「Shinazugawa Sanemi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Bạn đã hoàn thành bài thi ở cuộc Tuyển chọn cuối cùng. Giờ thì bạn đã chính thức đã trở thành Thợ Săn Quỷ.

Quay trở lại địa điểm ban đầu, bạn nhìn mọi người xung quanh. Chỉ còn có năm người. Lúc đầu đông thế cơ mà.

Hai cô gái từ trong đền bước ra, chúc mừng những người đã hoàn thành bài thi. Sau đó, còn giải thích thêm về cấp bậc, đồng phục và quan trọng nhất đó là Nhật luân kiếm.

Bạn đang suy nghĩ nên chọn cục đá nào để làm kiếm. Nhiều đá thật. Chọn cục nào ta.

"Này đồ nấm lùn, cô mà cũng qua vượt được hả?"

Lại là cái tên đáng ghét đó. Ngay từ lần đầu gặp đã trêu chọc bạn. Bây giờ gặp lại vẫn không ngừng đả kích. Thật là tức chết mà.

Bạn chỉ thua anh ta có một tuổi. Chỉ một tuổi thôi. Thế nhưng, anh ta lại cao hơn bạn hẳn một cái đầu. Bởi vậy, anh ta luôn lấy chiều cao của bạn ra mà trêu chọc.

Lần trước bạn đã nhịn rồi. Lần này không thể chịu nổi nữa.

"Im đi cái đồ mặt sẹo"

"Cô nói cái gì hả?"

"Nói anh đấy, đồ khó ưa"

Bốn con mắt nhìn nhau. Xung quanh đầy sát khí. Để ý kĩ còn thấy những tia sét trong mắt hai người họ nữa. Thật là đáng sợ mà.

Sau khi vào Sát Quỷ Đoàn, bạn và anh lại bị Chúa Công giao nhiệm vụ làm chung nữa chứ. Đúng là "Ghét của nào, trời trao của đó" mà.

Và cũng như lần nào, cứ hễ đi làm nhiệm vụ chung là hai người lại cãi nhau. Y như chó với mèo vậy.

Bọn họ cãi nhau từ chỗ diệt quỷ, đến khi về Tổng hành dinh của Sát Quỷ Đoàn rồi mà vẫn không chịu dừng.

"Sao cô dám giết con quỷ của tôi hả!"

"Quỷ nào của anh? Có tên của anh trên đó sao? Anh giết chậm thì liên quan gì đến tôi"

"Chứ tại sao cô lại giết con đó mà không phải con kia"

"Nó đứng trước mặt tôi thì tôi giết nó thôi"

Mọi người đã quen với tình huống như cơm bữa này rồi. Chẳng một ai dám cản hai người họ cả. Nhào vô cản không chừng lại bị bọn họ giết luôn không chừng.

Cứ như vậy mà đã hai năm trôi qua. Anh bây giờ đã là Phong trụ của Sát Quỷ Đoàn. Còn bạn cũng đã trở thành một trụ cột. Thế nhưng quên gì thì quên chứ không quên cãi nhau.

Bọn tân binh thấy hai người họ cãi nhau mà khóc ròng. Mỗi lần cãi nhau xong là y như rằng hai vị trụ cột đại nhân kia sẽ hành đám tân binh đến khi nào hả giận mới thôi. Suy cho cùng, đám tân binh chính là nạn nhân của bạn và anh sau mỗi cuộc cãi nhau.

"Chúng tôi khổ quá mà" Đám tân binh kia khóc không thành tiếng.

Cãi nhau vẫn cãi nhau. Chứ thật ra là bạn đã phải lòng anh từ lâu rồi. Anh cũng vậy. Thế nhưng vì cái tính cách của hai người thế nên chẳng ai chịu thú nhận cả.

Một lần cùng nhau làm nhiệm vụ, cả hai đã bị thương rất nặng. Vì con quỷ đó chính là Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Cả hai đã cùng phối hợp với nhau để cắt đầu hắn. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn và anh xoay người trở về. Thế nhưng tên quỷ ấy trước khi chết vẫn không từ thủ đoạn. Hắn sử dụng Huyết Quỷ Thuật tạo ra những chiếc gai nhọn tẩm độc lao về phía anh.

"Sanemi... "

Sanemi nghe bạn gọi thì xoay người lại.

"Sao hả, con nhóc kia"

Sanemi kinh ngạc mở to mắt nhìn người con gái trước mặt. Phía lưng cô ấy vì đỡ cho anh nên bị đâm rất nhiều gai nhọn. Thậm chí còn xược qua mặt nữa.

Bạn vì quá kiệt sức mà ngất đi.

"Ráng lên đi, cô đừng có chết. Cô mà chết là không có ai cãi lộn với tôi đâu đấy"

Sanemi cõng bạn trên lưng chạy về Điệp phủ. Máu trên người bạn thấm qua lớp haori trắng của anh mà nhuộm màu máu.

Bạn nằm trên chiếc giường trắng ở Điệp phủ. Cũng đã nửa tháng kể từ khi trận chiến ấy xảy ra. Bạn vẫn hôn mê sâu.

Shinobu đã nói là bạn bị đâm rất nhiều nên vì vậy bạn bị nhiễm một lượng độc không nhỏ. Có thể giữ được mạng là một điều kì tích. Thế nhưng ý thức thì vẫn chưa trở về.

Sanemi như thường lệ ngày ngày ngồi bên cạnh giường bệnh mà chăm sóc bạn. Anh vẫn còn chưa nói ra điều ấy mà. Nói ra rằng anh đã thích bạn.

Ngay từ buổi Tuyển chọn cuối cùng, anh đã để ý bạn. Để ý người con gái nhỏ bé ấy. Bởi thế đã đi phía sau cô trong bảy ngày để bảo vệ.

Sanemi cứ nghĩ tình cảm anh dành cho bạn chỉ đơn thuần là bạn bè. Thế nhưng cái khoảnh khắc bạn lấy thân mình đỡ cho anh thì anh đã biết: anh thật sự yêu bạn rồi.

"Tôi vẫn chưa nói điều đó, thế nên cô liệu hồn mà tỉnh dậy để nghe đi"

Vào trước ngày sinh nhật của Sanemi ba ngày, bạn đã tỉnh dậy. Thế nhưng anh lại không có ở đấy. Bạn bước xuống giường, mở cửa bước ra ngoài.

Vừa bước ra đã chạm mặt những trụ cột còn lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Sau đó ôm chầm lấy bạn.

Sanemi vì bận phải đi làm nhiệm vụ nên đãnhờ mọi người chăm sóc bạn. Nào ngờ, bạn đã tỉnh dậy.

Sau đó, bạn được cử đi làm nhiệm vụ nhỏ ở gần Tổng hành dinh. Bạn vui vẻ, nhận lời. Cũng phải hoạt động để cơ thể quen dần lại chứ.

Sanemi trở về vào ngày sinh nhật của mình. Thế nhưng anh nào quan tâm đến việc này chứ. Ba chân bốn cẳng chạy vào thăm bạn. Vừa mở cửa phòng thì chẳng thấy bạn đâu. Chạy qua hỏi Shinobu thì nghe được tin bạn đã mất.

Sanemi sốc đến độ không nói lời nào. Quỳ trước mộ bạn khóc lóc. Đây chính là Phong trụ một thời lẫy lừng sao?

"Này, cậu trai trẻ, phiền cậu tránh sang một bên để tôi thắp nhang cho vợ tôi"

Sanemi ngẩng mặt lên nhìn cụ già.

"Ông đang nói gì thế, đây là mộ của [t/b] mà"

Sanemi chỉ vào tên được khắc trên mộ. Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua khiến tờ giấy dán trên mộ bay đi.

"Quạ... Quạ.... Quạ..."

Sanemi đen mặt. Cái bọn người đó. Liền tức tốc chạy về.

Về đến nơi cũng đã gần tối, anh mở cửa phòng thì mọi người đồng thanh.

"Chúc mừng sinh nhật, Shinazugawa..."

"Mấy người dám lừa tôi, tôi sẽ xiên mấy người" Sanemi cầm kiếm vao lào mọi người.

Bạn đúng lúc ấy vừa làm nhiệm vụ về. Nhớ ra hôm nay sinh nhật anh liền qua dinh thự anh chúc mừng.

"Hù"

Bạn mở cửa, hù anh. Thế nhưng đập vào mắt là hình ảnh anh cầm kiếm rượt mọi người. Thấy bạn, ai cũng đứng yên. Sanemi nhìn thấy bạn liền quăng kiếm, ôm chầm lấy bạn. Nước mắt của anh ướt đẫm vai bạn.

"Chẳng phải tôi đã không sao rồi sao?"

Một hồi sau, Sanemi mới bình tĩnh lại. Chị Shinobu thấy vậy liền nói:

"Chẳng phải anh muốn nói điều gì với con bé sao"

Sanemi quay phắt lại, trừng mắt với Shinobu.

"Cô đang nói cái gì vậy hả?"

"Vậy là tôi nghe nhầm sao? Anh nói con bé không được chết khi chưa nghe anh nói mà"

Lúc này thì Sanemi đỏ bừng mặt. Bạn tò mò gặng hỏi mãi. Cuối cùng anh ấy cũng tỏ tình bạn. Bạn gật đầu đồng ý. Cả hai định ôm nhau đột nhiên bạn bị Giyuu đẩy ra.

"Shinazugawa, mau đền cá hồi cho tôi. Tại anh quăng kiếm làm tôi giật mình đánh rơi dĩa cá hồi. Mau đền lại cho tôi"

"Ara, Tomioka-san thảo nào anh bị mọi người ghét"

Sanemi đen mặt. Cái tên này. Nhặt thanh kiếm lên. Lần này phải xiên cậu ta mới được. Sanemi cầm kiếm rượt Giyuu chạy khắp phòng. Chạy trong phòng chán thì chạy luôn ra ngoài. Bạn thấy vậy liền chạy theo can ngăn. Mọi người cũng ra ngoài hóng chuyện.

"Anou... Bánh kem còn chưa thổi nến này" Mitsuri ngơ ngác lên tiếng.

___

Request của bạn đây YinnX0704

Hi vọng bạn thích nó nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro