chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước..............

   - Minato.... em nói là em đi bình thường được mà

   - Không được! Em phải bám lấy anh. Hai ngày nữa là đến ngày sinh rồi, anh không thể để em tự đi như thế được

   - Mồ......

        Vợ chồng Yodaime Hokage đi ngang qua, vô tình lẫn vô ý nghe được tiếng khóc của một đứa bé. Họ bước lại gần thì nhìn thấy một đứa bé, bên cạnh là một cái túi nhỏ. Họ lại gần, Minato nhẹ nhàng bồng đứa nhỏ lên

   - Đứa bé này sao lại ở đây?- Kushina lên tiếng

   - Có vẻ như nó đã bị cha mẹ nó bỏ ở đây. Bên cạnh còn có một cái túi này

   - Chắc nó lạnh lắm. Mau mang về nhà sưởi ấm cho nó đi

   - Ừ

        Cậu được hai người đưa về nhà. Ban đầu còn ngơ ngơ như bò đeo nơ nhưng nhanh chóng hiểu được vấn đề. Cả hai vợ chồng vị Hokage cũng khá ngạc nhiên với đứa trẻ này, nó không chỉ không quấy khóc mà còn giương đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị lên nhìn họ. Mang về đến nhà, họ mang cậu vào phòng tắm

   - Trông con bé bụ bẵm đáng yêu chưa này!- Kushina đứng ngoài phòng tắm nhìn vào trầm trồ

   - " Con bé???????? Ủa???????? À mà khoan....... hình như Yoriichi-san cũng nói là giới tính của mình bị thay đổi mà nhỉ??? Etou....... vậy là từ giờ mình là con gái sao??? Chưa bao giờ tưởng tượng ra được điều này....."- Khổ thân bé Tan nhà tôi quá mà...

        Cô bị Minato ra sức tắm rửa kì cọ. Mười lăm cái nồi bánh chưng rồi mà giờ còn để người khác tắm, chắc phải kiếm cái lỗ nào đó rúc vào quá. Tắm xong, Kushina lục lại một bộ đồ lúc nhỏ của mình đưa cho cô mặc vào ( Là gái rồi nên gọi là cô). Sau đó họ lục cái túi đồ của cô ra

   - Cái quái gì đây??? :)?

        Họ lôi ra được một...... cục sắt...... to tổ bố! Hèn gì lúc nãy vác về thấy nặng nặng. Mô phật thật, cho trẻ cái gì không cho đi cho cục sắt là như thế nào nhở??? Tanjiro ra sức ôm lấy cục sắt đó không buông. Bất lực đành để như thế. Họ quay sang chiếc túi xem thử còn gì không thì thấy đôi bông tai Hanafuda cùng một mẫu giấy nhỏ ghi " Kamado Tanjiro". Họ nghĩ rằng nên deo đôi bông tai này lên cho cô còn cái tên Tanjiro thì nó cứ sao sao ấy, không phải đó là tên dành cho nam hay sao??? Trong cái làng này có gia đình nào mang họ Kamado hả??? Cả trăm câu hỏi được đặt ra. Cuối cùng họ quyết định đổi tên cho cô thành Tanko. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Kushina đưa ra một quyết định

   - Ta đưa con bé về rồi thì nhận nuôi luôn nhé. Naruto sẽ có một người chị

   - Vậy thì tốt thật. Vậy chúng ta sẽ nhận nuôi đứa bé này. Tên sẽ là Uzumaki Tanko. 

   - Vậy là sau này, gia đình bốn người chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc

  ------ Hơi thở của tác giả: Thức thứ nhất: Tua!!!--------------

        Đã hai ngày rồi kể từ ngày cô được nhận nuôi. Bây giờ cô đang nằm trong căn phòng ấm áp mà ngủ phì phò. Đột nhiên một tiếng ồn lớn cùng với mùi của sự hỗ loạn phản phất qua khiến cô giật mình thức giấc. Từ đâu, một người đeo mặt nạ, mặc chiếc áo màu xám nhả vào, bế cô đi. Não bộ cô kiểu....loading........ Nhưng ngay lập tức cô ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Người đó dừng lại

   - Sandaime-sama. Đây là đứa con nuôi của Yodaime-sama và phu nhân ạ. - Đưa cô lên như đi tế

   - Vậy à..... Từ giờ chúng sẽ do ta chăm sóc

        Ông bồng cô trên tay rồi cuối xuổng ẵm đứa bé đang trên cái bàn kia lên luôn. Khoan.... hình như quên cái gì đó............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

        Toang! Còn cục sắt nữa!!! Chưa đem theo!!! Cô cố vùng vẫy khỏi người đang ôm mình. Vẫn không được, cô đành dùng tuyệt chiêu bí truyền mà cô có thể dùng bây giờ đó là................." Thiết đầu công" Tẩn vào hàm của Sandaime. Khổ cái thân. Già còn có mấy cái răng mà nó tẩn thế này thì còn răng đâu mà ăn. Chắc húp cháo sống qua ngày quá. Nhìn lại thấy tay Tanko cứ liên tục chỉ về một hướng, ông cũng tò mò đi theo xem thử. Hóa ra là về lại ngôi nhà của họ. Cô cứ chỉ tay vào một căn phòng, ông bước vào, đi theo hướng tay cô chỉ, đến bên một cục sắt. Cô buông ông ra, ôm cục sắt đó cứng ngắt. Ủa thế là nó dẫn ông đến đây chỉ vì cục sắt này thôi à? Cái quái??? Cố gỡ ra không được nên ông đàng cho người mang theo cục sắt còn ổng thì bồng cô và Naruto

-------------------------------------------------------------------------------

        Năm năm tuổi, cả hai chị em đã được tách ra sống riêng, không chịu sự chăm sóc của lão CEO làng Lá  

        Thằng nhóc Naruto thì vẫn cứ quậy như ngày nào, trái ngược hoàn toàn với cô chị điềm tỉnh, hiền lành, ôn nhu

        Tanko sau khi tách riêng ra luôn hết mình chăm sóc cho đứa em trai tinh nghịch của mình, dù hai đứa sinh cách nhau khoảng....... gần 3 tháng. Nhưng mà chăm sóc em trai là một chuyện, cô cũng phải có thời gian cho bản thân chứ. Đi học chăm chú nghe giảng, về thì thực hành. Nói chung là ở lớp thành tích giữa cô và Sasuke nó cứ xấp xỉ nhau chứ chả như thằng em chuyên nghịch ngu nào đó.

        Ngọc thiết vẫn được cô giữ gìn cẩn thận. Kiếm thuật cũng đã tiến bộ hơn lúc trước. Mình không có kiếm thật thì mình xài kiếm gỗ, cành cây.... nói chung thì cái nào cũng có thể thi triển Hơi Thở được hết. Cô và Naruto vẫn luôn bị dân làng xa lánh, miệt thị. Cô buồn lắm nhưng vẫn cố gắng tiến về phía trước

        Tanko trong mắt nhiều người là một kẻ lập dị, bởi trên người cô luôn mặc một bộ hakama rộng thùng thình, so với một ninja luôn phải hoạt động âm thầm thì hoàn toàn không phù hợp, thậm chí còn khoát thêm một chiếc haori kì lạ bên ngoài

        Một số tên đã đứng ra đấy têu trêu chọc, thậm chí tỏ vẻ khinh thường Tanko. Cô cũng chẳng mấy để tâm, nhưng không hiểu sau, ngay hôm sau bọn chúng một là nhập viện, hai là mang gương mặt bầm dập đi xin lỗi

        Còn nguyên nhân của những vụ đó vẫn tỏ ra ngây thơ vô ( số ) tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro