ÁNH MẮT NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I

Thu chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường đại hoc. Khi Thu vừa đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn đầy phồn hoa và náo nhiệt này. Thu ko khỏi ngỡ ngàng trước mọi vật xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, vì Thu từ nhỏ đã sống ở quê. Và đây là lần đầu tiên mà, hihi.

_Thu con làm gì đứng lớ ngớ đó vậy?

Thu đáp:
_dzạ không có gì, thôi mình đi ba.

Ba vừa đi vừa nói với Thu, bây giờ chúng ta sẽ đi tới nhà cô sáu, cũng may nhà cô sáu ở gần nơi con học, sẽ tiện cho việc đi lại. Và có người giúp ba quản lí con gái. Ông vừa nói dức câu Thu nhanh miệng nói:

_chòi ơi ba làm như con gái của ba quậy lắm vậy đó, con hiền nhất xóm luôn, không ai hiền và ngoan hơn con đâu à nha, và Thu bật cười khanh khách.

Thu tiếp:
_Ba yên tâm đi, con gái của ba vừa lanh lẹ hoạt bát, thông minh nè, đẹp nữa nè, mà lại có võ nữa, nhị đẳng TeaWonDo đâu có phải thường đâu ba...
Cô bé cứ líu lo, và ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng diện mạo lại là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, làm say đắm trái tim của bao chàng trai

Ba của cô bé, trên môi cũng đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc về đứa con gái của mình.

Thu chợt kêu ba:
_Ba ơi con đói quá gòi nà, vì hồi sáng trước khi đi mừng quá, chưa kip ăn nên giờ mới.... hihihi

Vừa lúc đó thì củng đến nơi, đó là một ngôi nhà khá khang trang, từ trong nhà có bóng một người phụ nữ bước ra với dáng vẻ cao ráo, đó là cô sáu. Tuy gần 40 tuổi nhưng cô cũng còn trông khá hấp dẫn, dượng sáu thật may mắn khi cưới được người phụ nữ như cô sáu. Thu quây sang nhìn ba, ba cũng rất đẹp trai, nên mình cũng khá là dễ thương... hhihihi. Thu tự cười một mình.

Qua ngày hôm sau, ba của Thu thì đi về quê, Thu thì đi đến lớp học, vừa lúc đó thầy giáo cũng vừa bước vào, Thu lật đật tìm ngay chỗ ngồi cho mình, không khí im lặng hẳn đi khi thầy cất giọng nói, hôm nay các bạn trong lớp sẽ làm quen với nhau, ngày mai mới bắt đầu khóa học. Ngoài cửa lớp có một cô gái bước vào, với dáng đi rất nhanh nhẹn, khuôn mặt trông rất dễ thương, nhưng có vẽ hơi lạnh lùng, cô gái ấy gật đầu chào thầy, và định bước đi xuống lớp, nhưng thầy đã gọi lại.


Thầy nói:
_Em tự giới thiệu về mình cho các bạn biết được không?

Cô gái gật đầu và nói:
_Mình tên Hùynh Lạc Nghi, 20 tuổi. Cô chào và bước xuống lớp, mà không nói thêm lời nào nữa cả.

Rồi củng đến lược Thu.

Thu đứng lên và nói:

_Mình tên Trương Tuyết Thu, 21 tuổi......

_Còn mình la.....

..........


Thời gian thấm thoát qua nhanh, mới đó mà đã một tháng rồi. Thu vẫn đi học đều và rất chăm chỉ. Và cũng chơi chung với một nhóm bạn cùng lớp.

Đến giờ giải lao, Thu quay ra nói chuyện với mấy người bạn. Vô tình Thu bắt gặp một ánh mắt từ cuối lớp đang nhìn về Thu, đó là ánh mắt của một cô gái, với cái nhìn rất lạ mà từ trước tới giờ Thu chưa từng thấy qua. Nhung Thu không để ý đến, và cô lại tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè. Thu có biết đâu sau lưng mình ánh mắt ấy vẫn cứ loé sang mổi khi nhìn thấy Thu. Ánh mắt chứa đựng bao điều, và nó thầm trách Thu sao vô tình quá.


__________________________________________________

PHẦN II

Thu là một cô gái trẻ đẹp, năng động, hoạt bát. Cô bé lên Sài Gòn để học Đại Học, cô đến ở chung nhà của cô sáu, đó là em ruột của ba Thu.

Khi đến trường, Thu quen biết nhiều bạn học cùng lớp, và trong đó có Nghi.
Nghi là một cô gái con nhà giàu có, cha làm giám đốc một công ty Mẹ Nghi cũng là người trong giới kinh tế. Nhưng hai người thường xuyên vắng nhà, trong ngôi nhà ấy chỉ có Nghi và người vú già. Nghi rất buồn về điều này. Cô tỏ ra ít nói, hơi lạnh lùng.
Nghi đã thầm thương Thu, ngay từ lần đầu tiên gặp Thu trong lớp học. Nhưng cô chưa dám thổ lộ điều đó cho Thu biết.
Sau lần Nghi được Thu cứu thoát khỏi tay bọn người xấu. Và hai người đã trở nên thân thiết hơn, hai người đi đâu cũng có bạn có đôi, không rời nhau. Tình cảm của Nghi đối với Thu ngày một sâu hơn, và không có gì thay thế hình ảnh của Thu được.

Nhưng Thu thì lại không như Nghi. Thu coi Nghi là một người bạn thân nhất của mình. Chỉ có tình cảm bạn bè mà thôi. Không có sự hiện hữu của tình yêu ở đây.

Tình bạn thân thiết ấy kéo dài mãi cho đến một ngày, Nghi mời Thu đến nhà mình dự sinh nhật. Trong buổi tiệc ấy chỉ có Thu và Nghi mà thôi. Nghi quá vui mừng vì điều này, nên cô đã uống quá say. Thu cũng say nhưng tỉnh táo hơn Nghi, vì Thu uống ít hơn. Trong lúc say ấy Nghi đã không còn kìm chế được tình cảm của mình đối với Thu, và Nghi đã có những hành động.... xâm phạm thân thể của Thu cùng với những lời nói yêu đương nồng cháy của Nghi dành cho Thu.....

Thu đã hốt hoảng vì điều đó, điều mà từ trước tới nay Thu không hề nghỉ đến. Và Thu đã tìm cách xa lánh Nghi..., cô dùng những lời lẻ cay đắng dành cho Nghi, mặc dù trong tân đáy lòng Thu không hề muốn điều đó, không muốn làm cho người bạn thân nhất của mình phải đau khổ. Nhưng vì gia đình và dư luận, Thu chấp nhận đánh đổ tình bạn ấy..... Cô cũng đau khổ về điều đó.Và người đau khổ nhất trong lúc này chính là Nghi, cô đã mất tất cả, tình bạn lẩn tình yêu...

Trong lần đi lao động do trường tổ chức... Thu đang cùng nhóm bạn trò chuyện vui vẻ... thì Khải (một người bạn học cùng lớp với Thu, chàng ta rất thich Thu) đến mời mọi người cùng đi uống nước, Thu hiểu ý của Khải, anh ta muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc với Thu....
Thu đang phân vân là có nên đi hay không,... và cô bé đã quyết định cùng đi với Khải (khi cô nghĩ đến Nghi)......


_______________________________


PHẦN III

Giờ lao động kết thúc, Khải, Thu và các bạn trong nhóm cùng nhau đến một tiệm cafe gần đó. Khải vừa nói vừa cười:
_Các bạn uống gì kêu nha, cứ tự nhiên.
Khải quay sang hỏi Thu:
_Thu uống gì? Khải lấy cho?
Thu mỉm cười nói:
_Cho mình ly rau má được rồi.
Khải đứng dạy nói:
_Ok, có ngay cho người đẹp một ly rau má.

Khi khải vào trong lấy nước, các bạn quay sang nhìn Thu cười và nói:
_Ê Thu, Khải đang trổ tài cua bồ kìa. Anh chàng này biết ga lăng lắm đó nha. Đừng bỏ qua cơ hội này nha. Để tui cua mất đừng tiếc nha, cả đám bạn cười ầm lên.

Khải bước ra với ly nước trong tay.
Đây nước của Thu đây.

Thu lấy tay đở ly nước và nói:
_Cám ơn Khải nha.
.........
Mọi người cười nói vui vẻ. Suốt cả buổi Khải cứ tìm cách hỏi chuyện với Thu, vì rất hiếm có cơ hội ở bên cạnh người đẹp mà.


Qua lần đi uống nước đó, Khải thường xuyên đến bên Thu trò chuyện, tỏ ra quan tâm lo lắng cho cô bé về mọi mặt... và Thu đã chấp nhận sự quan tâm, săn đón đó.Nhưng thực chất Thu chưa có tình cảm gì đối với Khải cả. Cô bé chỉ coi Khải là bạn bình thường mà thôi. Vì cô bé cố tình làm như thế để cho Nghi thấy. Trong những giờ giải lao hai người thường ra ghế đá ngồi và cười nói vui vẻ rất thân thiện. Thu biết trong một góc nhỏ nào đó Nghi đang nhìn mình, quan sát từng cử chỉ hành động của mình, nên Thu đả cố tình tỏ ra thân thiện với Khải như thế.

Nghi đứng lặng lẽ nhìn Thu, với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Nghi thầm nói:

_ Thu ơi, Thu có biết làm như thế Nghi rất đau, đau lắm Thu có biết không? Thu tưởng làm như thế Nghi thấy, Nghi có thể quên Thu được sao? Hình ảnh của một người đi sâu vào trong tim mình, làm sao dễ dàng và nhanh chóng phai nhạt được chứ? Khó lắm Thu ơi. Chợt cô nhớ đến lời của một bài hát "...khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, đời chuyện gì đến sẻ đến, tuy ai bạc bẻo mình vẫn không đành lòng quên..."


Thu đang ngồi đọc sách, thì thấy Nghi đến.

Thu thấy Nghi lúc này gày đi ,gương mặt có vẻ bơ phờ, không còn như lúc trước, Thu thấy vậy cũng đau lòng lắm.

Nghi bước vào, và ngồi xuống đối diện với Thu. Nghi nhìn Thu và nói mà không cần đợi Thu nói lời nào.

_Thu đừng làm như vậy được không Thu?
Thu chợt nhìn Nghi và hỏi:
_Mình làm gì mà không được hả Nghi?

Nghi nhìn Thu với đôi mắt buồn vời vợi, cô nói:
_Thu có ghét, và không muốn nhìn thấy Nghi nữa, thì Nghi sẳng sàng ra đi để Thu không còn nhìn thấy mình, chứ bạn đừng vì muốn né tránh mình mà tìm đến Khải, Nghi biết Thu không hề yêu Khải, Thu đừng nên đùa giỡn với tinh yêu, như thế là rất nguy hiểm Thu có biết không?mình lo cho Thu lắm.

Thu nghe và hiểu, nhưng cô tỏ ra không có gi cả, Thu nói:
_Mình biết mình đang làm gì, cám ơn bạn đã nhắc nhở mình, nhưng điều đó không cần thiết, vì mình và khải yêu nhau thật lòng, tự nguyện đến với nhau, chứ không vì vấn đề gì cả. Chuyện của mình, mình biết tự giải quyết, không cần bạn phải bận tâm về mình.
Thu tiếp: Mình xin lỗi bạn vì có đôi khi mình dùng những lời lẻ xúc phạm đến bạn, bạn đừng giận. Mình không hợp với bạn đâu, và không phải là người tốt để bạn có thể trao gởi tình cảm. Và mình hi vọng bạn sẽ tìm được người thích hợp. Đó là những lời nói thật lòng của mình, chúng ta đã từng là đôi bạn thân của nhau mà, mình không muốn vướn vào con đường này, vì mình còn gia đình mình nữa. Và dư luận xã hội chưa ai nhìn nhận vấn đề này cả.

Hai người ngồi nói chuyện được một lát, thì cô sáu của Thu đi chợ về tới, làm cắt đức câu chuyên của hai người.
Nghi cũng đứng dậy từ giả Thu và cô sáu để ra về. Trong lòng Nghi không giận Thu, mà trái lại càng lo lắng cho cô nhiều hơn, vì chuyên tình giữa cô và Khải.


_____________________________

PHẦN IV

Chiều hôm nay trong lòng Nghi cảm thấy không thoải mái, cô lấy xe chạy vòng vòng trong Sài Gòn mong giải tỏa mọi sự buồn bã trong lòng. Nghi đi được một quảng đường củng khá xa, một lát sau Nghi nhìn xem nơi đây là đâu, thì cô bé chợt nhận ra đây là công viên mà cô thường đến, và nơi đây Nghi đả từng được Thu cứu thoát khỏi tay bọn người xấu và tình bạn giữa hai người cũng bắt đầu từ nơi chốn này. Nghi chợt cười buồn vì không hiểu vì sao mình lại đến nơi này trong khi cô không hề có ý nghỉ đi đến nơi này.
Nghi đang thả bộ trên bải cỏ, chợt cô đứng sựng lại vì nhận ra Thu và Khải đang ngồi nói chuyện phía trước mặt mình. Hai người không nhìn thấy Nghi, vì họ đang ngồi quay mặt về hướng khác. Nghi chợt thoáng nghe Khải hỏi Thu:

_Sao Khải thấy Thu lúc này có vẻ buồn và ít nói quá vậy? có chuyện gì ah, hay là Khải có gì không phải đối với Thu?
Thu trả lời Khải:
_Khải đừng nghỉ lung tung,T hu không có chuyện gì đâu, và Khải không có làm gì để Thu phải buồn cả.
Khải vội nói:
_ Tại Khải thấy Thu lúc này không được vui, ah mà Khải cũng ít thấy Thu chơi chung với Nghi nữa, hai người thân nhau lắm mà, hai người giận nhau ah? Khải thấy Nghi cũng giống Thu vậy đó, cứ buồn buồn làm sao đó. Khải có thể giúp gì được không?
Thu mỉm cười nhìn Khải trả lời:
_Mình và Nghi vẫn bình thường mà, tại gì lúc này Thu có Khải rồi nên phải dành thời gian cho Khải nhiều hơn chớ, phải hôn nà? cô bé mỉm cười tinh nghich.
Thu tiếp: còn Nghi cô ấy cũng có người yêu rồi.

Đứng đằng sau Nghi nghe thấy Thu nói thế, cô buồn và định quay lưng bỏ đi. Bổng Nghi trông thấy có một đám người bước đến bên chỗ Thu và Khải đang ngồi. Nghi nhận ra ngay đó là bọn người đã từng bị Thu đánh, để cứu Nghi thoát khỏi tay chúng, cũng tại nơi công viên này. Nghi cảm thấy rất lo lắng cho Thu.

Bọn chúng đứng trước mặt Thu và lớn giọng nói:
_Nhải ranh, mày còn nhớ mặt tao không, chắc là quên rồi hả? tao ngày nào cũng ở đây, đợi mày đến, đợi quài không thấy đâu, hôm nay mới thấy. Hôm nay mày tiu rồi. Chúng quay sang nhìn Khải và nói, mày là bồ nó hả, vậy thì cho mày cùng đi với nó cho có đôi hen.


Bọn chúng là những tay anh chị trong giang hồ, chúng có máu thù dai lắm. Chúng phải trả thù, ra quai đại ca, không để ai ăn hiếp, hạ thấp. Chúng từng bị đánh gục bởi một cô gái nhỏ nhắn như Thu, nên chúng tỏ ra tức tối phải tìm cách trả thù, để lấy lại danh dự.

Thu và Khải đứng dậy khỏi ghế đá, lúc này Thu cảm thấy lo sợ, vì bọn chúng đông hơn lúc trước nhiều.
Thu nói:
_Các người đừng làm càng nha, đây là nơi công cộng, tui mà la lên, thì mọi người sẻ đến, và công an sẻ bắt các người đó.

Bọn chúng bổng cười ầm lên và lớn tiếng nói:
_Mày có giỏi cứ la đi, thử coi có ai dám lại không.
Vừa nói xong bọn chúng nhào vô đánh Thu và Khải túi bụi. Thu chống cự lại nhưng không nổi, cô cố chạy ra khỏi vòng vây, để thoát thân. Có tiếng nói của một gả nào đó vọng với theo:
_Đừng để nó thoát.
Bổng có một vật nhọn gì đó đâm trúng vào cánh tay trái của Thu, và có một chất gì đó ươn ướt chảy ra. Thu nhìn lại thì thấy cánh tay mình đang chảy máu, có vài gả đang chạy đuổi theo Thu, trên tay hắn đang cầm một con dao nhỏ nhọn hoắc đang tiến thẳng về hướng Thu. Thu cố chống đở lại, nhưng không kịp nữa rồi, Thu nhắm nghiền mắt lại để chờ đón nó. Bỗng có một cánh tay của ai đó đẩy văng Thu ra xa, Thu vội mở mắt ra ngay và la lên:
_Trời ơi, đừng....aaaaa. Tiếng la của Thu đã không ngăn cảng được mũi dao ấy.


_______________________

PHẦN V


Người đỡ dùm Thu ngọn dao đó chính là Nghi. Thu hốt hoảng chạy đến bên bạn, bọn chúng vừa định tiếp tục tấn công Thu, may mắn lúc đó cảnh sát đến kịp thời, làm mấy gã xấu hốt hoảng tìm đường tháo chạy, cảnh sát đuổi theo truy bắt bọn chúng.

Nghi đả bị mũi dao đâm trúng ngay phía trên ngực một chút, máu ra hơi nhiều. Nghi ngả dài ra mặt đất. Thu đở bạn dựa người vào lòng mình, bàn tay Thu nắm chặt lấy tay Nghi, cô sợ sệt, lo lắng vội vả hỏi Nghi:

_Nghi.. Nghi.. bạn sao rồi? Trời ơi, sao Nghi khờ quá vậy, coi thường bản thân mình mà đi cứu Thu chứ? bạn có biết là mũi dao đó nó có thể lấy tính mạng của bạn không hả? Bạn thật ngu ngốc.
Thu nói với giọng sắp khóc. Thu đang lo cho Nghi, mà quên đi sự đau đớn của chính bản thân mình. Trên cánh tay của Nghi củng đã bị thương, máu ra làm ướt cả cánh tay áo.

Nghi nhìn vào mắt Thu, mỉm cười và nói với Thu:

_Nghi không sao đâu, Thu đừng lo, chỉ là bị chảy máu chút thôi mà. Mà cho dù ngọn dao đó cướp đi tính mạng của mình, mình củng cảm thấy hạnh phúc, vì nếu Thu có chuyện gì thì Nghi không chịu nổi đâu. Thà để Nghi hứng chịu còn hơn.

Nghi không cảm thấy đau đớn mà cô bé đang rất hạnh phúc vì được ở trong vòng tay Thu. Sau đó Nghi đã ngất lịm đi.

Mọi người đến vội vả đưa Thu và Nghi đến bệnh viện. Khải củng được đưa vào bệnh viện, nhưng anh không sao, chỉ bị trày sướt nhẹ, vì bọn chúng không dùng hung khí để tấn công anh.

Khi vào bệnh viên, sau khi Thu được băng bó vết thương xong. Cũng may không chạm tới xương. Còn Nghi thì vẫn nằm mê man, chưa tỉnh, vết thương không gay nguy hiểm cho Nghi, nhưng vì cô bé trong người yếu sức nên chưa hồi phục lại nhanh.

Cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ bọn chúng. Cũng may là khi Nghi vừa trong thấy bọn chúng, biết sẽ không ổn, nên Nghi đã báo cảnh sát. Nếu không, thì không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Thu ngồi bên cạnh Nghi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và nhìn vào khuông mặt khả ái đang chìm trong giấc ngủ ấy. Cô cảm thấy chạnh lòng, và tự hỏi thầm:

_Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi như vầy, trong khi hai người đang có một tình bạn thật đẹp đẻ. Mình hình như củng có tình cảm với cô ấy. Nhưng không phân biệt được ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Có đôi lúc muốn có cô ấy bên cạnh. Thật sự cô ấy yêu mình đến thế sao? bất chấp cả sinh mạng của cô ấy để đổi lấy sinh mạng mình. Tình yêu là cao cả thế sao? vì người mình yêu và sẳng sàng hi sinh tất cả. Cô ấy củng đẹp, dễ thương không thiếu gì bạn trai, nhưng tại sao lại chon yêu người cùng giới? mà lại yêu nhằm ngay mình. Mình đã từ chối tình cảm của cô ấy. Tìm cách xa lánh cô ấy. Chợt Thu cảm thấy tay của Nghi chuyển động trong lòng bàn tay mình. Nghi mở mắt ra nhìn Thu.
_Ah... bạn đã tỉnh lại rồi! Thu reo lên với giọng vui mừng.

Bạn thấy thế nào rồi Nghi? bạn làm mình lo quá.
Nghi nhìn Thu trả lời:
_Mình không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi nhức chút thôi. Mình đã nằm đây bao lâu rồi Thu? A'.. vết thương trên cánh tay của Thu nó có nặng lắm không?
Thu trả lời:
_Mình không sao, nó đở nhiều rồi, vài bữa là lành lại thôi.
......
Hai cô bé ngồi trò chuyên với nhau, như lúc còn la đôi bạn thân vậy, không nghĩ ngợi đến những chuyện gì cả.

Ba hôm sau, Nghi xuất viện. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay Nghi đến lớp học, khi cô bé đi ngang qua bàn chổ Thu ngồi, Nghi mỉm cười nhìn bạn.

Thu cũng cười đáp lại Nghi, và Thu lên tiếng hỏi Nghi:
_Sao đi học sớm vậy Nghi? không nghỉ ngơi thêm vài bữa nữa cho khoẻ hẳn rồi hả đi.
Nghi trả lời Thu, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vì Thu nói chuyện và quan tâm tới mình.

_Nghi cảm thấy khoẻ lắm rồi, vết thương đã khỏi hẳn rồi. Nghỉ học có mấy bữa mà cảm thấy nhớ bạn bè trong lớp quá trời. Nghi nhìn bạn cười rồi đi đến chổ ngồi của mình. Trong lòng tràn đầy sự hân hoan.

Thu chấp nhận tìm lại tình bạn giữa cô và Nghi, nhưng không phải cô chấp nhận tình yêu của Nghi. Chính vì thế cô bé vẫn quan hệ với Khải.

Tối nay, Thu và các bạn sẽ đến dự sinh nhật của một người bạn cùng lớp, vì cô ấy mời tất cả mọi ngươi học chung đến dự. Nên sau khi cô học xong đã tranh thủ thời gian ghé qua giang hàng bán đồ lưu niệm kiếm mua một món quà. Khi ghé vào, tình cờ Thu cũng gặp Nghi đang chon quà.
Thu bước lại bên Nghi và hỏi:
_ Bạn tìm mua quà đi sinh nhật ah? bạn tìm được chưa?
Nghi trả lời:
_ Mình chưa tìm được,c ũng không biết phải mua gì nữa.

Hai người tản ra hai bên đi tìm cho món quà của mình. Sau một hồi tìm kiếm, họ đã bước ra cửa với những món quà đang cầm trên tay. Thu quay sang Nghi vừa nói vừa đưa tay về hướng Nghi:

_Còn đây là món quà Thu tặng Nghi nè.
Nghi cầm món quà Thu tặng, cô bé còn đang đứng ngây người ra vì ngạc nhiên. Trong khi đó Thu đã lên xe đi khuất xa rồi.

__________________________

PHẦN VII

Khi về đến nhà Nghi vội vã mở gói quà mà Thu tặng xem trong đó là gì? Khi mở ra Nghi thấy đó là một vật nhỏ nhỏ xinh xinh hình con thỏ rất dễ thương được đan bởi những cộng dây nơ. Nghi nghĩ có lẽ Thu tự tay làm ra món quà này. Trong lúc này đây Nghi cảm giác được lòng mình như đang lâng lâng tràn ngập niềm vui, mọi vật đều trở nên tươi mới. Tuy chỉ là món quà nhỏ không có giá trị về mặt vật chất, nhưng đối với tinh thần thì lại rất to lớn. Qua món quà này Nghi nghĩ chắc Thu đã chấp nhận tình cảm của mình, nhưng nếu không phải là Thu chấp nhận tình yêu của Nghi đi chăng nữa, thì cũng là Thu đã chấp nhận làm lại tình bạn thân thiết thuở ban đầu giữa hai người, điều đó sẽ tạo cơ hội cho Nghi nhiều hơn trong vấn đề tiếp xúc với Thu.

Tối đến hầu như mọi thành viên trong lớp đã có mặt đông đủ tại nhà Đan Anh để dự sinh nhật của cô. Chủ nhân của buổi tiệc hôm nay thật rực rỡ và lộng lãy trong bộ váy ngắn màu trắng, rất dễ thương và trong trẻo như nụ hồng vừa chớm nở trong màng sương của buổi ban mai.

Mọi người ai cũng vui vẻ nâng ly chúc mừng sinh nhật Đan Anh. Sau khi Thu và Nghi chúc rượu mừng Đan Anh xong, họ cùng nhau tìm chổ ngồi.

Những bản nhạc tình cùng với những bản nhạc sôi động của tuổi trẻ, cứ lần lượt luân phiên nhau cất lên. Bầu không khí của buổi tiệc trở nên sáo động khi có vài nhóm người ra nhảy.

Nghi quay sang nhìn Thu và nói:
_Nghi cám ơn Thu nha, vì món quà hồi trưa này, nó thật là dễ thương, Thu thật khéo tay đó. Vậy mà cho tới hôm nay Nghi mới được biết.

Thu cười với nét mặt hảnh diện và nói:
_Nó xinh lắm phải không? mình cũng cảm thấy như thế. Mẹ Thu chỉ cho Thu làm đó, Nghi thích không? để bữa nào Thu chỉ cho bạn làm ha?

....
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Khải đến. Anh mỉm cười nhìn Thu và nói:

_Hôm nay mới thấy lại được nụ cười của hai người đẹp đó nha.
Rồi anh nâng ly rượu đang cầm trên tay lên mời Nghi và Thu. Hôm nay là ngày vui nên không có ai từ chối lời mời của Khải cả. Cả ba cùng nâng ly lên và uống cạn.
Khải chìa tay ra mời Thu, khi bản nhạc tình vừa cất lên. Thu nhận lời Khải và cùng anh bước ra. Khải quay sang Nghi cười và nói:
_Khải mượn Thu lát hen?
Nghi mỉm cười nói:
_Hai bạn cứ tự nhiên, Nghi không sao đâu.
Tuy Nghi nói như vậy, nhưng thật sự trong lòng cô không hề muốn điều đó chút nào cả. Nghi ngồi và đưa mắt dõi về hướng Thu. Nghi nhìn Thu và thầm nói:
Hi vọng sẽ có một ngày... sẽ có một ngày.. mình chinh phục được trái tim của cô ấy, mình sẽ được ở bên cạnh Thu, và sẽ có những ngày tháng vui vẽ hạnh phúc bên nhau.


_______________________

PHẦN VIII

Buổi tiệc vui vẻ, náo nức kéo dài đến khuya, và rồi cũng phải đến giờ kết thúc. Mọi người lần lượt chào tạm biệt Đan Anh để ra về.
Khải đến bên Thu và nói:

_Khuya rồi, để Khải đưa Thu về, đi về một mình nguy hiểm lắm.

Nghi đang đưa mắt nhìn theo bóng dáng của hai người dần khuất mờ trong màn đêm tối. Nghi ra về mà nghe lòng buốt giá vì cái lạnh của sương đêm, và sự đơn độc lạnh lẻo của tâm hồn.

Thu về đến nhà, cô bé bấm chuông một hồi lâu, nhưng không thấy ai ra mở cửa cả. Nhưng củng may Thu có phòng hờ bên mình một chiếc chìa khoé riêng, vì cô và dượng hay đi vắng nhà lắm. Khải bước theo đưa Thu vào tận cửa anh mới an tâm. Trong nhà tối đen như mực, không có một ánh đèn, Thu với tay bật công tắc đèn, nhưng nó không phát sáng. Thu cảm thấy sợ, nên nhờ Khải vào xem thử, coi có sửa được không. Nhưng hình nó đã bị cúp điện toàn bộ rồi, không sửa được. Thu lần mò trong bóng tối đi tìm đèn cày. Cuối cùng rồi cũng tìm được ba cây duy nhất mà thôi. Ngọn nến được thấp sáng giữa gian nhà. Khải định ra về,nhưng Thu chợt lên tiếng:

_Thu cám ơn khải nhiều nha. Nhưng Thu cảm thấy hơi hơi sợ bóng đêm, Khải có thể ngồi đây với Thu một lát được không?

Khải gật đầu và anh ngồi xuống ghế bên cạnh Thu.
Ánh đèn lập loè sáng tối của ngọn nến chiếu vào khuông mặt của Thu đang ửng hồng vì Thu có uống chút ít rượu tại buổi tiệc bang nãy. Khải liếc mắt sang nhìn Thu và thấy cô thật quyến rủ làm sao, làm anh say đắm nhìn Thu, con tim đập loạn xạ và đang trổi dậy sự khao khát được gần Thu, ôm Thu trong vòng tay. Anh cố kìm chế lòng ham muốn của mình.

Anh nhìn Thu và hỏi:
_Thu có tin Khải không? Khải rất thật lòng yêu Thu, còn Thu thì sao?
Thu ựm ờ... không biết phải nói thế nào, thì Khải tiếp:
_Và có chút tình cảm nào dành cho Khải không? Tuy trông vẻ bề ngoài của Khải hơi bay bướm, nhưng bây giờ Khải yêu Thu thật rồi và có lẽ sẻ không sống nổi khi mất Thu.
Khải nắm lấy tay Thu nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp:
_Thu là người đầu tiên làm cho Khải phải điên lên vì yêu. Thu đừng từ chối tình cảm của Khải nha.

Thu bối rối vì câu hỏi của Khải. Thật sự là Thu chưa yêu Khải, nên cô không biết trả lời như thế nào để mọi chuyện êm xuôi cả.
Lúc này đây Khải không còn khả năng kìm lòng được nữa. Khi hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Anh nhoài người ôm hôn Thu. Quá bất ngờ nên Thu không né kịp nụ hôn đó. Cô đảy người Khải ra, nhưng nó cứ như cục nam châm hít lại không gở ra được. Thu không chống cự lại nữa mà đang tay nhận lấy nó.
Trong giây phút đó không hiểu sao cô lại nhớ đến nụ hôn mà Nghi bất chợt dành cho cô. Thu cảm nhận được nụ hôn hiện tại của Khải, hình như khác so với nụ hôn của Nghi, tuy điều đó xảy ra giữa Thu và Nghi chỉ trong thoáng giây. Nhưng Thu cảm thấy nó ngọt ngào hơn, có tình cảm hơn. Và bao nhiêu dòng suy tưởng về Nghi, những phút giây bạn bè đùa giỡn bên nhau, Thu thấy nhớ Nghi quá, muốn chạy đến bên Nghi ngay bây giờ để nói rằng, "Thu nhớ Nghi, Thu.. Thu... không hiểu sao mình lại nhớ đến Nghi như vậy. "Bất chợt Thu cảm giác tay Khải đang lần gở những khuy áo trên người cô. Cô hốt hoảng dùng sức đẩy Khải ra xa, dùng tay tát vào mặt Khải, lấy chân đạp anh ngã lăn ra sàn nhà.

Thu nói:

_Khải làm gì vậy? bạn về đi, bạn say quá rồi, mai tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyên sau. Còn bây giờ Khải về đi, nếu còn muốn giữ tình bạn giữa chúng ta.
Khải lồm cồm ngồi dậy, anh vội vả xin lỗi Thu:
_Thu cho Khải xin lỗi nha, tai Khải say quá không tỉnh táo, nên xúc phạm đến Thu. Thu đừng giận Khải nha, được bây giờ Khải về, mai chúng ta gặp lại.

Anh nói xong, thì bước ra ngoài, đẩy xe ra về với vẻ mặt buồn, và hối tiếc.

Sau khi Khải ra về, Thu ngồi một mình bên ngọn đèn cầy le lói, cô bé thẩn thờ suy nghĩ, "tại sao lại như thế, mình đã cố gắng tìm cách để không vướng bận vào cuộc tình này, nhưng càng cố gỡ thì nó lại càng làm cho mình rối thêm, mình không điều khiển được con tim của mình nữa, đôi lúc cảm thấy nhớ cô ấy da diết, muốn đến bên cô ấy, nhưng mình lại hèn nhát không dám nhìn vào sự thật đó, mà lại tìm cách trốn chạy".
Thu đang tranh đấu cùng với lý trí, cô bé do dự không biết có nên điện thoại cho Nghi ngay bây giờ hay không? Thu nhấc điện thoại lên bấm số, nhưng giữa chừng cô bé lại ngưng không điện nữa.
Cô bé tự nói một mình "thôi bây giờ mình đi ngủ, và không nghĩ ngợi gì nữa cả, rồi sáng mai đây khi thức dậy, mọi chuyện sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn chăng?"
Và thế là cô bé chìm vào trong giấc ngủ. Với hi vọng "ngày mai trời sẽ sáng".


_________________________________

PHẦN IX

Thu ngồi trong lớp học, cô hơi lo lắng vì không thấy Nghi đến lớp. Thu nghĩ chắc là cô ấy bận công chuyện nên đến trễ. Mắt Thu cứ hướng ra ngoài cửa lớp, buổi học đã kết thúc mà cũng không thấy bóng dáng Nghi đâu cả.
Một ngày,... hai ngày... rồi ba ngày trôi qua mà vẫn không thấy Nghi đi học. Thu không còn gắng gượng nổi nữa. Thu gọi vào di động của Nghi, nhưng không có tín hiệu. Cô đến nhà tìm Nghi, nhưng cũng không có ai ở nhà cả, Thu quay về mà lòng hồi hợp,l o âu,k hông biết có chuyện gì đã sảy ra cho Nghi không? hay là Nghi đã đi đâu? sao không nói cho ai biết cả. Trong ba ngày qua, thời gian này đối với Thu nó có thử thách rất lớn, và chỉ trong ba ngày thôi, Thu đã hiểu được tình cảm của mình đối với Nghi ra sao... "Thu nhớ Nghi lắm, Nghi ơi. Nghi đang ở đâu vậy? Thu tìm Nghi nè, Nghi đang ở nơi nào? Thu lo cho Nghi lắm".

Sáng ngày thứ tư Thu lại tìm đến nhà Nghi lần nữa, lần này Thu may mắn vì nhà có người. Đó là người vú già trong nhà Nghi, Thu đến bên cạnh hỏi bà với giọng lo lắng và gấp rúc:

_Vú ơi, Nghi đâu rồi hả vú? có chuyện gì với bạn ấy hả vú? con gọi điện thoại cũng không được, con đến đây tìm cũng không gặp ai cả.
Người vú già trả lời với nét mặt buồn bã.
_Cách đây mấy ngày, sau khi đi sinh nhật của một người bạn cùng lớp, về đến nhà lúc đó khuya lắm rồi, vú thấy Nghi buồn lắm, đôi mắt đỏ hoa, chắc là do cô ấy khóc, vú hỏi nhưng cô ấy không nói gì cả, lủi thủi bước lên lầu. Sáng sớm mờ đất với túi ba lô nhỏ đeo trên vai, và trên tay cô ấy còn cầm một vật gì nhỏ nhỏ.. hình như là một con thỏ. Cô ấy nói, "Vú ơi, con đi chơi vài ngày, ba có điện thoại về thì vú nói với ông giùm con hen. "Rồi cô ấy bỏ đi ngay, không còn nói gì nữa cả. Vú chạy theo ngăn lại, vì thấy cô ấy hình như có chuyện gì buồn, nên vú lo lắng không muốn cho Nghi đi, nhưng vú cản Nghi không được. Mấy ngày nay không thấy Nghi điện về, vú lo lắng lắm, không biết có chuyện gì xảy ra cho con bé không?

....
Hỏi chuyện một hồi lâu,Thu cũng không tìm ra tung tích của Nghi. Thu đành quay về, mà lòng đầy lo lắng.

Bước sang ngày thứ năm, Nghi bỗng xuất hiện, cô bé đến lớp học.
Thu thấy Nghi, lòng cô vui mừng khôn xiết, cô vội đến bên Nghi lòng vừa lo lắng, vừa vui mừng,vừa tức giận hỏi Nghi:

_Bạn đi đâu, mà không nói cho ai biết cả, Nghi biết làm như vậy người ta lo lắng lắm không? người gì mà vô tình.

Thu chợt dịu giọng xuống, vì hình như cô tự thấy mình hơi quá lời. Cô tự nhủ "mình đâu là gì của người ta đâu mà lại la người ta như vậy chứ"
Thu cúi đầu xuống nhìn vào hai đầu ngón tay của mình đang xoay xoay, cô nói:
Nghi cho Thu xin lỗi nha, mình quá lời, nhưng tại mình lo lắng cho bạn thôi chứ bộ.


Nghi không giận Thu mà cô cảm thấy vui mừng vì những lời nói đó. Nghi định nói thì nghe Thu hỏi:
_Mà mấy bữa nay Nghi đi đâu vậy? Thu điện thoại cho Nghi mà không được. Thật sự mình vừa lo vừa tức bạn lắm. Đi không nói lời nào, làm người ta mất công đi tìm kiếm suốt mấy ngày.

Nghi cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ trước thái độ của Thu đối với mình. Trong đêm hôm đó Nghi không về mà đi theo Khải và Thu đến tận nhà. Và trong đêm tối ấy Nghi đã nghe và thấy... Nghi bỏ về, buồn quá nên cô đi Đà Lạt vài ngày mong sẽ quên mọi chuyện. Nhưng hôm nay qua những lời nói thái độ này của Thu, Nghi nhận ra Thu có tình cảm với mình, và quan tâm lo lắng cho mình. Nghi ngưng ngang dòng suy nghỉ vì nghe tiếng Thu gọi mình.
_Bạn sao vậy? sao từ nảy giờ mình hỏi mà Nghi không trả lời gì hết vậy? Không muốn nói chuyện với mình ah? vậy cho mình xin lỗi vì đã làm phiền.
Nói chưa dức câu, Thu quay người bỏ đi. Nghi với tay theo nắm lấy tay Thu lôi lại, do bị ghị lại bất ngờ nên Thu ngã vào người Nghi, Nghi vòng tay ôm đỡ Thu, bốn con mắt đối diện nhìn nhau không nói nên lời. Cả hai cô bé mặt đỏ bừng lên. Cũng may lúc đó còn sớm trong lớp chỉ có vài người, và họ không để ý tới vì đang bận xem lại bài để lát nữa có tiết kiểm tra quan trọng. Nếu không họ mà thấy chắc cũng phải suy nghỉ, nghĩ ngợi một điều gì đó về cô bạn học của họ.

Sau giờ tan hoc, hai cô bé ra về và chạy xe song song nhau, cứ một lát cả hai quay sang nhìn đối phương, thì bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình. Cả hai mỉm cười và cảm thấy như có cái gì đó đang lan tỏa trong cơ thể họ, cả hai cùng có cảm giác lâng lâng trào dâng niềm vui và hạnh phúc. Cứ thế đoạn đường mà hai cô bé về bổng dài thêm,và tươi mát hơn,mặt đường và hai bên đường đang trải đầy các loại hoa tươi màu hồng thơm ngát. Đang khoe sắc chào đón "hai cánh sen hồng" đang đặt chân vào cánh cửa của "vương quốc tình yêu".


Và thế là hai cô gái nhỏ xinh đẹp đã vượt qua được những thử thách đầu tiên để đến bên nhau, và cùng tận hưởng hương vị tình yêu của tuổi vào đời, nó thật hấp dẫn và tuyệt vời làm sao.

Hai cô bé chung sức bên nhau, để cùng tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu và cũng chuẩn bị cho những "bước đường chông gai sắp tới đang chờ đón họ.

(HẾT PHẦN MỘT)

PHẦN 2

Thu không ngờ giờ đây mình lại đang bên cạnh Nghi. Đúng là "ngôn ngữ của trái tim" không hiểu nổi. Thu là một cô gái trẻ đẹp và lanh lẹ vừa bước vào đời chưa một lần biết yêu và vướng bận vì yêu. Đây là lần đầu tiên "ngườ ta" làm cho tim Thu sao động, nó cứ rộn ràng nôn nao mỗi khi gặp "người ta", và buồn nhớ nhung khi xa "người ta" dù chỉ một phút thôi. Và "người ta" lại chính là một cô gái có cái tên rất dễ thương Lạc NGhi. Nghi hơi tỏ lạnh lùng tựa như "tuyết" (nhưng tuyết ấy đã bị Thu làm tan chảy từ ngày đầu tiên hai người quen nhau). Nghi có nụ cười xinh xinh và có ánh mắt làm chao đảo lòng Thu. Thu chưa từng nghĩ đến mình sẽ quen và sẽ yêu tha thiết một cô gái cùng giới tính như mình. Và bắt đầu từ đây Thu nghĩ mình sẽ mãi mãi bên Nghi, không bao giờ để Nghi rời xa khỏi vòng tay mình. Thu sẽ lo lắng cho Nghi trọn cuộc đời này. Thu cố gắng học tập có tương lai để sau này có cuộc sống tự lập và cùng Nghi tận hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau.

Cánh cửa phòng từ từ hé mở, một người nhẹ nhàng rón rén đôi chân không để tạo ra tiếng động. Tiến lại bên chiếc giường và ngồi xuống, xoay người chồm qua ngang eo và cuối xuống nhìn vào gương mặt của cô gái đang say ngủ. Gương mặt ấy thật thu hút làm sao, dễ thương làm sao, và làm sao có thể bỏ qua giây phút này cơ chứ. Một tay ôm ngang eo, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang ngủ, và hôn vào đôi môi đang khiêu gợi ấy. Cô gái đang thiếp ngủ ấy, không mở mắt ra nhưng đôi tay của cô chồm bao lấy thân thể của "kẻ đi trộm nụ hôn ấy". "Kẻ trộm" đã bị phát hiện, nhưng lại được ban thưởng và tiếp đón thật nồng nhiêt.
Đôi bàn tay cứ xiết chặt lấy "kẻ trộm", đôi môi cháy rực vì "ngọn lửa tình" đang trào dâng trong thân xác của hai kẻ đang yêu. Nụ hôn như kéo dài bất tận."Kẻ trộm" thoát khỏi đôi môi ấy, nhưng lại tìm đến được một thiên đường mới cho mình.
"Kẻ trộm" đó chính là Thu .Nghi ngất đi vì men tình của Thu dành cho Nghi. Thu như như kẻ trên sa mạc tìm được bóng mát và nước.Cô hôn lên má, lên cổ và xuống dần đến ngực lối ngõ vào thiên đường. Nghi cảm giác như có luồn điện chạy vào cơ thể mình, làm tê tái cả thân xác. Đây là lần đầu tiên hai cô bé bước vào cõi đam mê của dục tình. Khoái cảm đang trào dâng trong hai kẻ vừa bước vào yêu. Tay Thu lần lần gở bỏ những chướng ngại vật trên người Nghi. Nút áo được mở đến đâu thì Thu đặt nụ hôn cháy bổng của mình đến đó. Hình dáng của Nghi dần dần hiện rõ hơn. Cô thật lộng lẫy và hấp dẫn làm sao dưới ngọn đèn mờ ảo trong bóng đêm. Thu làm sao còn kìm chế nổi mình cơ chứ. Hai thân thể cứ quấn lấy sát nhau. Cảm giác thực khi da chạm vào da, làm toàn thân hai cô gái như tê buốt. Môi Thu cứ vây lấy thân thể của Nghi không rời, nó thật tham lam như thèm muốn nuốt chửng cả thân xác Nghi.... Hai người đã ngủ thiếp đi trong cơn "men say của tình ái".


_________________

CHƯƠNG XI


Nghi mở mắt ra, cô bé nhìn ra khung cửa sổ, mặt trời đã lên cao, nhưng lại có những giọt mưa lất phất ngoài hiên. Nghi quay sang Thu, Thu vẫn còn đang ngủ, Nghi chăm chú nhìn vào khuông mặt của Thu và khẻ mỉm cười. Nghi hạnh phúc biết bao khi giờ đây đã có Thu bên cạnh, được ôm và nằm trong vòng tay Thu. Cô nhẹ nhàng rón rén định rời khỏi giường thì đã bị Thu chồm ngồi dậy ôm Nghi trọn trong vòng tay mình. Càm Thu đặt nhẹ lên vai Nghi và cất tiếng thỏ thẻ bên tai Nghi.
_Bé yêu ơi, bé yêu ah. Rồi Thu cười một cách khoái chí và tinh nghịch.
Thu tiếp:
_Thu thật là tệ hết sức, vì cho tới bây giờ Thu mới đón nhận tình cảm của em. Thật ra Thu đã có tình ý với em, khi em nói lời yêu Thu. Nhưng tại vì Thu lúc đó không đủ tự tin vào bản thân mình nên..
Vừa nói đến đây Thu không nói tiếp được vì, Nghi đã quay ngang người lại và đặt lên môi Thu một nụ hôn nhẹ. Nghi nói:
_Những chuyện đó bây giờ không quan trọng vì bây giờ em có Thu rồi nè, em sẽ không đễ Thu rời xa em nữa đâu, cho dù Thu có chạy đến tận phương trời nào, em cũng quyết tìm cho ra. Nghi vừa nói vừa giơ hai tay nhéo nhẹ vào hai gò má của Thu. Nghi liếc duyên và mỉm cười nhìn Thu.
Thu bị Nghi nhéo, vội la lên:
_Áo...oooo đâu qué chòi ah. Bé yêu đừng nhéo nữa nha?
Thu ôm vật Nghi nằm xuống giường, nằm đè lên người Nghi, rồi lấy tay chọt lét Nghi. Nghi cười vang lên, chịu nhột không nổi, cô bé tìm cách lật ngược Thu lại... Hai cô gái vui vẻ đùa giỡn như thế được một lát. Nghi bỗng dừng lại và lên tiếng:

_Hôm nay hai đứa mình sẽ đi đâu chơi nè? ở nhà suốt ngày thì hơi buồn, uhm... hay là đi.... đi.. chán quá ah ở Sài Gòn không có chổ nào lý tưởng cả. Thu biết chổ nào yên tĩnh, thơ mộng không?
Thu ngồi suy nghĩ một hồi và nói:
_Thu thích Đà Lạt lắm, nó hơi xa, nhưng kệ không sao cả, Thu sẽ nói với cô sáu của Thu một tiếng rồi hai đứa mình ra đó vài ngày rồi về, sẳn dịp nhà trường cho nghỉ lễ nè, cứ vậy ha? đồng ý hung nè?
Thu ngồi dậy nắm tay Nghi bước xuống giường và nói:
_Bây giờ đi thay đồ, rồi đi ăn sáng, để có sức mà đi chơi ha bé yêu?
Thu cười vì cảm thấy hạnh phúc và vui sướng. Nghi ngoan ngoản đặt tay mình trong lòng bàn tay Thu, thật ấm áp làm sao. Hai cô bé tay trong tay đi xuống lầu và chuẩn bị cho một ngày mới.


______________________________________

CHƯƠNG XII

Cuối cùng hai cô bé cũng ra đến Đà Lạt. Thu nắm lấy tay Nghi và hai người cùng nhau tìm mướn một căn phòng để nghỉ ngơi.
Ở Sài Gòn không khí rất nóng bức, nhưng khi đặt chân lên sứ sở sương mù, quanh năm đều se se lạnh này cảm giác thật dể chịu làm sao. Nghi và Thu tìm đến và ngồi dưới bóng mát của những đám cây cao cao.
Hai cô bé ngồi tựa lưng vào nhau, nhìn ngắm những chiếc lá vàng đang rụng lả tả, vì những cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua. Thu giơ tay hứng lấy chiếc lá đang rơi xuống ngay trước mặt mình, Thu lên tiếng:
_Thu rất thích đi dạo trong rừng cây vào mùa thu, nhìn ngắm những chiếc lá vàng đua nhau rơi. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió, tiếng chim hót, và cùng với tiếng của bước chân. Tạo ra một âm thanh rất êm, cảm thấy lòng mình thoải mái vô cùng.
Nghi quay người lại tay chống càm mỉm cười và nói:
_Thu thật đa sầu đa cảm, nhưng không biết có đa tình không ta?
Thu lảng mạng ghê á, có tâm hồn của một nhà thơ, thích mọi cảnh của thiên nhiên, thích nhìn những giọt mưa, thích ngồi nhìn ánh đèn đêm nơi xa xa. Những lúc em thấy Thu ngồi như thế trong thật đáng yêu làm sao á.

Thu ngạc nhiên nhìn Nghi, và hỏi:
_Sao em biết rành quá vậy hả bé yêu?
Nghi nhúng vai nhí nhảnh đáp:
_Chuyện nhỏ thôi mà... ê.. người ta lớn rồi chứ bộ, biết yêu rồi nè, mà Thu cứ gọi người ta là bé.

Thu lấy tay nựng vào gò má ửng hồng của Nghi nói:
_Thì là bé yêu trong lòng của Thu, hổng được hả....hả...bé...bé.. người lớn.
Thu cười đắc ý.

Nghi đứng vừa đứng dậy vừa nắm lấy tay Thu cùng đứng, nhưng Thu cố ý không đứng lên mà còn lôi Nghi ngược vào lòng mình. Nghi nhào người vào Thu, ôm chầm lấy Thu nằm lăng trên đám lá vàng. Nghi hôn nhẹ lên môi Thu và nói nhỏ vào tai Thu:
_Em yêu Thu lắm, Thu có yêu em nhiều như là em yêu Thu hông?
Nghi cắn nhẹ vào lổ tai Thu, và cô chồm ngồi dậy.

Thu không trả lời Nghi và lại nắm lấy tay Nghi áp vào lồng ngực mình và hỏi:
_Em có nghe gì không? nó đang trả lời em đó.
Nghi gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Rồi hai cô bé cùng nhau đứng dậy đi đến quán nước gần đó. Sau khi những cuộc đi dạo, và trải qua những giây phúc vui vẻ bên nhau. Hai người trở về phòng nghỉ.


______________________

CHƯƠNG XIII

Kết thúc chuyến đi đến Đà Lạt. Hôm nay hai cô bé phải đến lớp học. Thu vừa bước vào gần tới cửa lớp, thì trông thấy Khải bước tới đối diện với mình, Khải lên tiếng:
_Thu còn giận Khải vì chuyện đó ah, Khải thật sự xin lỗi Thu mà, Khải sẽ không dám như vậy nữa, hãy cho Khải thêm một cơ hội nha Thu, đừng tìm cách xa lánh Khải mà. Mấy hôm nay không gặp Thu, Khải buồn và nhớ lắm.
Thu nhìn Khải với vẻ mặt khoang dung và nói:
_Thu không đã quên chuyện đó lâu rồi. Khải đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì nữa. Mình vẫn coi Khải là bạn mà.

Nói xong Thu lách người qua và đi thẳng vào lớp học.
Khải vẫn còn đứng đó, nét mặt hơi buồn. Khải biết Thu ngoài miệng nói vậy, nhưng thật sự trong lòng Thu vẫn còn giận mình.

Đang chuẩn bị vào tiết học, thì thầy giáo bước vào cùng với một cô gái. Thầy lên tiếng, cả lớp bổng yên lặng hướng mắt nhìn về cô gái:

_Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới. Bạn cũng đang học bên hướng dẫn viên du lịch năm thứ nhất như các em, tại vì gia đình chuyển vào nam sinh sống nên bạn ấy cùng theo gia đình đến đây. Nhà bạn ấy ngoài Bắc.
Thầy quay sang nhìn cô gái và nói:
_Em hãy tự giới thiệu mình với các bạn đi.
Cô gái gật đầu rồi nói:
_Mình tên là Lâm Bích Liên. Mình mới chuyển vào lớp này, có lẽ mọi chuyện còn hơi bỡ ngỡ, mong các bạn giúp đỡ.

Thầy giáo ngó xuống lớp coi có chỗ nào còn trống để cho cô bạn mới ngồi. Rồi thầy giơ ngón tay chỉ về hướng Thu.
_Liên em lại ngồi bên cạnh Thu đi. Bàn đó còn dư chổ. Nếu có gì không biết em có thể hỏi Thu ha.


Liên ngồi vào chỗ và quay sang mỉm cười nói chuyện với Thu. Thu cũng cười đáp lại.

Nghi ngồi ở dãy bàn bên kia trông qua, thấy Thu và cô gái ấy nói nói cười cười vui vẻ. Nghi bỗng thấy lòng mình hơi có cái gì đó gọi là ghen và tức tức.Nghi nói thầm : "Lop8" còn chổ trống thiếu gì, lại không ngồi, mà lại ngồi ngay... Học lo học đi còn ngồi đó nói chuyện vui vẻ quá ha, thấy....ghét.
Tuy trong miệng tức nói như vậy, chứ Nghi thật sự không có giận Thu, Nghi tin tưởng Thu và tin tưởng vào tình yêu của hai người sẻ không có gì gây sóng gió được cả.


Qua ngày hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao, Thu đang ngồi đọc sách, thì Liên quay sang mời Thu ăn bánh:
_Thu ăn bánh đi, ăn xong lát nữa hãy đọc tiếp, bạn siêng thật đấy.
Liên không đẹp nhưng nhìn hiền và có duyên lắm. Giọng nói miền bắc nghe lạ lạ làm sao ấy.

Thu bỏ cuốn sách xuống bàn, rồi quay sang nhìn Liên cười nói:
_ Giọng nói của Liên nghe êm tai lắm, Liên thấy học ở đây dể hơn hay khó hơn ở ngoài chổ bạn học lúc trước ha?
Thu đang nói bổng dưng Liên lấy tay phủi vật gì đó dính trên mặt Thu, làm Thu giật mình.
Liên nói:
_Trên má của bạn dính cái gì hơi xanh xanh nè. Để mình chùi dùm cho.
Thu vừa nói vừa lấy tay mình đở tay Liên ra:
_Uhm dính cái gì vậy ta, mình nhớ hồi sáng này mình đâu có ăn vụng đâu, sao lại dính dzạ ta? Để mình chùi được rồi.
Liên cười vì câu nói dí dỏm của Thu, Thu thấy bạn cười cô cũng cười theo.

Ra về Thu đi bên cạnh Nghi, mà không nghe Nghi nói gì cả. Không như mọi ngày khi gặp Thu là Nghi cứ líu lo nói cười vui vẻ, nhưng hôm nay lại làm mặt ngầu với Thu. Thu nắm tay Nghi và hỏi:

_Cô bé làm gì mà im lặng vậy? sao hả không thèm trả lời ha.. có chuyện gì ah, ai làm cho bé yêu của Thu phải giận vậy hả?

Nghi liếc mắt nhìn Thu, rồi giực tay mình ra khỏi lòng bàn tay Thu.
Nghi lên tiếng:
_Bạn có giọng nói êm ơi là êm vậy đó ah. Đi mà nói chuyện với người ta đi. Thấy... ghét. Nói chuyện vui quá ha.

Thu đã hiểu tại sao Nghi không thèm nói chuyện với mình. Thu nắm chặt lấy bàn tay Nghi và nói:
_Em hiểu lằm rồi, không có chuyện gì đâu. Thật mà bé yêu. Em hãy tin Thu đi. Thu chỉ có em mà thôi. Không ai có thể thay thế em được cả. Trọn đời này Thu chỉ yêu mình em mà thôi, hãy tin Thu đi mà. Thu hứa sẽ không như thế nữa, em đừng giận nữa ha, cười lên cái coi, em cười lên đi, đừng làm mặt ngầu với Thu, Thu sợ lắm.

Nghi nhìn Thu với ánh mắt trìu mến và nói:
_Em tin rồi, em cười nè.
Nói xong Nghi nhe hàm răng trắng phếu của mình ra.
Thu ôm bụng cười, vì nụ cười của Nghi.

Hai cô bé lại vui vẻ tay trong tay nhau, có lẻ như không thể có bất cứ chuyện gì có thể tách rời đôi bạn này được, vì tình yêu trong họ đã chiếm lĩnh mọi thứ.

______________________

CHƯƠNG XIV


Sáng sớm mà ngoài trời đả đỗ cơn mưa, mưa buồn ghê vậy đó. Chủ nhật đáng lí ra bầu trời phải trong trẻo, để mình còn đi chơi với Thu nữa chứ. Nghi tự nói một mình.
Hôm nay có ba mẹ Nghi về nhà, hai ông bà hiếm khi có mặt ở nhà lắm,c ứ đi lo đi làm ăn suốt ngày.
Nghi vừa bước tới gần cửa phòng ăn. Nghe ba đang nói chuyện với mẹ.

_Em đã hỏi mấy người bạn của em chưa? Anh bây giờ.. không biết phải làm sao nữa, hết đường rồi, chắc phải vào tù. Vì chúng ta bồi thường không nổi. Bán toàn bộ tất cả củng chỉ được một phần nào đó thôi.
Nghi nghe nói ba mình phải vào tù, cô bé lo lắng định bước vào trong hỏi chuyện gì đã xảy ra với ba, nhưng khi nghe ba nhắc tới tên mình thì cô đứng xựng lại, không bước vào trong mà đứng ở ngoài nghe.
_Ông Liêm có cách giúp anh, nhưng ông ấy có một điều kiện là phải gả con gái mình cho con trai của ổng. Ông ta thật là.. tại sao ông ta lại muốn cưới con gái gái cho con ổng chứ, giúp được thì giúp đi, lại ra điều kiện như thế mới chịu giúp. Anh đả từ chối lời yêu cầu của ông ta. Anh không muốn con mình phải khổ, và không muốn nó vì cha nó mà phải hi sinh tương lai, và cả cuộc đời con gái của nó.
Mẹ Nghi thở dài lên tiếng:
_Em biết anh rất lo cho con cái, bao nhiêu năm qua anh cố bương chải ngoài đời để có đồng tiền lo lắng cho vợ, cho con được sung sướng.
_Anh định làm xong hợp đồng này sẻ xin từ chức, để về chung sống cùng với gia đình, lo cho con, vì anh đã bỏ bê chúng lâu rồi. Nhưng không ngờ lại bị cấp dưới hãm hại, chữ kí đó quả thật là của anh, nhưng nội dung đó thì anh chưa bao giờ đọc qua. Không hiểu chúng đã làm cách nào? Trong khi các hợp đồng trước khi kí anh đều đọc rất kĩ lưỡng ,không bỏ sót một chi tiết nào cả. Ba nghi nói xong, ông ngồi ôm mặt buồn thỉu não.

Cả hai vợ chồng ngồi trầm lặng, không một ai lên tiếng. Nghi đứng bên ngoài nghe, mà nước mắt cô chảy lúc nào không hay. Nghi thương ba mẹ mình lắm, khi biết ba gặp cảnh tù đày, trong khi ông tuổi cũng đả cao. Làm sao chịu nổi cơ chứ. Chỉ có một cách duy nhất cứu ba thoát khỏi cảnh tù đày là mình tìm đến ông Liêm. Nghi quay về phòng nằm buồn và khóc khi nghĩ về Thu. Mình phải chọn thế nào đây, giữa hiếu và tình. Khó khăn lắm mình và Thu mới ở cạnh bên nhau, bây giờ đây lại gặp cảnh trớ trêu như vầy. Còn cha, ông đả sinh dưỡng ra mình, mình mới khôn lớn như ngày hôm nay, ông đã lao lực thời tuổi trẻ để cố lo cho gia đình.
Nghi nằm úp mặt vào gối và khóc òa lên, mình không muốn xa Thu, mình đã yêu Thu mất rồi, Thu đã ngự trị trong trái tim mình, mình không thể nào xa Thu được. Rồi Nghi bổng la lên trong tiếng khóc nức nở và tuyệt vọng "mình phải làm sao đây, ông trời sao lại trớ trêu bất công như vậy chứ, giữa tình yêu và hiếu thảo con phải chon như thế nào cơ chứ, con không muốn chọn, không muốn chọn..đâu mà". Rồi Nghi như ngất đi trong sự tuyệt vọng.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, ông trời hình như nghe thấy lời than khóc của Nghi. Ngoài trời đang mưa và trong lòng Nghi cũng đang nổi lên những cơn gió với những trận mưa bão từ sâu thẳm của cỏi lòng.

Qua ngày hôm sau, tuy buồn bả nhưng Nghi vẫn đến lớp, chủ yếu là mong gặp mặt Thu, nhìn người yêu lần sau cuối để rồi Nghi cất bước ra đi cùng với người xa lạ, mà Nghi phải gọi là chồng, thật đau sót thây cho một tình yêu tưởng chừng như bất tận. Sau một đêm ròng rả suy nghĩ, Nghi quyết định cứu cha (Cha có chuyện gì xảy ra sẽ vĩnh viễn không tìm lại được, còn tình yêu, rồi thời gian sẻ xóa lành vết thương). Nghi lo cho Thu lắm, không biết Thu có chịu nổi cú sốc này không?

Hai người ghé vào một quán cafe, nơi đây rất yên tĩnh, hai người tìm ngồi một góc nhỏ của quán ít người qua lại. Thu thấy gương mặt của Nghi hốc hác, trong Nghi buồn rười rượi. Đôi mắt đỏ vì khóc. Thu bồn chồn lo lắng, và suốt buổi học trong Nghi cứ như người mất hồn vậy, Nghi cứ nhìn Thu, mà không nói gì cả. Thu vội nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Nghi hỏi dồn dập:
_Em sao vậy Nghi, có chuyện gì xảy ra với em vậy mau nói cho Thu biết đi, em đừng im lặng vậy được không? Như vậy càng làm cho Thu lo sợ thêm, có chuyên gì vậy hả? em mau nói đi mà.

Nghi nhìn Thu, trên má Nghi lăn dài những giọt nước mắt, Nghi bổng khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị té đau. Thu sợ sệt vội ôm Nghi vào lòng, nước mắt của Nghi đã thấm ướt cả vai áo của Thu. Thu không hiểu chuyện gì đả xảy ra cho người yêu.
Nghi vẫn đang ôm Thu, tựa đầu vào vai Thu mà khóc, đây là lần cuối cùng Nghi được ở trong vòng tay êm ái nồng nàng yêu thương của Thu, để rồi không bao giờ được khóc trước mặt Thu và được Thu ôm nữa.
Nghi vừa khóc nức nở vừa thủ thỉ bên tai Thu:
_Em rất yêu Thu, Thu có biết không? Thu cho em ôm Thu lần cuối, ngày mai đây em sẽ không còn được bên cạnh Thu nữa, em phải đi lấy chồng để cứu cha em thoát khỏi cảnh tù đày.
Vừa nghe đến đây, Thu như chết lặng, trời đất như tối sầm lại, Thu không còn thấy và nghe gì nữa cả.
.....Nghi đã kể cho Thu nghe đầu đuôi câu chuyện.
Thu cảm giác nước mắt mình đang chảy dài trên má, và bờ môi mặn đắng và tê buốt. Thu không nói được lời nào nửa cả. Thu là một cô gái cứng cỏi, chưa từng biết rơi lệ là gì cả, và hôm nay Thu rơi lệ vì một cuộc tình sắp vở tan.
Nghi giơ đôi bàn tay mình lên lau nước mắt trên má Thu, nhưng sao nó cứ không ngừng đua nhau tuôn chảy ra. Nghi hôn lên những giọt nước mắt ấy và hôn lên đôi bờ môi của Thu.


______________________

CHƯƠNG XV

Trái tim Thu giờ đây, nó như vỡ tan ra thành từng mảnh, chỉ còn đúng ba ngày nửa, ba ngày nửa thôi mình thật sự mất Nghi. Mình muốn níu kéo Nghi quay lại nhưng nếu như vậy thì thật là ích kỉ, và ba của Nghi sẽ phải... nghĩ đến đây Thu cảm thấy lòng mình đau nhói.

Gia đình Nghi và gia đình ông Liêm đả thu xếp xong mọi chuyện. Cả nhà Nghi ai cũng vui mừng vì ba Nghi thoát khỏi cảnh tù đày, nhưng khi nghĩ đến cảnh Nghi phải theo chồng, mọi người không cầm được nước mắt.

Nghi ngồi lặng lẻ cô đơn một mình trong căn phòng nhỏ, trên tay cầm một vật hình con thỏ Thu tặng. Bao nhiêu ngày tháng êm đềm và biết bao kỉ niệm vui buồn hai đứa có nhau, giờ đây Nghi đành chôn chặt nó vào tận đáy lòng. Con thuyền đã tách bến, rồi mai đây không biết nó sẽ trôi dạt về đâu?

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày cử hành hôn lễ.
Ba mẹ Nghi hỏi:
_Sao con không mời Thu đến dự vậy? con bé chơi thân với con lắm mà?
Nghi chỉ biết im lặng, không biết phải trả lời làm sao nửa, vì Nghi sợ đối mặt với Thu, điều đó sẻ làm cho cả hai đau khổ thêm.

Thu mượn men rượu để giải sầu, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu nổi niềm chua xót. Thu tay cầm ly rượu uống cùng với những giọt nước mắt đang rơi vào chiếc ly. Thu nhìn đồng hồ và nói :
_Tới giờ thật rồi! khi kim đồng hồ vừa điểm 8h.

_Giờ này em đang sánh bước bên người, bỏ lại tôi với nổi đau này, nếu biết trước tình yêu sẻ đem đến cho tôi nhiều đau khổ thì tôi sẻ... Rồi Thu bật cười trong nước mắt và xót xa.

_Chúc em hạnh phúc, và mong rằng người ta sẻ yêu em, như tôi từng yêu em !Thu nâng ly lên và uống cạn
Trong giây phút ấy Nghi cùng với chú rễ đi chúc rượu từng bàn, Nghi cũng nhiệt tình uống mỗi khi khách mời. Nghi uống cho say để quên, chứ không vì vui trong ngày cưới mà uống. Nghi cố giữ cho những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Chú rễ là một anh chàng cũng khá khôi ngô tuấn tú. Anh tên là Hoàng Thái. Tuổi đời chỉ nới hai mươi lăm, cũng còn khá trẻ. Chú rễ cũng uống nhiệt tình không kém gì cô dâu, anh cũng cười nói vui vẻ, nhưng hình như bên trong sự vui vẻ ấy đang ẩn chứa che dấu một nổi niêm sâu kín, hình như anh cười để che lắp sự nổi đau nơi con tim.


_____________________________

CHƯƠNG XVI


Thời khắc dành cho cô dâu và chú rễ cũng đến, căn phòng được trang hoàng lộng lẩy cho đôi tân lang. Giờ đây chỉ còn lại mình Nghi, Nghi uống rất nhiều nhưng không hiểu sao trong giờ phút này Nghi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nghi cảm giác sợ sệt khi lát nữa đây Thái bước vào phòng, và.. mình sẽ không còn thuộc về Thu nữa.
Thu ơi giờ này Thu đang làm gì hả? Thu tha lỗi cho em, em đã phụ tình Thu rồi! và cho dù em thân xác em đã thuộc về người khác, nhưng tâm hồn em mãi mãi thuộc về Thu.
Bên ngoài có tiếng bước chân đi loạng choạng gần tới cửa phòng, cánh cửa phòng được mở thật mạnh và nó va vào vách tường tạo ra một âm thanh rất lớn, làm cho Nghi giật thót người và lật đật đứng dậy quay mặt ngó ra cửa, đó là Hoàng Thái. Anh uống quá say, đi không còn vững nửa.
không biết là anh giả đò say hay là say thật nửa. Anh bước lại giường ngồi xuống, ngước mặt lên ngó Nghi, làm cho Nghi bổng rùng mình, như khó có thể nào chấp nhận chuyện ấy... được. Trong thoáng giây Nghi trấn an lại lòng mình, cố gượng và tự nhủ "mình đả đồng ý điều kiện của họ, thì giờ đây... mình sẻ nhắm mắt buông xuôi mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến, cuộc đời của mình như đả chết từ đây", rồi Nghi từ từ tiến đến bên Thái và ngồi xuống. Thái với tay tắc đèn, chỉ còn lại bóng đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Thái vẫn không nói một lời nào với Nghi cả, anh thả người nằm dài ra giường và nhắm mắt lại, để mặc cho Nghi ngồi đó.

Ánh mặt trời vừa ló dạng Nghi bước xuống lầu đi đến nhà bếp. Người nấu bếp khi trông thấy Nghi, chị ta gật đầu chào và nói:
_Chào mợ, sao mợ thức dậy sớm thế? mọi việc nhà đả có tui lo rồi, mợ lên nghỉ thêm chút nữa đi, ông bà chủ và cậu thức dậy trễ lắm.
Nghi lắc đầu và đáp lời chị bếp:
_Em ngủ không được, định xuống kiếm coi có chuyện gì giúp chị được không?
Chị bếp vui vẻ nhìn Nghi.
_Cậu hai thật có phước khi cưới được một người vợ vừa đẹp lại ngoan hiền như mợ đây.
Nghi tự cười thầm trong lòng, hưzm...Vô phước mới cưới nhằm ngay mình.

Đến 7h thì Hoàng Thái xuất hiện với bộ y phục gọn gàng, anh đang bước xuống lầu, trên tay cầm chiếc cặp táp đi làm. Nhưng đả bị ông Liêm cha anh gọi lại, kiu ngồi xuống ghế ông có chuyện muốn nói. Ông và Ngi đả ngồi đó đợi Thái xuống. Nghi củng lo lắng không biết ông muốn nói chuyên gì?
_Ba có chuyện vui muốn báo cho hai đứa con biết, ba đả mua vé máy bay cho hai đứa sang Canada định cư bên đó, mọi thủ tục ba làm hoàn tất cách đây mấy ngày, vì bên đó có cô của thằng Thái, là em ruột của ba đây.
Cả Thái và Nghi không nói nên lời khi nghe tin này, nó không phải là một tin vui mà là một hung tin thì đúng hơn. Vậy là mọi chuyện ông đã xắp đặc sẳng từ trước.
Chợt Thái đứng lên với khuông mặt tỏ vẻ đầy thất vọng và bất mảng.

_Ba, sao ba lại làm như vậy chứ, ba ép con vào đường cùng sao ba? con đả chấp nhận kết hôn rồi, bây giờ ba còn muốn gì nữa? Con đã chìu theo ý ba, và định từ bỏ tất cả, nhưng ba lại không muốn dừng lại, ba quá phong kiến rồi đó.
Nghi ngớ người ra khi nghe Thái nói như vậy. Chuyện này là như thế nào? tại sao Thái nói là anh bị ép vào con đường cùng và buộc phải kết hôn cùng mình? bao nhiêu câu hỏi thắc mắc về chuyện này bắt đầu xuất hiện trong đầu Nghi. Nghi giử bình tĩnh và nghe Thái nói với ba.

_Con sẻ không đi đâu hết, ba muốn đi thì ba đi đi, bây giờ ba có giết con.. con củng không đi. Bây giờ đây sẳng có cô ta ở đây con sẻ nói thẳng mọi chuyện cho cô ta biết.

Ông Liêm nghe Thái nói vậy, mặt ông bổng biến sắc, ông quát lớn:
_Im ngay.. Mày dám cải lời tao hả?
Nghi giật mình sợ hải, khi thấy ông Liêm nổi cơn tức giận.
_Nếu mày dám, thì mày biết hậu quả sẻ như thế nào rồi đó! Lời ông Liêm.

Nghi nghe hai người cải nhau mà không hiểu chuyện gì cả, vì họ cứ nói tránh đi, không nói thẳng ra, hai người nói thì chỉ hai người hiểu mà thôi, điều đó làm cho Nghi tức tối vô cùng.
_Ba đừng dùng những lời đó đe dọa con nữa, bây giờ đả không còn gì phải sợ sệt nửa cả, ba muốn làm gì thì làm đi, cho dù hậu quả đó tác tệ đến mức nào củng được. Con nhức quyết rồi, con sẻ ra đi cùng với cô ấy, chúng con đả bị ba làm khổ quá nhiều rồi, không thể nào chịu đựng hơn nửa, con yêu cô ấy và cô ấy yêu con, và quan trọng hơn là còn đứa con của con nửa, tại sao ba lại không nhìn nhận nó chứ? Ba thật nhẩn tâm làm khổ ba người chúng con là đủ lắm rồi, lại nhẩn tâm lôi thêm một cô gái vô tội nữa ! Thái vừa nói tay vừa chỉ vào Nghi.
Nghi dần dần hiểu ra mọi chuyện, điều này thật quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của Nghi. Anh ta có vợ có con, trời ơi... sao con lại lâm vào cảnh này? chuyện đó đả làm cho con quá đau khổ rồi, chưa đủ sao hôm nay lại còn thêm chuyện này nữa.
Nhưng có một chút tia hi vọng thoáng qua trong đầu Nghi "nếu mọi chuyện như vậy... và nếu... Thái trở về với vợ anh ta.... thì.... Nghi có cơ hội quay đầu trở lại, và.... sẻ... được tiếp tục bên cạnh Thu, người mà mình luôn yêu với trọn trái tim"

PHẦN 3

Thái quay lưng bỏ đi mang theo sự bực tức và cháng nảng. Bỏ mặt tất cả mọi chuyện. Giờ đây chỉ còn lại Nghi và ông Liêm.
Lúc này đây, Nghi mới lên tiếng:
_Ba, chuyện này là thế nào hả? con không hiểu và không biết gì hết vậy?

Ông Liêm diệu giọng hẳn, gương mặt tỏ vẻ buồn, không còn tỏ ra nóng giận như khi nảy.
_Ba xin lỗi con, vì không nói cho con biết chuyện của Thái.
Gia đình ba từ nào giờ là một gia đình củng thuộc vào hàng danh gia vọng tộc, có tiếng trong xã hội. Ba và mẹ vui mừng vì có được thằng con trai ngoan hiền như thằng Thái. Mọi hi vọng mơ ước ba điều đặt trọn vào nó, mong nó sẽ nối bước cha nó và như bao người lớn trong gia đình này. Nó lớn lên và biết yêu, ba cũng mừng cho nó, nhưng người nó yêu lại là một cô gái nhảy thượng hạng của một quán bar. Cô ta là hạng gái làm tiền, tình cảm bay bướm, và có lẻ cô ta chưa bao giờ biết yêu ai ngoài đồng tiền và bản thân cô ta. Không hiểu sao chung quanh thằng Thái có biết bao cô gái con nhà lành để ý thương nó mà nó lại đi dính vào con girlcave đó. Không biết nó ăn nhằm bùa mê gì của cô ta nữa? và đứa bé đó không biết thằng nào là cha của nó, thằng Thái mê muội nhận mình là cha đứa bé.
Ông nhìn Nghi với vẻ mặt như van xin cầu khẩn một chuyện gì đó.

_Con là đứa con gái ngoan hiền, dễ thương. Ba muốn cưới con cho thằng Thái từ lâu rồi, trước khi ba con gặp chuyện. Vì ba nghe ba ruột của con hay kể về con và ba con còn có đem hình của con theo bên người. Hôm ba con gặp chuyện ba có ý định giúp đỡ,s ẳng có cơ hội ba mới ngỏ lời hỏi cưới con cho thằng Thái, nếu ba của con không đồng ý thì ba củng giúp ông ấy thoát khỏi cảnh khó khăn.
Con hãy giúp ba cứu lấy thằng thái thoát khỏi vòng u mê, con có thể giúp được nó mà ba tin là vậy. Ba đã dùng mọi biên pháp từ mềm đến cứng mà nó vẫn không nghe.Ba chỉ có duy nhất một thằng con đó mà thôi.

Nghi ngồi thẩn thờ, không biết phải làm thế nào đây? ông ấy là ân nhân cứu ba mình, nếu mình giúp ông thì ai giúp mình đây. Thu là người quan trọng đối với mình, nhưng mình không thể vong ơn được. Thật là khó sử quá.

Tối nay bên ngoài trời lại mưa to, sao lúc này những cơn mưa thường hay kéo đến bất chợt. Trời về đêm càng lạnh lẻo hơn. Thái đêm nay lại không có ở nhà, cũng như bao đêm từ khi đám cưới tới nay. Nghi một mình trong căn phòng, cô đứng khép bên khung cửa sổ, đôi mắt đượm những nét buồn mong lung, cô đang nhớ về Thu, không biết Thu như thế nào rồi? muốn gặp Thu lắm, muốn nghe giọng nói êm ái, vòng tay ấm áp cùng với đôi bờ môi ngọt ngào yêu thương của ngày nào, sao giờ đây xa quá.Nghi nhấc chiếc điện thoại lên và bấm số, những con số quen thuộc từ từ nổi lên, Nghi lại dừng không bấm tiếp,c ô đang lưỡng lự có nên gọi không,nếu gặp Thu nữa và day dưa tìng cảm với Thu nữa mà mình nay đã có chồng,như thế sẽ làm cho Thu càng đau khổ hơn mà thôi, thà để tình chôn vào quá khứ, chuyện ngày hôm qua cứ coi như một giấc mơ,một giấc mơ buồn...

___________________________

CHƯƠNG XVIII

Thời gian có thể làm xóa mờ tất cả, nhưng khó có thể làm phai nhạt đi những kỉ niệm về một tình yêu, và nhất là mối tình đầu.

Biết bao đêm rồi, Thu tìm vui trong men rượu. Nhưng mọi chuyện có giải quyết được gì đâu, chỉ càng làm cho Thu đau khổ thêm mà thôi.
Thu nói một mình với giọng chua chác:
_Thu tại sao bây giờ mày lại trở nên quá yếu đuối vậy?mày lạc quang cứng rắn lắm mà, chỉ vì một người con gái thôi à! mà làm cho mày phải ra nông nổi vầy sao?
Đời ai cũng sẽ có ít nhất một lần trót yêu và đời ai cũng có một lần dỡ dang. Mình hãy coi như đây là đoạn đường thử thách để đến được đích của tình yêu. Ta không nên lụy vì tình, hãy đứng lên ngẩng cao đầu mà đi tới. Để cho dòng đời biết ta vẫn hiện hữu.
Mình không nên đa sầu, đa tình và cả đa cảm nửa chứ.Nghi có lần nhận xét về mình như vậy.
Thu đứng lên gạt giọt nước mắt còn động lại trên làn mi cong.

Thu nói thế và đứng dậy bước đi chuẩn bị mọi thứ để cho một ngày mới, một ngày tươi đẹp hơn xắp bắt đầu.


Thu hôm nay vui vẻ và lac quang hơn ngày hôm qua, trông Thu cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.


Nói về Nghi. Cô bé học được cách kìm nén và che dấu đi nổi buồn và sự nhớ nhung. Cô quyết định tìm hiểu chuyện tình cảm của Thái và cô gái cave đó. Theo sự chỉ dẩn của ông Liêm, Nghi cùng với một người làm thân cận của ông tìm đến gặp cô gái. Khi đến nơi, trước mặt Nghi là một căn nhà nhỏ lộp ton, nền lót gạch ngói trong rất đơn sơ nhưng gọn gàng. Nghi đứng ngoài ngó vào trông, thấy có một cô gái tuổi khoảng chừng hai mươi ba.Cô ta ăn mặc bình dị như một cô gái ở thôn quê. Khuông mặt có nét gì đó như dày dặng gió sương. Đang ngồi bên cạnh chiếc nôi, cô gái với ánh mắt trìu mến nhìn vào trong nôi. Lúc này đây cô gái ấy trông hiền lành và chất phát vô cùng không giống như lời ông Liêm nói cô là một girlcave, sống buông thả bay bướm và sành đời trong việc chuyên dụ dổ đàn ông, nhất là các chàng thanh niên mới lớn chập chửng bước vào yêu. Từ phía trong căn nhà ấy, Thái bước ra, anh ta vui vẻ nói gì đó với cô gái, anh đưa cho cô ta ly nước. Thái ngồi xuống khoác ôm vai cô gái, hai người âu yếm nhìn đứa trẻ. Trông họ hạnh phúc và đầm ấm như một đôi vợ chồng mới cưới vậy đó.

Trên môi Nghi tự lúc nào đã xuất hiện một nụ cười như chúc phúc họ, trông thấy họ đẹp đôi như thế cô cảm thấy vui vui.
Nghi vừa quay lưng bước đi, thì nghe có tiếng gọi:
_Nghi, khoang đi vội! Đả đến đây rồi và biết tất cả mọi chuyện, có lẻ chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nghi hảy vào trong ngồi chơi một lác ha? Đó là Thái gọi Nghi.

Nghi lịch sự gật đầu và theo Thái đi vào nhà, để mặc cho anh tài xế đợi ngoài xe.

Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau,....họ vui vẻ cười cười, gật đầu. Không hiểu họ bàn với nhau chuyện gì? mà một lác sau đường phố củng đã lên đèn. Nghi bước ra, Thái hôn cô gái rồi cùng đi theo Nghi. Cô gái cười và vẩy tay chào hai người.

Đang trên đường đi, xe bổng dừng lại tại một cửa hàng lớn, Thái bước xuống xe, rồi đến mở cửa xe cho Nghi .Hai người nhìn nhau cười và bước vào trong.
Không ngờ định mệnh xui khiến sao, Thu đang mua gì đó ngay vỉa hè, và tình cờ trông thấy Nghi.T hu sửng sờ muốn chạy ngay đến bên Nghi. Nhưng đó chỉ là ý nghỉ mà thôi, chứ Thu nào dám làm thế.
Khi về đến nhà, Thu lên phòng thả người nằm dài xuống giường, mắt ngó lên trần nhà và thầm nghĩ:
"Tại sao mình lại muốn khóc quá vầy nè? đã nói là sẽ mừng khi Nghi sống vui và hạnh phúc bên chồng, nhưng mình lại không làm được điều cao thượng đó. Huzm...Thu buông tiếng thỏ dài. Buồn nào hơn đêm nay khi thấy em vui bên ai, sánh bước trên đường phố, nghe lòng nát tan rã rời, tôi yêu em, yêu nhiều lắm, hình ảnh của em động mãi trong trái tim tôi không bao giờ nhạt phai, tôi mãi gọi em trong tuyệt vọng "tình yêu của tôi ơi!bao giờ em quây trở lại? tình yêu nơi nao? làm tim tôi nhói đau"
Làm sao tôi có thể quên em đây? bao nhiêu nụ hôn đam mê ta trao cho nhau, bao lời nói..., bao lời yêu...., bao lời thương.. và có lẽ tôi chẳng bao giờ quên em đâu, tôi sẽ mãi noi đây chờ đợi em..dù chỉ là một nửa tia hi vọng mong manh, tôi sẽ chờ....chờ em... bằng tất cả con tim yêu thương... mong sẽ có một ngày nắng ấm sau cơn mưa.... em sẽ quây bước về bên tôi.Cùng nhau thấp lại ngọn lửa yêu của hôm nào.

__________________________

CHƯƠNG XIX


Nghi và Thái cùng nhau lên kế hoạch, vì tình yêu riêng của mỗi người. Nghi đả hiểu rõ hoàn cảnh của Thái và cô gái kia. Thật sự trước kia cô ta củng từng là một girlcave ăn chơi có tiếng, nhưng khi gặp Thái, dần dần tình cảm nảy sinh, Thái làm thay đổi cuộc đời của cô. Cô từ giã cuộc sống đen tối ảo ảnh ấy. Làm lại cuộc đời bên cạnh Thái và đứa con mới ra đời. Vì ba Thái bắt đứa trẻ và cô gái, buộc anh phải lấy vợ....

Hai người về đến nhà, thấy ông Liêm ngồi ngay phòng khách. Thái bước đến bên ông tỏ vẻ như người có lỗi và đang nhận lỗi.


_Ba, con xin lỗi ba vì những hành động nông nổi của con. Con sẽ quay về và sống cùng với Nghi. Tiếp tục nối bước theo con đường mà ba dành cho con. Con và Nghi sẽ bên cạnh ba mẹ, phụng dưỡng ba mẹ. Được không ba?
_Con nói như vậy là không muốn đi sang Canada sống ah?
Ông Liêm không thắc mắc tại sao Thái lại hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy? Vì hiện tại ông cảm thấy rất vui, gương mặt ông thể hiện rỏ điều đó. Vì thế mà ông không cần nhớ đến hay bận tâm thắc mắc về vấn đề gì cả.
_Thôi được, con biết quây về là tốt rồi, còn chuyện đi ra nước ngoài thì để từ từ tính.

Nghi bước đến bên ông Liêm đưa cho ông một cái bao nhỏ và nói:
_Thưa ba,đây là chai rượu thượng hạng của Pháp, anh Thái biết ba thích uống loại này, nên ảnh mua biếu cho ba đó.
.......

Ngày qua ngày những kế hoạch của họ cũng dần dần được thực hiện một cách suông sẻ. Họ đã vượt hơn nữa chặng đường, chỉ còn lại một đoạn đường ngắn nữa để có thể về đến đích.

Nghi điện về nhà hỏi thăm sức khoẻ của ba mẹ mình.
_A lô, con là Nghi đây! Ba hả?

_uhm.. Nghi hả con. Con sao rồi, ba mẹ nhớ con và lo lắm. Sao không về nhà chơi vậy? Giọng nói của ba Nghi rất vui mừng.
_Con vẫn khỏe, để vài bữa nửa con về chơi. Ba yên tâm, họ đối sử với con tốt lắm, ba đừng lo lắng.
_Ba ah từ hồi con đi tới giờ, có ai lại tìm hay điện thoại cho con không ba?-Nghi đang dò la hỏi thăm về Thu, mà Nghi không dám hỏi thẳng.

_Uhm.. không có ai cả. -Ba Nghi trả lời chậm rải.
Nghi nghe ba nói vậy, cô im lặng như đang thất vọng.
_ah mà có, cách hai ba bữa gì đó sau ngày con đám cưới, có con Thu gọi điện hỏi thăm ba mẹ, rồi nó hỏi chuyện về con.. sau đó nó củng thường xuyên đến thăm ba mẹ lắm. Chỉ có mình nó ah, ngoài ra không có ai cả.
Nghi mừng rỡ khi nghe ông nói có Thu đến.
......
Sau cuộc gọi điện thoại về nhà, Nghi cầm máy trong tay, suy nghĩ nhớ về Thu. Trái tim như mách bảo thoi thúc Nghi điện cho Thu, và không thể kìm nén nổi khác khao, muốn nghe giọng nói và hơi thở của Thu.

09....22

tit...tit....tit....
Nghi hồi hợp chờ đợi từng giây mong Thu bắt máy.
_alo Thu nghe đây.
Tiếng alo làm cho Nghi giật mình, ấp úng nói với giọng vừa run run, vừa mừng mừng,vừa tủi tủi..
_Alo, xin lỗi ai vậy?- Thu tiếp tục alo khi Nghi chưa kịp trả lời.
_Em ,em đây!
Thu vừa nghe thoáng qua, đã nhận ngay ra ai ở đầu dây. Thu chợt nghe lòng mình nhoi nhói, giọng nói của ngày nào, rất lâu rồi... rất lâu... Thu thèm được nghe giọng nói này lắm, nhớ lắm.

Hai người im lặng trong vài phút, cả hai như đang hồi tưởng, hay đang chạy theo một dòng duy nghĩ gì đó. Rồi cả hai lại cùng lên tiếng.

_Thu nhớ..
_Em nhớ...

Thu bây giờ mới lên tiếng trước.
_Em thế nào rồi? vui vẻ không? sống hạnh phúc không? họ có yêu em nhiều không?
Những câu hỏi của Thu làm cho tim Nghi đâu nhói, những lời nói như hờn trách, giận dỗi.. mà cũng nghe sao trở nên quá xa lạ.
Những giọt lệ buồn đang dần dần xuất hiện nơi khoé mắt của Nghi, Nghi cố kìm giọng không cho Thu biết mình đang khóc.
_Cuộc sống của em ah? thôi đừng để ý tới nó nữa,
Thu cảm nhân được Nghi đang khóc bên đầu dây bên kia, Thu như muốn điên lên, muốn ngồi ngay trước mặt Nghi, ôm Nghi vào lòng, lau những giọt nước mắt ấy, và nói với Nghi rằng, "cô bé của Thu ơi, đừng khóc vì đời nữa đã có Thu bên cạnh em đây mà."
Rồi Nghi không thể nào kìm nén tiếng khóc của mình nữa, Nghi cúp máy, tay ôm đầu gối úp mặt xuống khóc nức nở.
Để mặc Thu đang ở đầu dây bên kia, với những tiếng bip........bip.........bip......cứ kéo dài mãi............


________________________

CHƯƠNG XX


Thu lo lắng cho Nghi nhiều lắm, vì cuộc đời của les chỉ biết yêu người cùng giới mà thôi. Mà bây giờ Nghi phải sống... chung với đàn ông, không biết rồi sẻ ra sao nữa, Nghi sẻ kéo dài cuộc sống như vậy được bao lâu?
Tôi lo cho em nhiều lắm, tôi biết làm gì cho em bây giờ,khi không ở bên cạnh em! -Thu buồn bả ngồi thẩn thờ suy nghĩ vẫn vơ về chuyện tình của mình.


Hôm nay ông Liêm phải đến công ty vì có buổi hộp quan trọng, tới giờ rồi mà anh tài xế đâu mất tiu, không thấy bóng dáng của anh đâu cả, ông Liêm đứng ngồi không yên, chợt có chuông điện thoại reo:
_Alo,ông chủ hả? em đây! -Đó là anh tài xế gọi, giọng của anh vội vàng, như đang có chuyện.
_Cậu biết mấy giờ rồi không? còn không mau lại! - Ông Liêm củng đang nóng vội vì tới giờ họp.

_Dạ... dạ... ông chủ cho em xin nghĩ làm một bữa, vì nhà em có chuyện. Em không đến được.

Ông Liêm bực bội cúp điện thoại, đành phải tự lái xe đến công ty.
Nhưng xui, xe lại không chạy, ngày thường nó đâu có như vậy.
Ông đành phải đẩy chiếc xe của vợ ông ra, và tức tốc chạy đến công ty.
Trên đường đi, trước mặt ông có một cô gái đang chạy chầm chậm trên một chiếc xe đạp. Ông Liêm thì lại đang vội, ông chạy vượt qua cô gái, nhưng không may cho ông, đường quá đông đúc người qua lại, bổng nhiên ầm một cái, chiếc xe của ông ngã xuống kéo lê theo chiếc xe đạp, cô gái ngã nhào xuống mặt đường, chân ông bị chiếc xe đè lên, cử động không được... sau khi mở mắt ra, ông thấy Thái, Nghi, vợ ông và cả bác sỉ đang đứng nhìn ông. Ông bị xay xác chảy máu ở tay chân và đầu, nhưng bác sỉ nói không sao, không có nguy hiểm, bị ở ngoài da mà thôi.
Ông lên tiếng hỏi mọi người:
_Cô gái kia sao rồi, có bị nặng lắm không? lỗi tại tôi chạy ẩu nên mới...
Thái buồn thiu trả lời ông với giọng đầy xúc động.
_Cô ấy..cổ..bị thương nặng lắm, đang hôn mê bất tỉnh.
...
Qua hôm sau, trong lúc mọi người đi ra ngoài ăn trưa, ông Liêm tìm đến cô gái bị tai nạn.
Ông bất ngờ sửng sốt, cô gái đó không ai xa lạ đó chính là người yêu của Thái. Hèn gì mà trông Thái tỏ ra rất buồn và lo lắng.
Bên cạnh có người đàn bà đang ẩm một đứa bé trong tay, gương mặt bà đang rất lo lắng.
Ông tiến đến gần và hỏi thăm tình hình của cô gái.
_Xin lỗi, chị là người nhà của cô gái này à?
_Tôi là dì ruột của nó. Ông là người đụng nó phải không?
Ông Liêm gật đầu tỏ vẻ hối tiếc về chuyện đả xảy ra.
Người đàn bà nhìn vào đứa trẻ xúc động nói như muốn khóc.
_Tội nghiệp cho thằng nhỏ mới ra đời không bao lâu, mẹ nó mà có bề gì? chắc... rồi bà buông tiếng thở dài không nói nữa.
Ông Liêm nhân cơ hội này và củng tò mò muốn biết về cô gái này, vì trước kia ông biết về cô ta qua lời nói của người khác mà thôi.
Ông lân la hỏi tới:
_Cổ còn ai là người thân nữa không? chồng của cổ đâu? sao không thấy ai đến hết vậy hả chị?
Bà im lặng một hồi rồi lên tiếng :
_Nó khổ lắm, gia đình không còn ai khác ngoài tôi ra, cách đây vài năm mẹ nó còn sống nhưng mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chạy chữa, nó đành phải lăn lộn ra ngoài đời để kím tiền lo chữa bệnh cho mẹ nó, số tiền mà nó kiếm được giúp cho mẹ nó kéo dài cuộc sống được thời gian, sau đó mẹ nó cũng.. không qua khỏi. Sau đó nó gặp được một anh thanh niên tốt, rồi chúng nó yêu nhau, nó đã từ giã cuộc sống trôi nổi ngoài đời đó, về sống bên cạnh anh thanh niên đó, và kết quả là đứa bé này đây.
Ông Liêm tò mò hỏi tiếp:
_Vậy anh ta đâu rồi, sao không đến?
_Anh ta bị gia đình bắt đi lấy vợ vì chê con bé nhà này không danh giá. Tội nghiệp anh ta lắm, anh ta thương con bé nhiều lắm. Hơn tháng nay, con bé đạp xe đi làm mướn, rửa chén,, bê, giác... để có tiền mua sữa cho đứa bé. Đứa bé nó khóc quài chắc là vì nhớ cha nó.
_Cha nó tên gì vậy chị? -ông Liêm hỏi.
_Cha nó tên Hoàng Thái, nghe đâu gia đình anh ta giàu có lắm, nên.. chúng nó mới.. không được ở bên nhau.
Ông Liêm ngồi yên bất động, thầm nghĩ "Trời, chẳng lẽ ta lại lầm mọi chuyện sao? nếu quả thật như lời bà ta nói, thì tôi lại làm khổ chính con mình và thằng cháu đích tôn này sao?"
Bây giờ ông mới nhìn mặt đứa bé, ông mới nhận ra sao nó giống thằng Thái y khuông, sao lúc trước mình không để ý thấy vậy trời? Nó kháu khỉnh thật.
_Chị yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ chạy chửa cho cô ấy mà, sẻ không sao đâu!
Bây giờ ông chỉ biết bù đắp lại phần nào cho cô con dâu và đứa cháu nội không được ông thừa nhận này mà thôi, vì mọi chuyện đả lở làng cả rồi, không cứu vãn được nữa, nếu như ông chịu lắng nghe... không cố chấp, và nếu như chưa có Nghi thì... sẽ dễ dàng hơn.

Ông quay về giường bệnh, gương mặt ưu sầu, như đang suy nghĩ.. như đang hối tiếc về mọi chuyện.

.....

Ông Liêm đả khỏi hẳn và xuất viện về nhà. Cô gái ấy củng qua khỏi cơn nguy hiểm, đang dần hồi phục trở lại.
Ông vào lại bệnh viện để thăm cô gái và cháu mình, vừa đi ngang qua cửa sổ phòng bệnh, ông thấy Thái tay đang ôm đứa bé, ngồi sát bên cạnh nhìn vào mắt cô gái thật âu yếm, và điều làm ông càng bất ngờ hơn khi ông củng trông thấy Nghi.
Trời! chúng nó.. tại sao lại như vậy? chẳng lẽ....
Trong lòng ông Liêm đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra? ông thắc mắc vô cùng, vội vã bước vào trong để hỏi cho ra mọi chuyện.


______________________________________


CHƯƠNG XXI


Nghe có tiếng bước chân đi vào, cả ba cùng quay đầu lại nhìn, và thảng thốt khi thấy ông Liêm, họ đều có chung một câu hỏi: "tại sao ông lại vào đây?... để làm gì cơ chứ?" Ông làm cho họ quá bất ngờ.

_Chết cha... tiu tán đường rồi má ơi!-Nghi le lưởi rút đôi vai lên và nói giọng hơi sợ sợ.

Thái sửng sốt không nói được lời nào ngoài câu:
_Ba...ba a.a.
Cô gái củng hơi sợ, tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Thái.

Ông tiến lại ngồi xuống ghế đối mặt với mọi người và điềm tỉnh hỏi từ tốn, không tỏ ra cáu gắt, nhưng nét mặt thì hơi nghiêm.
_Chuyện này là thế nào, có ai can đảm đứng ra nói rỏ mọi chuyện không? Tại sao con có mặt ở đây hả Thái và còn có con nữa vậy Nghi?

Thái nhìn sang Nghi nhưng muốn hỏi ý kiến.. của Nghi, rồi Thái nhìn lại ông Liêm, anh ấp úng không biết phải nói sao?
_Dạ... dạ.. con và Nghi vào đây.. thay ba chăm sóc cô ấy, vì...

Nghi suy nghĩ từ nảy giờ, nhân cơ hội có mặt đầy đủ, sẻ dể dàng nói chuyện của họ hơn, lở ông thấy rồi.. thì.. cho tới luôn.. mong là dịp may sẽ đến.. còn nếu không thì... đành chấp nhận số phận.. Ông đến làm đổ bể mọi kế hoạch hết trơn.
_Dạ con có chuyện muốn thưa cùng ba !-Nghi lên tiếng.
Ông Liêm gật đầu.
_Uhm tốt lắm, con cứ tự nhiên nói!

_Thật ra... con và Thái từ hôm thành hôn đến nay, chúng con.. không có... ngủ chung... Chúng con đả gạt ba, xin ba tha lỗi. Chúng con chỉ coi nhau là bạn mà thôi.
Ông Liêm sửng sốt nhìn Nghi.
_Anh Thái và chị Vân yêu nhau lắm, chị ấy không như ba nghĩ đâu, ba à !ba.. có thể nào... suy nghĩ lại chuyện của họ không? Con và Thái nếu tiếp tục sống chung nửa sẻ không có hạnh phúc và cảm thấy đau khổ hơn mà thôi, vì chúng con không có giành tình yêu cho nhau. Nếu tiếp tục như thế này mãi thì cả ba đều đau khổ, và tội nghiệp hơn chính là đứa bé. Nó mới vừa chào đời lại không được sự chăm sóc của cha nó, và không được sự thừa nhận của ông nó. Nở lòng nào để nó trở thành đứa trẻ mồ côi sao ba? trong khi cha nó vẩn hiện hửu, và quan trọng nửa là ba mẹ nó rất yêu nhau, nở để họ phải sống đôi nơi vậy sao ba? Ba con xin ba hảy chấp nhận và bỏ qua những gì gọi là "quá khứ" ấy đi. Cho họ một cơ hội đi ba.

Nghi đã nói hết những gì có thể nói, giờ đây chỉ hi vọng đợi chờ số phận, số phận của họ củng như số phận của Nghi đang nằm trong tay ông Liêm.

PHẦN 4


Nghi như một chú chim vừa thoát khỏi cái lồng chật hẹp, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong lòng, chú chim chao lượn bay vút lên tận trời cao, và tìm về những nơi xưa, nơi có biết bao kỉ niệm vẫn tồn tại và sống mãi theo thời gian. Nghi sẻ tạo cho Thu một sự bất ngờ.
Ông Liêm đã chịu lắng nghe và đồng ý cho họ cơ hội. Thực chất ông không hoàn toàn vì lời nói của Nghi mà đồng ý cho Thái và Vân (tên của cô gái mà anh yêu) đến với nhau, mà chính là do ông, vì trước khi vào lại bệnh viện thì ông tự mình đi dò la hỏi thăm về Vân, nhờ vậy ông biết mình đã lầm....nên bây giờ mới chấp nhận tình yêu của họ.
Sự việc sảy ra như trên ngoài dự tính, nhưng không ngờ lại thu được một kết quả tốt đẹp đến không ngờ.


Một, hai.......88....90....ngôi sao nhỏ... nhiều quá điếm không hết rồi, chú cuội ơi! tui đang ngắm chú nè, chú chắc củng đang nhìn tôi phải hông? chú ở đó một mình buồn lắm đó, hay chúng ta sẻ nói chuyện cho đở buồn ha? - Đó là tiếng của Thu, cô bé đang ngồi đếm các vì sao,thả hồn vào khoảng không vô tận.
Đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động xung quanh mình, những ánh đèn đêm thật rực rỡ, và càng đẹp hơn khi trên bầu trời xuất hiện các vì sao tinh tú. Thu từ trên cao nhìn xuống đường phố Sài Gòn. Đêm nay đường phố đông người quá, họ vui chơi đón tết trung thu. Hôm nay là sinh nhật mình, sao cô đơn quá, không ai bên cạnh, mình chỉ cần một người thôi là đủ lắm rồi, một người mà thôi, ước gì... "Thu buông tiếng thở dài không nói nữa".

Một mình em được không Thu?
Một vòng tay ấm ôm lấy người Thu, làm tan đi cái lạnh của sương đêm, từ phía sau một giọng nói thỏ thẻ sát bên tai sao quen thuộc quá, cũng vòng tay này, đúng vậy chính vòng tay này, không giống bất cứ vòng tay nào khác, vòng tay này ôm lấy trọn vòng eo của Thu, các ngón không đan hết vào nhau, chỉ có duy nhất hai ngón giữa móc tréo vào nhau, hai ngón trỏ và hai ngón cái tạo chụm đầu lại tạo ra hình một trái tim thật dễ thương. Thu đã nhận ra ai đang đứng sau lưng mình. Thu lên tiếng nhưng không quay đầu lại.

_Một mình là đủ lắm rồi, chỉ mong có vậy mà thôi, cô bé quay về bên Thu rồi sao, đây là mơ hay thật?
Thu la á.. đau quá. Vì bị Nghi cắn vào lổ tai.
_Biết đau hả? hihhi --Nghi cười lém lỉnh.
_Chưa xác định được mơ hay thật nữa, chỉ có cách duy nhất để biết đó là... -Thu vừa nói vừa quay người lại nhưng vẫn còn trong vòng tay của Nghi, vừa quay mặt đối mặt với Nghi, Thu nhận ngay một nụ hôn. Nhưng nụ hôn không kéo dài. Thu ngẩng người ra đứng yên bất động.
Thu giữ tư thế như vậy chỉ được vài giây, rồi bật cười,Thu cười rất có duyên. Nụ cười và ánh mắt của Thu khiến cho ai đó dù chỉ gặp một lần thoáng qua củng đủ gây ấn tượng khó quên. Bởi thế Nghi đả bị chinh phục và điu đứng vì nụ cười và đôi mắt quá ư là "thấy ghét" của Thu.
_Wauuuu...cô bé thông minh thiệt ta ơi...ii,Thu chưa nói làm cách nào để biết tỉnh hay mơ, thì em biết ngay rối ha, thông minh qué.... chòi.. luôn è. -Thu vừa nói vừa xoay xoay cái đầu,với giọng như trêu ghẹo Nghi.

Hai người dễ thương vậy đó. Dù xa cách khá lâu và có biết bao nổi buồn chôn kín trong lòng,nhưng khi gặp lại thì và bên nhau như thế. Họ nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

______________________

CHƯƠNG XXIII

Đêm nay là sinh nhật của tôi, món quà tôi nhận được, đó chính là em, em đã quay về bên tôi. Lần đầu tiên tôi gặp em, em tỏ ra lạnh lùng, khó tiếp xúc nhưng khi tôi được gần bên em rồi, thì tôi lại không thể nào xa em. Trái tim và linh hồn của tôi đã thuộc về em từ lâu rồi. Chuyện tình của tôi và em trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây gió đã lặn không còn tạo ra những cơn sóng giữ nữa. Tôi hi vọng tôi và em mãi mãi bên nhau, không còn những chướng ngại của tình yêu nữa. -Rồi Thu ngủ thiếp đi cùng với dòng suy nghĩ về những ngày đã qua và những ngày đang tới.

Sáng ra Thu đã có mặt tại phòng của Nghi.
_Chời ơi! phòng của em lâu quá không lau chùi rồi, bụi quá trời luôn, để Thu dọn cho ha?
_okey! dọn đi cưng lác nữa có thưởng ha. -Nghi nháy mắt, hất càm cười rất tinh nghịch.

_Ai là cưng vậy ta? ai vậy... ai đâu.. lên tiếng coi.. hổng có ai hết trơn hà, hahah.. -Thu le lưởi rồi bật cười khanh khách.

Thu don dẹp xong bước đến bên Nghi,nắm lấy đôi bàn tay xinh xinh ấy,cúi xuống hôn lên môi của Nghi.
_Wauuu... phê.... quá.. cho hôn cái nửa ha em yêu? -Đôi mắt Thu giả lờ đờ như người ghiền có thuốc vào thì cảm thấy phê.
_Không cho Thu hôn chùa đâu! -Nghi nói xong lấy tay bịt miệng mình ngăn chặn kịp thời Khi Thu định hôn tiếp.

_Uhm'... okey... y không hôn chùa nửa, Thu có quà tặng em nè.
_Đâu.. đâu đưa cho em đi,nhanh...lên...1,2,3 nghỉ chơi luôn! -Nghi nói giọng giận giổi.
_Sao mà đếm nhanh quá vậy, chờ tí xíu ha?

_okey,okey! có đây, có đây... cưng nhắm mắt lại đi.
Nghi mỉm cười ngoan ngoãn nhắm mắt lại soè bàn tay ra.
_Nhắm rồi nè, mau lên..
Thu choàng người ôm lấy thân thể của Nghi, đặt lên môi cô bé một nụ hôn thật dài... thật dài..
_Dám gạt người ta ha? thấy.... ghét...! -Nghi kéo dài giọng nói của mình như mắng yêu Thu.
_Đâu có gạt em hồi nào đâu nè, đây là món quà vô giá nhưng có giá trị vô cùng to lớn đó nghe cưng...


Hai người hạnh phúc bên nhau, không còn lo nghĩ chuyện gì cả, đối với họ bây giờ tình yêu là tất cả, và chỉ có hiện tại mà thôi. Một hiện tại quá ư là dễ thương.


Rồi ngày qua ngày, tình yêu càng trở nên gắn chặt hơn, đi đâu củng có nhau,thân thiện gần gũi đến lạ. Khiến cho ai đó trông thấy thì trong đầu họ, có một chút suy nghĩ về đôi bạn gái này.
Đôi khi Thu và Nghi củng thấy ngại và tỏ ra e dè hơn trước ánh nhìn của gia đình và người ngoài.
Thu và Nghi đồng là con gái, và họ biết mình là ai? họ là LES. Và LES là gì? cả hai đều hiểu rõ. Mọi người có suy nghỉ và đối đải với Les ra sao?cả hai đều biết đều đó.
Tình bạn quá khác thường, dần dần mọi người trong gia đình củng hơi nghi ngờ, họ bắt đầu để ý.

Điều đó làm cho Thu và Nghi không được thoải mái. Phải sống một cuộc sống lén lút vậy sao? rồi tương lai sẻ ra sao?có cố che đậy thì cũng sẽ có một ngày bị phát hiện ra mà thôi.
Những dòng suy nghĩ, những tâm tư, những lo lắng bắt đầu xuất hiện ở Thu và Nghi.

PHẦN 5

Mỗi khi trong lòng cảm thấy nặng trĩu với những lo lắng ưu tư, Thu thường đi dạo một mình trong các công viên nơi có nhiều cây cối. Thu ngồi thẩn thờ nhìn từng chiếc lá khô rơi lả tả trên không.
Thu là vậy đó, buồn không bao giờ chịu chia sẻ cùng ai, dù ðó là Nghi. Thu không muốn thấy Nghi phải buồn hay bận tâm suy nghĩ điều gì cả. Thu cất giữ nó vào một thế giới riêng của Thu, chỉ có Thu biết mà thôi.
"Mình không biết phải làm sao đây? từ xưa đến nay, mọi người đều cho tình yêu giữa nữ và nữ, nam và nam là không bình thường, trái với quy luật tự nhiên của xã hội. Mà ngay cả chính bản thân mình trước kia củng thấy chuyện này nó... làm sao đó, mình củng không hiểu nổi và còn có thái độ không thích gần gũi quen biết với những người như vậy. Nhưng từ khi mình biết yêu và lại yêu cuồn nhiệt với một cô gái. Và mình đả hiểu tình yêu nảy sinh giữa hai người với nhau, không nhất thiết phải là nam và nữ. Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó. Khi những người đồng tính đến với nhau, đó là lẽ sống, là hạnh phúc, là niềm tin yêu, họ củng yêu bằng cả con tim của mình, thậm chí còn cuồng nhiệt mạnh mẻ và chung tình hơn các cặp nam nữ khác. Vậy thì tại sao mọi người lại có những ác cảm đối với người đồng tính như thế, thật bất công quá. Ai đã đặt ra quy luật cho tình yêu là nam phải với nữ chứ? Không ai có quyền đặt ra các quy luật cho tình yêu cả, chỉ có con tim mới có quyền quyết định lấy mà thôi. Mình không để Nghi phải buồn vì cuộc sống lén lút này, mình phải bảo vệ và luôn luôn bên cạnh cô ấy, mình muốn thấy cô ấy vui vẻ không muốn cô ấy phải buồn. Mình phải sống thật với con người của mình, mình là người đồng tính phải tự quyết định lấy tình yêu và hạnh phúc của riêng mình. Mặc kệ cho những con người thiếu hiểu biết kia muốn nghĩ ra sao thì nghĩ, điều đó không quan trọng với Thu. Với mình bây giờ người quan trọng nhất chính là Nghi". - Thu đang tự đưa ra những lý lẽ và đấu tranh tư tưởng cho một tình yêu. Một tình yêu bất diệt.

Lâu lắm rồi ba của Thu mới có dịp lên thăm con. Thu thấy ông thì mừng lung lắm. Sẳng cơ hội này nói rõ cho ông biết mọi chuyện. Ba của Thu hiền và đôn hậu lắm, và là người hiểu lý lẻ, hai cha con thường ngồi tâm sự nói chuyện này chuyện kia, Thu coi ba như thần tượng, như một người bạn. Tuy Thu là con gái đáng lý ra là thường xuyên trò chuyện cùng mẹ, nhưng Thu thì thích nói chuyện cùng ba hơn. Ba hiểu con gái của ba lắm. Thu suy nghĩ nếu nói rõ cho ông biết thì ông sẽ đau khổ lắm, như bị mất đi một đứa con vậy. Còn nếu không nói ra Thu lại cảm thấy giằn vặt cắn rức lương tâm không chịu nổi.

_Ba.. uhm.. con.. con.. có chuyện muốn nói cùng ba, mong ba có thể.. tha lỗi cho con, và hi vọng ba đừng buồn và hãy chấp nhận một sự thật.. về con gái của ba! -Thu ấp úng nói giọng lo lo sợ sợ. Nhưng không rời mắt quan sát theo dõi thái độ phản ứng của ông.

_Có chuyện gì với con vậy? sao cứ ngập ngừng làm ba lo thêm, có gì cứ nói đi con, mà sự thật gì chứ? con bị làm sao? - Ông củng không kém phần lo lắng.

_Ba nghĩ gì về người đồng tính?
Ông im lặng một lúc như đang suy nghĩ, rồi ông lên tiếng.
_Họ củng là người bình thường như bao người khác mà thôi, có điều... có điều..
_Ðiều gì hả ba?

_À.. à.. đôi lúc củng tội nghiệp cho họ, khi yêu ai, họ đâu dám công khai qua lại như những người bình thường đâu, họ củng như ta thôi, nhưng phải sống như vậy tội nghiệp cho họ. Và họ thì sao? Ba sẽ phản ứng ra sao? có còn coi con là con nữa không? Có chấp nhận cho con yêu một người đồng giới không?

_Con nói gì vậy Thu? đừng nói với ba là con.. con..
_Phải, con là như vậy đó ba à !
_Con là người đồng tính, và con đã yêu một cô gái, chúng con... yêu nhau.. và.. chúng con không dối lòng và dối gia đình được! - Thu lấy đôi bàn tay vuốt lên khuôn mặt của mình, mắt cô bé nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ.

Ba của Thu ngồi yên bất động nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình mà không nói lời nào. Ông củng từng nghe nói và biết chuyện của những người đồng tính là như thế nào. Nhưng ông chưa bao giờ dám nghĩ rằng, con mình là người đồng tính. Ông xót xa và đau lắm. Tại sao lại trở nên như thế chứ? nó là một đứa con gái bình thường như bao đứa khác mà, từ lúc sinh ra cho đến giờ nó luôn được chăm sóc quan tâm, mà không hề thấy tính tình của nó thay đổi hay khác lạ, vậy mà giờ đây đùng một cái ðứa con gái thân thương của ông ngày nào giờ đây...

_Có lẽ đó là số phận của con,ba mẹ sinh con nhưng không sinh được tính tình của con. Ðó là định mệnh của con, ba mẹ không thể nào làm thay đổi được, vì đồng tính nó đã có trong tâm hồn của con từ khi mới lọt lòng mẹ,đến khi trưởng thành mới phát hiện ra điều đó.Thôi thì đành chấp nhận nó thôi,mặt dù trong tận đáy lòng ba mẹ không muốn điều đó. Nếu ba mẹ cố gò ép con thì con sống sẻ không có hạnh phúc, rồi củng sẻ có một ngày con trở về với chính con, con là người đồng tính. Vậy thì bây giờ con hãy sống thật với bản thân của con, sống sao cho có ý nghĩa ha con gái của ba? Con đối với ba mẹ luôn luôn là một đứa con tốt, cho dù con có như thế nào đi chăng nữa, con củng vẫn là con của ba. Ðứa con mà ba hằng tin yêu. Mẹ con nếu nghe được chuyện này bà sẻ ðau lòng lắm, khó mà chấp nhận được,nhưng... củng đành chấp nhận thôi! - Gương mặt ông buồn bả, giọng nói nhỏ lại. Trông ông thật thương tâm.

Thu vẫn ngồi ôm mặt không nói một lời nào, hai hàng nước mắt tuôn rơi, Thu nghe ba nói lòng đau như cắt, thương ba mẹ quá. Thấy ba buồn Thu không biết phải làm sao cả. Vì sự thật vẫn luôn là sự thật không thay đổi được. Nhưng Thu không bao giờ hối hận khi mình nói ra và không buồn vì mình là người đồng tính.

_Con đừng khóc nữa, hãy lau khô dòng nước mắt, hãy ngẩn cao đầu mà đối diện với thực tại nghe con. Con của ba dũng cảm và nghị lực lắm. Can đảm nói ra sự thật ba vui lắm, con hảy trở lại là con của ngày nào vui vẻ lên con. Ðừng vì mình là người đồng tính mà có mặc cảm với gia đình, bạn bè và chính bản thân con, đừng như vậy nha con, đứa con gái khờ khạo của ba. Thôi ba về quê đây, mẹ con đang đợi ba về hỏi thăm đứa con gái của mình sống trên này có quen không? ốm hay mập? có bệnh gì không?... mẹ con là vậy đó. Con ở lại nha con, ba về đây!. - Ông quay lưng bước đi với đôi mắt ưu sầu.

_Ba.. ba ơi! hic.. hic.. con... con.. có lỗi với ba mẹ, ba........ - Thu gọi ba trong tiếng nấc mà nghe sao lòng.
_Con hãy sống thật là con! - ông nói nhưng không quay đầu lại.

Bóng người cha già, đã bị thời gian và gió sương của cuộc đời lấy đi tuổi thanh xuân, dần khuất.... dần khuất... trông đôi mắt đẫm nhòa vì lệ của Thu.

Thu can đảm đối diện với đời, và thừa nhận với gia đình mình là người đồng tính.

Giờ đây còn Nghi, cô bé củng như Thu phải nói ra cho gia đình mình biết. Không biết ba mẹ của Nghi có chấp nhận, được như ba mẹ của Thu không??????

_______________

CHƯƠNG XXV

Thu can đảm quyết định lấy tương lai cho mình, còn Nghi thì thiếu sự quyết đoán, cô bé đắn đo....

Mình có nên nói thẳng ra cho ba mẹ biết không???? nếu nói ra mình sẽ được gì??? mọi người biết sẽ nhìn mình bằng cặp mắt tò mò, e ngại,.. mình không thích những cái nhìn không mấy thiện cảm đó.Hay là cứ yên lặng như thế sẽ tốt hơn. Đến một ngày không xa, khi mình và Thu ra trường, có công ăn việc làm ổn định, lúc đó sẽ cùng nhau ra ngoài sống không cần phải sống dựa vào gia đình nữa. Như vậy là được tự do rồi! Đúng rồi mình sẽ quyết định như thế, mọi chuyện êm xui rồi !okei .. xong rồi, cần cần phải bận tâm suy nghĩ nữa. "cứ vậy mà làm"

Cô bé trở nên vui vẽ hơn, hát líu lo một mình trong phòng.

Thời gian qua đi nhanh mới đó mà Thu và Nghi đã ra trường. Hiện nay Thu đang chập chửng bước vào nghành hướng dẫn viên. Thu ngày nào giờ đây trông chửng chạc hơn. Đẹp hơn xưa rất nhiều.
Sau các chuyến đi dài đến nhiều nơi... và sau đó cô bé dẫn đoàn về lại Thành Phố HCM. Mọi người đang vui vẻ ăn uống nghe các cô gái nhảy múa ca hát trên tàu Bến Nghé, đang thả dọc theo bờ sông. Bầu trời về đêm và ngọn gió mát từ lòng sông thổi vào người thật dễ chịu làm sao. Chiếc tàu thật lộng lẫy và rực rỡ với những bóng đèn chiếu sáng. Con tàu cứ chảy mãi, nó đi đến đâu làm cho khúc sông sáng đến đó.

Thu đang miên man nhìn ngắm dòng sông về đêm, thì có chuông điện thoại reo... Thu đứng dậy rời khỏi bàn bước ra chỗ khác nghe điện.

_Alo, Thu nghe đây..

_Em đây !mấy giờ Thu về dzạ??? Khuya quá rồi, hổng về nhanh em khóa cửa nhốt ở ngoài luôn á! - Nghi vừa nói vừa cười trong điện thoại.

_Em.. định nhốt Thu ở ngoài phải hôn,dám hôn cưng??? Hổng sợ Thu đi ngủ bụi hả cưng???

_Thu dám đi hông??? Nghi kéo dài câu hỏi của mình.

_Nói giởn với em vậy thôi, Thu củng xắp về rồi, mấy người khách ăn uống xong rồi, tí nửa tàu cặp bến rồi. Ah em dẫn đoàn đi sao về sớm vậy????

_Em đưa khách về khách sạn nghỉ sớm, ngày mai phải lên đường đi ra Hòn Gai. Từ ngày hôm qua tới giờ bận quá không gặp Thu, em nhớ muốn chít rồi nè! về... nhanh điiiiiii.... Thu, nhanh lên hén, em có bánh cho Thu nè.

_Coi em đó, nhỏng nhẻo quá trời, haha.. Thu chết vì em đó, chết vì gương mặt lúc nhỏng nhẻo trông muốn... muốn.. hôn... Nghe giọng nói của em, Thu muốn nhảy xuống sông lội về trước khi tàu đến nơi quá.

_Á , em yêu ơi, tàu cặp bến rồi, vậy Thu cúp máy nha, hẹn bà xã 20 phút nữa sẻ có mặt tại phòng, okei. Cho hôn gió cái nghe, bye bye.

Vậy là giờ đây Thu và Nghi được ở bên nhau, mặc dù đôi khi bận và mệt vì công việc, nhưng khi về đến nhà gặp mặt nhau, mọi mệt nhọc đều được xua tan hết. Họ lại tay trong vòng tay nhau, ân ái hạnh phúc biết bao. Và giờ đây không còn trở ngại nào có thể chia cắt được họ nữa.
Chuyện tình của họ gặp bao nhiêu là sóng gió, tưởng chừng như không thể nào hàn gắn lại được,nhưng mảnh lực của tình yêu lớn hơn tất cả, nó đả chiến thắng.

Thu lâu lâu củng dẫn Nghi về quê thăm ba mẹ. Hai ông bà giờ đây củng không còn cảm thấy buồn nữa, vì thấy Thu đã thành đạt, sống vui vẻ là hai ông bà cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hai người coi Nghi củng như con của mình, đối xử với Nghi không khác gì đối với Thu và thương cô bé lắm.

Còn gia đình Nghi, cô bé không nói cho ba mẹ biết chuyện, nhưng có lẽ họ củng hiểu và biết nhưng không nói ra, vì không muốn thấy con mình phải buồn thêm lần nữa, vì Nghi đả trải qua một lần có chồng rồi, và không có hạnh phúc kết cuộc Nghi quay về bên gia đình. Nên giờ đây hai ông bà cho tự Nghi quyết định chọn lấy hạnh phúc của riêng đời mình.

Trong cuộc sống hay trong tình yêu, luôn luôn có những trở ngại, những khó khăn.. chúng ta hãy cố gắng bằng cả nghị lực, bằng con tim chân tình nhất.. và hãy nghĩ rằng sau khi vượt qua các thử thách đó và phần thưởng đáng yêu nhất đó chính là người yêu của bạn, sẽ bên bạn, đó chính là động lực giúp bạn vượt qua. Chúc mọi người vui vẻ trong tình yêu, nếu có chút nổi buồn nào đó, thì cứ coi đó là cái buồn đáng yêu, của một tình yêu.


____The and____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen