「Douma」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang làm Chocolate tặng cho người mình thích. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là bạn sẽ làm Chocolate tặng cho người ấy. Dù biết rằng sẽ chẳng được ngó tới. Dù biết rằng sẽ bị quẳng đi. Nhưng bạn vẫn cứ hi vọng rằng cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình. Đúng là một suy nghĩ ngu ngốc. 

Bạn tỉ mỉ buộc túi bánh lại bằng sợi ruy băng màu hồng. Hi vọng, cậu sẽ thích nó. Nhìn túi bánh trên tay. Chiếc bánh và kể cả bạn nữa. Thật đáng thương...

Hôm sau, cho túi bánh vào cặp, bạn đi đến trường. Bạn vừa đi vừa suy nghĩ. Chút nữa sẽ làm sao đưa túi bánh cho cậu ấy. Bạn sẽ để trong tủ đồ cậu ấy. Hay đưa tận tay đây. Thật là khó xử quá đi. Hể. Sao xung quanh bạn tối đen thế này. Mọi thứ đều dừng lại. Bạn cảm thấy buồn ngủ quá đi.

Bạn mở mắt nhìn xung quanh. Bạn đang đi học mà. Bạn ngồi bật dậy. Trễ học mất. Nhưng mà đây không phải đường đến trường. Đây là đâu cơ chứ. Bạn mò mẫm tìm đường ra khỏi khu rừng. Không phải chứ. Đi cả một ngày trời mà chẳng tìm thấy đường ra. 

Trời cũng gần tối rồi. làm sao đây. Trong rừng này không có thú dữ chứ. Bạn sợ hãi, cắm cuối chạy. Phù. Bạn nhìn xung quanh. Nơi đây sáng rực ánh đèn. Mà sao mọi người mặc Kimono vậy. Có lễ hội gì sao? 

Bạn gặp một người phụ nữ, hỏi đây là đâu. Đây là Phố Đèn Đỏ sao? Mọi thứ xung quanh đều rất cổ điển. Chẳng lẽ... Bạn hỏi người phụ nữ ấy đây là thời kì nào. Bà ta nhìn bạn, khó hiểu trả lời đây là Thời kỳ Taishou. Bạn gật đầu cảm ơn.

Hả. Cái gì!!! Thời kỳ Taishou sao? Bạn đã xuyên không rồi ư?

Bạn tìm thấy một bộ kimono ở một nhà gần đó. Đành phải mặc nó thôi. Nếu không sẽ làm người khác nghi ngờ mất. Xin lỗi chủ nhân của bộ kimono này.

Bạn để đồng phục trong cặp, xách bên mình. Đi được một lúc bạn quẹo vào một con hẻm nhỏ. Làm sao để trở về đây. Tất cả các thiết bị điện tử đều không sử dụng được. Làm sao bây giờ. Đang rầu rĩ, bạn bỗng nghe tiếng nói:

"Cô gái, cô có chuyện gì sao?"

Bạn ngẩng mặt nhìn hắn. Là một người thanh niên. Anh ta không phải người xấu chứ, không ổn rồi. Bạn liền đá một cú vào hắn ta nhưng hắn ta chụp lại được.

"Con gái đánh nhau là xấu lắm đấy. Nhìn dáng vẻ của cô chắc là không muốn theo ta rồi. Nhưng ta thích cô lắm đấy"

Hắn đánh vào cổ sau đó bế bạn trở về giáo đường.

Bạn mơ màng tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện ban nãy liền ngồi bật dậy. 

"Nè nè, đây là gì vậy? Ta chưa thấy nó trước đây"

Bạn tìm hướng phát ra tiếng nói. Là hắn. Hắn đổ mọi thứ trong cặp của bạn ra mà ngắm nghía. Cái tên này thật là. 

"Trả lại đây cho ta" Bạn bước đến, tức giận nói.

Hắn nắm lấy tay bạn, kéo vào lòng.

"Ta tên Douma còn cô?" Hắn mỉm cười, hỏi bạn.

"Ta tên [t/b]. Giờ thì trả lại đây cho ta"

Hắn đổ mọi thứ trong cặp ra. Cầm lên từng thứ xem xét.

"Đây là quần áo của cô sao? Trông nó lạ quá"

"Đây là gì thế?"

Hắn cứ như vậy suốt cả buổi. Cứ cầm lên rồi hỏi. Nhức đầu quá mà. Cũng phải, hắn làm sao biết được mấy thứ này chứ.

"Đây là gì vậy?"

Hắn cầm túi bánh lên. Tháo bọc ra định cho vào miệng. Bạn giật mình, giật lấy túi bánh lại.

"Có vẻ nó quan trọng với cô lắm nhỉ?"

"Nó là dành tặng cho người ta thích" 

"Vậy sao? Nhưng ta muốn ăn nó. Tặng nó cho ta đi" Hắn mỉm cười, chỉ vào túi bánh.

"Ngươi thích thì ăn đi. Dù sao cậu ấy cũng sẽ quẳng đi thôi" Bạn cay cay sóng mũi, đưa túi bánh cho hắn.

"Bánh ngon như vậy mà quẳng đi sao? Thật là uổng phí"

Bạn thấy thật ấm lòng. Hắn thích bánh của bạn. Ăn xong túi bánh, hắn nói bạn ngày mai hãy làm cho hắn ăn nữa. Bạn đã giải thích rằng bánh này chỉ làm một lần vào ngày này hằng năm thôi. Hắn ầm ừ. Chẳng biết hắn có hiểu không nữa.

"[t/b]-chan, một năm rồi đấy, mau làm bánh cho anh ăn đi"

Một năm qua, bạn đã sống ở đây với Douma. Và từ bao giờ, bạn đã yêu hắn. Bạn cũng biết hắn là quỷ. Nhưng từ khi gặp bạn, hắn không ăn thịt người nữa mà chuyển qua... ăn bạn. Ngày nào cũng cắn bạn hút máu. Hắn nói bạn có máu hiếm, rất ngon. Hắn là quỷ mà, đâu phải ma cà rồng đâu chứ. Đến một ngày, bạn không chịu nổi nữa, hỏi hắn:

"Anh là quỷ mà, có phải ma cà rồng đâu mà suốt ngày cắn cổ em mà hút máu"

"MA CÀ RỒNG LÀ TÊN NÀO THẾ, [T/B]-CHAN"

Hắn mỉm cười, nhìn bạn hỏi. Xung quanh tỏa ra đầy sát khí. Bạn quên mất là tên này là chúa hay ghen. Chỉ cần nghe bạn nhắc đến ai ngoài hắn là hắn sẽ như vậy. Hắn mỉm cười vậy thôi chứ ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì chứ. 

Có lần vì bạn nói chuyện với một tín đồ nam mà hắn hôn bạn đến suýt tắt thở. Lần khác thì đè ra thịt bạn luôn. Nhưng  đôi lúc hắn cũng như trẻ con vậy. Chỉ đôi lúc thôi. Và đôi lúc đó là ngay lúc này.

"Anh có phải trẻ con đâu mà cứ nhõng nhẽo như thế này, bỏ em ra"

Không ngờ hắn vẫn còn nhớ lời năm ấy bạn nói. Bạn đã làm rồi. Nhưng vì không có tủ lạnh nên bạn đã vùi dưới tuyết. Nhưng bạn vẫn muốn trêu hắn cơ.

"Anh là trẻ con mà. Mau làm bánh cho anh đi. Không là anh sẽ khóc đó"

Hắn kéo gấu áo bạn. Bạn xoay lưng lại. Hắn đã thu nhỏ thành trẻ con. Nhìn hắn lúc này thật dễ thương quá đi. Đành lấy bánh cho hắn vậy. Vì anh quá dễ thương thôi đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro