cho chị và cho em ?

Số phận của một người đàn bà là làm vợ một người đàn ông .

Ngày trước , khi me nói câu đó , em đã tự nói với bản thân: thế thì số phận đó không phải dành cho con. Nhưng giờ đây, em lại phải buớc chân vào cái lối mòn đáng nguyền rủa đó.

Hết thật rồi chị ơi ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen