CÁNH SEN RUNG RINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Nội một chiều mưa tháng bẩy. Cái lành lạnh của gió ùa về làm những tán lá trên cành hoa sữa xao động, đập nhẹ vào ô cửa kính của căn hộ nằm rìa ngoại ô thành phố. Cuộn tròn trong chăn, Nguyên uể oải với điện thoại khi tiếng chuông của bản nhạc "Us agains the world" vang lên làm nó giật mình. Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng vang lên :


- Xin hỏi đây có phải số máy của Lam không?


- Dạ, không, chị nhầm máy rồi!- Nguyên trả lời mà mắt vẫn nhắm tịt lại, đầu óc vẫn lang thang nơi đâu khi cơn buồn ngủ vẫn bám riết lấy nó.


- Ồ, vậy xin lỗi bạn nha, mình gọi nhầm số.


Nguyên dụi mắt. Chất giọng mềm và ấm của cô gái kia làm nó tỉnh táo hẳn, và bản chất nghịch ngợm, ngang tàng thường ngày lại trỗi dậy:


- Tôi không có nhiều lỗi để chị xin hoài – Ngừng một lúc, rồi nó tỉnh queo nói tiếp-... Mắc lỗi rồi đền bù thiệt hại cho tôi đi.


- Ơ... - Cô gái ở đầu dây bên kia ngừng hẳn.


- ...... - Nguyên cũng lặng im như một sự thách thức.


- Bạn muốn tôi đền như thế nào?


Nguyên cười hì hì đầy sung sướng khi thấy cô gái ở đầu dây bên kia đã bị bắt nạt dễ dàng, nhưng nó lại chẳng hề lường trước cô nàng sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy mà không phải là cho nó một trận te tua về tội cợt nhả. Vậy là chính nó lại trở lên lúng túng:


- Ơ...Ưhm... Chị cúp máy đi, mười phút nữa, tôi sẽ gọi lại cho chị. Lúc đó tôi sẽ nêu yêu cầu.


"Cụp"


Tiếng cúp máy làm Nguyên chưng hửng nhưng vẫn phì cười cho sự táo bạo của mình. Nó nằm mơ màng suy nghĩ cho một kịch bản "bắt đền" công phu trong mười phút ngắn ngủi. Vốn giàu trí tưởng tượng nên kịch bản của Nguyên có đủ các yếu tố "thót tim của phim Mỹ, ầm ĩ của Chưởng Hồng Kông và sướt mướt như sông của phim Hàn" . Mười phút trôi qua và vẫn bộ mặt hỉ hả như vậy, nó ấn số gọi lại cho cô gái kia.


Một giây...


Ba giây...


Năm giây... Nhạc hiệu của điện thoại vang lên làm nó xém chút đập tan chiếc máy:


"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này!"

****


Yến sẽ không bao giờ có thể quên chất giọng khàn khàn như vịt đực, và cách ăn nói đầy vẻ bất cần của một cô nàng xa lắc xa lơ, lạ hoắc lạ huơ mà trong một lần tình cờ, cô gọi nhầm số. Đã vậy, cô nhóc trẻ con kia còn "dám cả gan" bắt đền và ra điều kiện với Yến. Bản tính tò mò khiến Yến muốn biết cô nhóc trẻ con kia sẽ làm gì trong mười phút tiếp theo, vậy là hăm hở chờ đợi. Nhưng mười phút trôi qua, chính Yến lại là người chủ động gọi lại cho cô nàng...


- Chị uống cà phê hay nước quả?


- Cho chị cà phê đi- Yến đáp khẽ, cái nhìn vẫn dán chặt vào gương mặt xương xương, mái tóc tém cắt ngắn, nghịch ngợm của người đối diện.


Hai ly cà phê nóng được mang ra. Chị chủ quán xinh đẹp khẽ nháy mắt với cô nàng tóc tém ngồi trước mặt Yến, như thể hai người đã rất thân quen với nhau rồi.


- Em hay đến đây à?- Yến hỏi để phá tan bầu không khí-... Chị là người gọi nhầm số, sao lại phải bày đặt mời chị đi cà phê làm gì?


- Đúng mà...- Cô nàng tóc tém khẽ đưa ly cà phê lên mũi hít hà rồi đặt xuống-. Em mời chị đi cà phê, nhưng chị sẽ là người...trả tiền mà!


Câu trả lời của cô nhóc nghịch ngợm có phần tưng tửng làm Yến "đơ" ra mất vài giây vì biết mình nói hớ rồi ngay lập tức cô phì cười. Cô nhóc trước mặt cô có vẻ rất thú vị!


- Sao gọi cà phê mà không uống, chỉ ngồi NGửi thế kia?- Yến chủ động "tấn công" trêu chọc để vớt vát lại danh dự cho "cú hớ" vừa rồi của mình.


- Mỗi người có một cách uống riêng ... Với em, " ngửi cà phê" cũng là một cách thưởng thức nó.- Cô nhóc đáp với vẻ tự tin rồi khẽ khàng đặt tách cà phê xuống bàn. Mùi thơm dịu nhẹ, nhưng lắng đọng và đê mê của cà phê lan tỏa khắp không gian hai người ngồi.


Yến và cô nhóc- mà lát sau cô mới biết là tên Nguyên kia chuyển câu chuyện sang những đề tài khác. Thi thoảng Yến lại cười phá lên bởi Nguyên đệm thêm vài lời nhận xét và câu đùa dí dỏm vào câu chuyện. Nguyên quả thật có cách nói chuyện rất cuốn hút.


*******


- Chị ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?


- Em gọi chỉ để gọi giờ thôi à?- Yến cau mày, tính mắng cho Nguyên một trận vì tội làm biếng khi giọng nói của Nguyên có phần ngái ngủ.


- Mười phút nữa chị gọi em dậy đi học nhé...


Mười phút sau, chuông điện thoại của Yến đổ dồn dập.


- Sao chị không gọi em dậy đi học?- Nguyên hét ầm lên trong điện thoại, cảm tưởng như nếu Yến ở trước mặt Nguyên. cô sẽ phải bịt chặt hai lỗ tai lại.


- Hôm nay là ngày nghỉ lễ, em học ..."ở đâu" vậy?- Yến lấy hết sức lực, hét lại "to" không kém.


- Ơ ...ơ... Chị "tỉnh" thật đấy...Hì hì hì... 1-0, chị thắng em rồi!


Điện thoại cúp mà Yến vẫn ngẩn ra một lúc lâu. Cô đứng dựa lưng vào cửa sổ tòa cao ốc công ty, nhìn xa xăm ra những lùm cây phía xa và tủm tỉm cười một mình khi cố hình dung ra gương mặt "xụi lơ" và ngố ngố của Nguyên lúc này. Nó sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng chẳng kịp nghĩ quá lâu, điện thoại Yến lại đổ chuông dồn dập:


- Chị ơi, em bảo này... Bí mật nhé! Bí mật lắm đấy... Em nhớ chị rồi! Hehe... Chiều nay...cà phê đi!


- Đấy mà gọi là bí mật à?- Yến khẽ cau mày nhưng Nguyên thì vẫn tưng tửng.


- Tất nhiên....Một đều!


Cứ thế, sáng nào Yến cũng nhận được những cú điện thoại từ Nguyên, nếu không sẽ là những tin nhắn đùa cợt làm cô phải phì cười. Nguyên cứ như một điện thoại viên của "Tổng Đài ban phát nụ cười" gửi đến Nguyên những niềm vui giúp cô quên đi những căng thẳng và lo lắng của công việc. Bô mẹ Yến chỉ có mình cô, Yến thực tâm coi Nguyên như một đứa em gái nghịch ngợm của mình.


Nhưng Nguyên, nó không bằng lòng với việc coi Yến là một người chị gái dù nó cũng là con độc nhất như Yến. Còn quá nhiều chuyện Yến không biết về Nguyên, cũng như bố mẹ Nguyên luôn tìm cách lảng tránh những sự thật đau lòng đó. Nguyên là Les. Nguyên là một người đồng tính nữ. hai mươi năm qua, nó đã sống cùng sự thật đó.

******


Chiếc lá rớt xuống làm mặt nước hồ xao động nhè nhẹ. Bầu trời hà Nội cao và trong xanh một cách lạ kì. Phía cuối trời, những cánh chim mải miết tìm đền chốn mới.


- Em vẽ đẹp thật đó, Nguyên à- Yến đứng bần thần sau lưng Nguyên và nhìn chăm chăm vào bức tranh hồ Guơm với vẻ xúc động không dấu giếm.


- Thế mà vẫn bị thầy chê đấy! – Nguyên cuời, đoạn vẩy khẽ ngọn cọ. – Thầy em khó tính lắm, nhưng kiến thức hội họa thì thôi rồi!


- Em tính sẽ theo đường họa sĩ hay làm về mảng thiết kế? Hôm bữa, chị thấy em ôm một đống mẫu thiết kế về mà...


- Bạn em, đứa nào chẳng vậy, kiếm cơm cả mà! Không làm thêm vậy, lấy đâu ra tiền...mời cà phê chị!- Nguyên cười hì hì, đoạn nói tiếp-...Làm họa sĩ nghèo lắm, chứ có "Víp" như chị đâu.


Dù biết Nguyên đùa nhưng trong giọng nói của Nguyên, Yến vẫn cảm nhận được sự chua xót và cay đắng. Cô im lặng và hỏi lảng sang một câu chuyện khác khi nét cọ của Nguyên vẫn đều đều.
Được một lúc, Nguyên chợt quay sang nhìn Yến chăm chăm, đôi má Nguyên ửng đỏ một cách khác thường rồi nó nói thật vội:


-Một lúc nào đó, em sẽ vẽ chị!


- Thật?- Yến tròn mắt hỏi.


- Thật! Chị đẹp lắm!


******


Mối quan hệ giữa Yến và Nguyên sẽ mãi tốt đẹp nếu không có một chuyện động trời xảy ra.


Hôm đó là chủ nhật, Yến kết thúc công việc và rời công ty khá sớm. Bất chợt, cô nhớ ra Nguyên, vậy là bấm số gọi cho cô nhóc này, tính rủ rê cà phê một trận đã đời. Nào ngờ, sau tiếng chuông dài dằng dặc tưởng không người bắt máy, giọng Nguyên vang lên mệt mỏi. Yến nhận ra Nguyên ốm mà hỏi mãi, cô nhóc cứng đầu kia mới nói địa chỉ xưởng vẽ cho Yến biết.


Lòng vòng xe máy suốt mấy con đường, len lỏi vào cả trong hẻm, Yến mới tìm ra căn hộ nhỏ mà Nguyên dùng làm chỗ thả hồn cho trí sáng tạo và công việc nghệ thuật của mình. Căn nhà hai tầng, tầng một để xe máy và bày la liệt những bức tranh đủ mọi thể loại, tầng hai là phòng ngủ với căn bếp không được gọn gàng cho lắm.


- Em thấy sao rồi?- Yến vừa sờ trán Nguyên vừa hỏi dồn dập, cử chỉ cực kì lo lắng.


- Em mệt. – Nguyên đáp cụt lủn rồi nhanh chóng nằm vật xuống giường, để mặc Yến đứng thộn ra sau lưng.


- Để chị đi nấu cháo hay cái gì cho em ăn nha...- Yến lại gần, đưa bàn tay mát lạnh lên trán Nguyên lần nữa rồi, toan đi về phía bếp thì chợt khựng lại.


- Thôi, đừng...- Giọng nói trầm trầm như kim khí của Nguyên vang lên, và bàn tay cô nhóc đã nắm chặt tay Yến từ lúc nào- Chị ở đây với em thôi, đừng đi đâu cả.


- Em phải ăn chút gì đã, không thôi được.


Giọng Yến kiên quyết nhưng bàn tay Nguyên nắm chặt tay Yến còn kiên quyết hơn. Rồi bất ngờ, Nguyên kêo mạnh, làm Yến đổ người xuống giường. Đôi tay cô theo quán tính ôm gọn lấy người Nguyên, lúc này như một chiếc chăn bông ấm sực. Nguyên không có ngực! Mùi da thịt tỏa ra từ người Nguyên làm Yến như mê man trong một trạng thái cảm xúc rất lạ và dường như Nguyên cũng ôm Yến chặt hơn... Giọng Nguyên trầm ấm vang lên, như mê như tỉnh:


- Yến à...Yến có biết Nguyên có tình cảm với Yến không?


- Em nói linh tinh cái gì thế Nguyên? – Dù rất rối trí nhưng bản lĩnh của một người con gái đứng đầu cả một công ty làm Yến lên dây cót tinh thần và lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.


- Không...Không linh tinh đâu... Yến à, em yêu chị! Em yêu chị!– Nguyên nói như trong cơn mê sảng, mà mê sảng thật khi trán Nguyên hừng hực nóng như lò điện.


- Bỏ chị ra...Nguyên!- Yến vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay dang ra và cố gắng giữ chặt cô của Nguyên-... Bỏ chị ra nào! Em đừng thế, chị sợ lắm!


"Bốp"!


Sau cái tát như trời giáng đó, đôi tay Nguyên buông thõng. Yến vội vàng bật dậy, lùi vội ra phía xa và thở hổn hển những nhịp đứt đoạn, gương mặt vẫn hãi hùng và ánh mắt đầy hoảng hốt.


Nguyên nằm trên giường, bất động như một người đã chết. Nhưng từ khóe mắt, thứ chất lỏng mằn mặn tuôn ra...Guơng mặt Nguyên đờ đẫn như một xác chết không hồn nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Yến.


- Chị về đây! Chị xin lỗi! – Yến nói xong thì nhào ra cửa.


Cầu thang gỗ rung lên cót két theo bước chạy vội vã của cô và tiếng cửa đóng sập dưới tầng một như những đòn nện vào tim Nguyên đau đớn... Nó cứ nằm bất động như vậy, để mặc nước mắt đầm đìa...
Trên nền trời bỗng rền vang tiếng sấm... Và sau đó, mưa ào đến bất chợt.


******


Yến nghỉ việc ở công ty một tuần sau cái hôm định mệnh cô gặp Nguyên đó. Cô tha thẩn cà phê một mình và lựa những cuốn sách mới để đọc như một cách giúp lấy lại thăng bằng. Yến phóng xe dọc những con đường đầy cây, rẽ vào một hàng hoa và ngồi cả buổi để ngắm nghía chúng. Cô giết thời gian bằng những việc mà trước đây, với cương vị của một nữ giám đốc, cô không bao giờ cho phép mình phí phạm thời gian như vậy. Bầu trời Hà Nội vẫn trong xanh một cách lạ kì. Và những cơn gió vẫn mơn man da thịt Yến mỗi lúc cô đứng bên bờ hồ, ngắm mặt nước xao động... Nhưng đến hôm thứ năm, Yến không thể dối minh được nữa. Mùa này, trên mặt hồ, những bông sen nở rộ, khoe sắc hồng tuơi. Cô đưa tay với một bông sen trên hồ và khẽ vuốt ve từng chiếc cánh của nó. Mùi hương thơm dịu nhẹ mà tinh khôi làm Yến thấy khoan khoái, nhưng bất chợt cô chợt nhớ tới Nguyên... Kí ức của cái ôm chớp nhoáng, câu nói yêu nửa tỉnh nửa mê của Nguyên vẫn còn đọng trong tâm trí cô nhưng tuyệt nhiên nó không còn làm Yến thấy sợ hãi. Đôi mắt Nguyên và cái nhìn ầng ậc những tội nghiệp và sự chân thành lúc đó làm Yến thấy sống mũi mình cay xè.... Từ lúc nào nước mắt cô ướt nhòe khi nhớ tới cái nhìn hoảng hốt, đau đớn và ngỡ ngàng của Nguyên lúc lĩnh trọn cái tát của Yến...


Đôi mắt ấy chất chứa sự buồn bã.... Nhưng nó thật đến nao lòng...


Nguyên từng nói, Nguyên thích hoa sen. Vì hoa sen là loài hoa THẬT nhất trong tất cả các loại hoa. Yến phì cười khi Nguyên lí luận như vậy, vì cô nghĩ, ngoài hoa giả ra, thì hoa nào mà chẳng thật.


- Không đâu, chị ạ!- Nguyên ném hòn đá ra mặt hồ một cách điệu nghệ, viên đá nhảy tưng tưng vài vòng rồi mới chìm nghỉm-... Nếu ngửi kĩ, lẫn trong hương Sen thơm ngát còn có mùi bùn. Cũng như con người vậy, chẳng một ai là toàn vẹn cả...


- Vậy Nguyên có chỗ nào không toàn vẹn không?


- Em có rất nhiều chỗ không toàn vẹn- Nguyên cười thật hiền- ...Nhưng nếu như vậy, chị có còn "chơi" với em không?


- Ngốc quá! Tất nhiên là có rồi.


- Chị hứa đi.


- Chị hứa.


Từng lời nói của Nguyên và câu chuyện hôm đó, Yến vẫn nhớ như in, ấy vậy mà cô đã không làm được như những gì mình hứa. Viên đá trong tay Yến ném ra phía xa, không nhảy được những vòng tưng tưng như Nguyên từng làm mà nhanh chóng chìm nghỉm xuống nước. Mặt hồ xao động, cánh sen rung rinh...
Lòng Yến cũng xao động...


*******


Hai tuần sau...


- Cô hỏi ai? – Bà già vừa gom đống lá khô lại vừa kéo chiếc khẩu trang xuống, ngước mắt lên hỏi Yến.


- Cháu tìm một người bạn, cái người mà thuê căn hộ này làm xưởng vẽ bác à...


- À... Cái Nguyên hả?- Bà già quét rác châm lửa cho đống lá khô khẽ à lên một tiếng ra chiều hiểu ý.


- Vâng...vâng..- Yến mừng quýnh, vội vàng ngồi hẳn xuống gần người đàn bà- Nguyên giờ đang ở đâu hả bác?


- Nó trả tôi tiền phòng cả tháng, nhưng lại trả phòng và không thuê nữa rồi.


- Bác ơi, bác biết gia đình Nguyên sống ở đâu không bác? – Yến hỏi dồn dập .- Nếu có thể, bác cho cháu biết địa chỉ với.


- Tôi không biết đâu- Bà già đốt rác đứng dậy, phủi nhẹ những tàn tro dính trên áo- À, mà nó có để quên ở xưởng vẽ mấy thứ đồ, cô tìm được nó thì bảo nó đến lấy nốt đồ nhé. Tôi không biết chúng có giâ trị gì không?


- Đồ gì hả bác?


- Một bức tranh- Bà già khều khều đống lửa cho bén tới chiếc lá cuối cùng, đoạn dừng lại và nheo mắt nhìn Yến chăm chú- Một bức tranh cô gái hao hao giống cô đấy!



****


Hai năm rồi, trong căn phòng làm việc của Yến vẫn treo trang trọng bức tranh người phụ nữ ngồi bên hồ sen trong một chiều lộng gió, mái tóc bay bay và nụ cười tươi như sắc thắm của hoa sen mặt hồ. Khách đến phòng Yến đều dừng lại rất lâu bên bức tranh người thiếu nữ đó, họ trầm trồ, họ suýt xoa, thậm trí nhiều đối tác nước ngoài ngỏ ý muốn mua lại bức tranh cô gái đó với cái giá cao ngất nhưng Yến chỉ cười và tìm cách từ chối khéo.


Hai năm rồi, nhưng ngày nào Yến cũng ngồi bần thần rất lâu bên bức tranh và ngắm những nét vẽ tinh xảo mà sự xúc động vẫn hệt như ngày nào, cô say sưa ngắm Hồ Gươm đằng sau lưng Nguyên....

Nguyên à? Em ở đâu? Chẳng biết Yến đã gọi thầm như thế biết bao lần. Gió có mang được âm thanh nhẹ nhàng và sự chân thành trong câu nói của Yến tới Nguyên? Hương sen có làm át đi cái tanh tưởi của bùn, có mang thứ hương thơm "Rất Thật" đó đến Nguyên thay lời cô muốn nói. Và sóng nước liệu có còn rung rinh như những hôm cô và Nguyên dựa lưng ngồi tĩnh lặng ngắm bầu trời hà Nội cao một cách lạ kì....


Nhưng hoa sen vốn dĩ là một thứ hoa rất thật... Vậy nên hương thơm của nó lay động đến cả lòng người.

Một buổi chiều, cái nắng dịu nhẹ như buổi chiều năm nao...


Chuông điện thoại của Yến bất chợt vang lên. Sau mấy lần "alô tới..alô lui" mà không người trả lời, đầu giây bên kia mới vội vàng nói:


- Xin hỏi đây có phải số máy của chị Lam không?


- Không, bạn nhầm máy rồi...


Yến đáp khẽ rồi toan cúp máy khi bên kia cứ ngập ngừng không nói tiếp. Nhưng rồi, cô khựng lại khi chợt cảm thấy sự thân quen đến kì lạ của giọng nói này. Tim Yến nghẹn cứng, và thật sự vỡ òa thành ngàn mảnh khi chất giọng khàn khàn như kim khí lại đều đều vang lên:

- Nếu không phải, tại sao chị không "bắt đền" em?

----------------Hết---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen