「Chờ ngày ta thành đôi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Sát Quỷ Đoàn, không ai là không biết cô kế tử [t/b] của Hà trụ lạnh lùng. Cô nhóc ấy rất dễ thương, xinh xắn dịu dàng như một đóa hoa nhỏ. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười như ánh ban mai.

Đối với mọi người thì Hà trụ luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm. Nhưng với [t/b] lại khác. Ngài rất dịu dàng, cưng chiều cô kế tử này. Chỉ cần cô muốn thì Muichirou sẽ chiều theo. Anh sẽ làm tất cả, chỉ để cô được vui.

Cô đòi ăn, Muichirou sẽ vào bếp làm thật nhiều món. Cô muốn xếp giấy, ngay lập tức một chồng giấy để kế bên. Cô muốn ngắm hoàng hôn, chỉ trong phút chốc cả hai người liền ngồi trên cây.

Đến kẻ khờ như Giyuu còn nhìn ra là Muichirou có tình cảm với cô nhưng duy chỉ có cô là không biết. Vẫn cứ vô tư hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chính điều đó đã khiến người mang tình cảm sâu đậm với cô càng thêm đau lòng. Đôi mắt xanh ngày nào giờ đây thấp thoáng một nỗi buồn. Đến khi nào thì [t/b] mới nhận ra đây.

Ánh nắng chiều trải dài trên mặt đất, trên cành cây thấp thoáng có bóng dáng một cô gái nhỏ. Đôi mắt màu hồng nhìn về phía xa xăm. Tình cảm của Muichirou đương nhiên là cô biết. Biết rất rõ là đằng khác. Thậm chí là yêu anh rất nhiều. Nhưng anh... liệu có còn thích cô khi biết được bí mật này.

Cô thật ra chính là quỷ. Một Sát Quỷ Nhân mà là quỷ. Chuyện này thật nực cười mà. Rất lâu về trước, [t/b] đã trở thành quỷ. Thế nhưng không hiểu lí do vì sao mà cơ thể lại kháng được ánh mặt trời. Chính vì điều đó mà luôn bị Muzan săn lùng. Nhưng rất may là được Muichirou cứu thoát khỏi thuộc hạ của tên chúa Quỷ. Sau đó đã nhận [t/b] làm kế tử.

Nhìn thấy anh đau lòng khiến cô thật không cam tâm. Cô thật lòng không hề muốn làm tổn thương anh. Nhưng con người và quỷ vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Chính vì thế mà [t/b] luôn mang chiếc mặt nạ vô tư bên ngoài. Nhưng trong lòng có khi lại còn đau đớn hơn anh.

"[t/b], em đang làm gì trên đó vậy?"

Tiếng nói của Muichirou khiến cô gái nhỏ bừng tỉnh. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày. Mỉm cười nhìn người con trai phía dưới.

"Em đang ngắm hoàng hôn"

"Hoàng hôn? Trời đã tắt nắng từ lâu rồi mà?"

Cô ngẩn người vài giây. Mải suy nghĩ mà không để ý xung quanh đã tối. Nhanh chóng nhảy xuống đứng kế bên anh. Khoác tay Muichirou đòi anh cõng về dinh thự.

Nằm trên lưng anh, đôi mắt hồng nhắm lại hưởng thụ. Từng bước chân của anh khiến con tim cô đập mạnh. Không biết còn kéo dài đươc bao lâu. Khoảnh khắc ở cùng người mình thương như này, thật là hạnh phúc.

Một tháng sau, dưới mái hiên của Hà phủ. Những tia nắng sớm chiếu lên chàng trai đang chải mái tóc dài cho cô gái. Anh mỉm cười hạnh phúc. Cô gái thì ngồi đung đưa chân, tay giơ cao che đi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn.

"[t/b], kết hôn với anh đi" Muichirou tay vẫn chải mái tóc, cất tiếng nói. Lời nói nhẹ nhàng tựa lông vũ nhưng lại như quả tạ trong lòng cô.

"Anh... Sao lại muốn kết hôn với em?" Nụ cười trên môi tắt hẳn. Hai tay bấu chặt vào nhau.

"Vì anh thích em"

Đêm ấy, một mình ngồi dưới hiên ngắm trăng. Từng lời nói lúc sáng của anh như cuốn băng chạy trong đầu.

"Kết hôn với anh đi"

"Vì anh thích em"

Giờ phút này cô khó xử hơn bao giờ hết. Vừa hạnh phúc nhưng lại đau thương. Giá như được gặp anh khi bản thân là người bình thường. Lúc ấy, sẽ chẳng ngại ngần gì mà gật đầu đồng ý. Nhưng cuộc sống lại không như mong muốn. Có lẽ, hai chúng ta không thuộc về nhau.

Lấy trong haori ra một phong bì, nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng anh. Giọt nước mắt nóng hổi bỗng nhiên rơi xuống. Muichirou... Xin lỗi...

Bóng dáng nhỏ bé khuất dần dưới màn đêm. Muichirou cuộn mình trong tấm chăn, không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Anh mỉm cười hạnh phúc, mơ về cuộc sống của sau này. Nhưng có lẽ mai đây, anh sẽ phải rất đau lòng.

___

Cảm ơn vì 10k lượt xem. Yêu các cậu nhiều.

Hóng đơn đặt mới từ các cậu yêu nà~~
Hổm giờ không có gì để viết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro