chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chap đầu tiên này tớ sẽ viết theo y nguyên si toàn bộ một câu chuyện mà tớ đã đọc về Kimetsu no Yaiba.

---------------------------------------------------------------------

   - Onii-chan......

        Nezuko bước lại gần thân thể Tanjiro đang quỳ ở đó. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền, không bao giờ có thể mở ra được nữa. Nhưng đôi môi cậu vẫn nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện dành cho thế giới đã không còn quỷ nữa. Cô bé nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng

   - Onii......chan.......Hức..... AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Làm ơn đi mà..... hức...... Em ghét điều này! Em ghét anh!!! Tại sao lại bỏ em lại ở đây cơ chứ? Em chỉ còn mỗi mình anh là gia đình thôi mà!! Em chỉ muốn về nhà cùng với anh thôi!! Em không cần một bộ kimono đẹp, cũng không cần một ngôi nhà rộng rãi! Em chỉ cần anh thôi! Một mình anh thôi là đủ!!! Em đã là con người rồi nên anh không cần phải vì em mà làm công việc này nữa đâu!!!!..... Hức hức...... Làm ơn hãy cười đi..... một lần nữa...... rồi xoa đầu cho em đi......... hức.....aaaaaaaaaaaaa!!!

        Nezuko ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của anh trai mình vào người. Cô khóc thật to, thật thảm thiết. Người anh trai duy nhất của cô đã không còn nữa rồi, anh ấy đã đi mất rồi. Giờ đây cô cũng chỉ còn có một mình thôi, giữa cái thế giới bao la này...... Sau tất cả mọi thứ, Tanjiro luôn làm mọi thứ cho cô dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng cô thì sao? Hết lần này đến lần khác được cậu ra sức bảo vệ. Cô hối hận vì từ trước đến giờ chứ là gì được cho cậu cả mà cậu đã đi mất rồi. Zenitsu thấy cảnh đó thì mặc kệ những vết thương mà đứng dậy

   - Này tên kia..... Dậy ngay đi!!! Nezuko-chan, em gái đáng yêu của cậu đang khóc đấy!!!! Đừng có mà khiến con gái khóc!! Cậu là người đàn ông của năm kia mà!! Nếu cậu không dậy ngay thì tôi sẽ mang Nezuko-chan đi mất đấy!!! Nếu em ấy là gia đình duy nhất của cậu thì đừng làm em ấy buồn..... Em ấy đã trở lại làm người nhưng thứ trước mắt mà em ấy thấy không phải là một nụ cười!!!!! Điều đó thực sự buồn thảm cậu có biết không hả?!!! Cậu là người duy nhất có thể lau đi nước mắt của Nezuko-chan và ôm em ấy vào lòng...... điều đó khiến em ấy cười....... Không một ai khác..... ngoài cậu Tanjiro! Không còn ai khác cả- Rồi cậu khuỵu chân xuống- Chết tiệt.... tai mình đau quá.....

        Inosuke cũng đứng lên, bước lại gần Tanjiro. Cậu cởi bỏ cái mặt nạ đeo trên mặt ra, để lộ hai hàng nước mắt chảy dài

   - Tanjiro...... ta gọi ngươi đấy! Đừng có mà ngủ nữa..... trời đã sáng lên rồi kìa.......! Ngay bây giờ.... ta đã không còn nói sai tên nữa rồi...... Zenitsu..... Nezuko.... Kanao... tên Thủy Trụ kia nữa.... Ha! Tuyệt lắm đúng không? Khen ta đi.... khen ta đi chứ! Tanjiro.... Này! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà.....!

        Kanao dùng chút sức lực còn lại của mình, bò đến bên cạnh Tanjiro. Cô níu lấy vạt áo của cậu. Giọng nghẹn ứ lại

   - Tanjiro..... Tanjiro....... Đây.... ở đây này.....còn tớ... Tanjiro...... Tớ đã không còn phải tung đồng xu nữa rồi..... giờ đây tớ biết mình phải làm gì...... Cảm xúc này.....Khi thấy gương mặt tươi cười của mọi người, thực sự tốt quá đi..... Nhưng khi thấy mọi người khóc..... nó làm tớ cảm thấy buồn..... Cậu nghĩ sao Tanjiro..... cậu cũng thích nụ cười của người khác mà đúng không? Tớ nghĩ điều ấy đến từ phía đối diện..... Ý tớ là.... tớ thích nụ cười của Tanjiro...... ấm áp..... phúc hậu..... tựa như mặt trời vậy..... Một nụ cười khi nhìn vào lại khiến tớ muốn khóc.... Tớ muốn được như Tanjiro..... một ngày nào đó..... như Tanjiro......... Có thể cứu rỗi trái tim người khác..... nụ cười tựa ánh dương....... - Cô cố gắng nở một nụ cười mếu máo- Này.... ở đây..... nhìn này..... tớ đã có thể cười được rồi...... cậu nhìn đi..........

   - Onii-chan.... ổn rồi.... anh không cần phải cố gắng nữa..... thanh kiếm này..... không cần phải nắm lấy nữa...... một thế giới yên bình..... không có loài quỷ đã hoàn thành rồi...... Em ghét.... bị bỏ lại.... cô đơn một mình..... ở nơi đây..........

               TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ

   - Hức.... mọi người...... tôi xin lỗi.......

   - Con đã làm rất tốt rồi Tanjiro. Sự hi sinh của con cho thế giới này không hề lãng phí. Hãy cảm thấy vui vì những người mà con yêu thương còn sống

        Một không gian tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật. Tanjiro ngồi đó, nhìn qua một vòng tròn. Tất cả mọi thứ, mọi hành động của mọi người đều đã được cậu nhìn thấy. Người đàn ông đứng phía sau cậu cất tiếng

   - Cháu cảm ơn..... Yoriichi-san..... Cháu vui vì mọi người đều bình an...... Nhưng cháu lại chẳng thể nào hạnh phúc được khi nhìn thấy những người thân yêu của cháu đau khổ như vậy..... cháu không muốn như thế một chút nào cả........

   - Cháu là một đứa trẻ tối- Ông đưa tay lên xoa đầu cậu- Ta sẽ cho cháu sống lại, ở một thế giới khác. Một thế giới mà cháu sẽ có một gia đình mới, những người bạn mới

   - Hả???

   - Cháu sẽ được tái sinh. Nếu cháu thực sự không muốn phải nhìn thấy những người mình thương đau khổ nữa thì hãy bảo vệ họ, dù có đánh đổi cả mạng sống của mình

   - Nếu được thì cháu nhất định sẽ làm như thế! Cháu thề sẽ không để cho bất cứ ai phải đau khổ nữa

   - Ta sẽ cho cháu loại Ngọc Thiết y hệt như loại đã làm ra thanh kiếm của cháu. Hãy giữ nó cẩn thận rồi rèn ra một thanh kiếm tốt như thế. Mọi khả năng của cháu cũng sẽ được giữ lại. Cố gắng sống tốt nhé

   - Vâng

   - À mà khoan..... còn một chuyện quan trọng nữa. Giới tính của cháu..... nó không được giữ nguyên si đâu

   - Hả???????????

        Chưa kịp hỏi lại thì cậu đã bị cụ nắm cổ áo, ném cái viu vào một cái lỗ hổng lớn. Đến khi định hình lại thì đã thấy mình nắm ở đâu đó toàn là cây. Cố gọi nhưng những gì cậu có thể phát ra là những tiếng oe oe của một đứa trẻ. Bống cậu ngửi thấy mùi của ai đó

        Còn tiếp.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro