Ngoại truyện (2): Kanroji Mitsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tiêu đề thì mọi người đều biết rồi nhỉ?

——————————————————————————————

Trong căn phòng trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, một cô gái có mái tóc dài màu hồng ngả xanh về đuôi tóc đang nằm trên giường bệnh. Cô khó khăn mở mắt, đôi mắt màu ngọc lục bảo lóng lánh khẽ quét nhìn xung quanh, cô nhuổm người dậy. Cơ thể đau nhức, ê ẩm đến mức cử động một chút cũng đau nhói. Một con rắn từ ngoài cửa sổ bò vào. Nếu bất kì một cô gái bình thường nào nhìn thấy thì chắc hẵn đều đã hét toáng lên. Nhưng với cô thì khác, nhìn con rắn này, cô cảm thấy có chút gì đó.... quen thuộc. Đón lấy con rắn và ôm vào lòng. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ ăn vận sang trọng bước vào. Ông đưa tay lên xoa mái tóc của cô khiến cô giật mình mà thụt lùi lại

- Ông..... ông là ai?

- Con nói gì thế Mitsuri? Là cha đây mà?

Cô ngơ ngác. Cha? Ông ấy là cha cô? Sao cô lại không nhớ? Mà không chỉ không nhớ ông ấy là ai, mà thậm chí cô chẳng thể nhớ đã xảy ra chuyện gì. Tất cả những gì còn trong kí ức thì lại rất mơ hồ, cô chỉ nhớ cái tên Kanroji Mitsuri của bản thân và hình bóng của một chàng trai nào đó

- Con không nhớ nữa. Ngoài việc con là Kanroji Mitsuri thì con chẳng nhớ gì nữa - Cô lắc đầu

- Ôi trời ơi..... - Người phụ nữ đi cùng với người đàn ông đó kinh hãi, đưa tay lên che miệng

- Con chắc không?! Cha là cha con!

- Con không nhớ thật mà

Một vị bác sĩ bước vào căn phòng, nói rằng muốn kiểm tra cho cô. Chú rằng trắng trường dài từ bụng cô lên rồi quấn quanh cổ. Những người có mặt trong phòng đều sợ hãi, chỉ có cô là nở nụ cười mà nhẹ nhàng vuốt ve sinh vật đang trên cổ mình kia.

Thời gian cứ thế trôi đi, cô xuất viện và trở về nhà. Gia đình cô khá giả, cha mẹ đều có công việc riêng và liên tục phải ở nước ngoài. Ban đầu cô có hơi buồn nhưng có chú rắn nhỏ bên cạnh, cô không hề cô đơn. Đặt tên cho nó là Kaburamaru, có lẽ nó cũng thích cái tên này. Hằng đêm, cứ chợp mắt, cô lại thấy hình bóng của chàng trai ấy. Chiếc haori kẻ sọc, mái tóc ngắn ngang vai và đôi ngươi hai màu tuyệt đẹp

' Lần tới, anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc, và sẽ bảo vệ em để em không phải chết thế này. Anh sẽ biến em trở thành Cô dâu hạnh phúc nhất'

        Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô có một cô bạn thân, nghe nói rằng hai đứa đã thân nhau rất lâu rồi. Nhưng trong đầu cô lại chẳng có chút kí ức nào về cô bạn đó, nên cứ coi như kết bạn lại một lần nữa đi. Cô ấy hả, là một một người con gái mà cả tá con trai theo đuổi, vừa hiền lành, lại vừa xinh đẹp, nhưng cô luôn nghĩ rằng bản thân thuộc về người con trai trong giấc mơ kia. Cô là tuyển thủ Judo đã hai lần liên tiếp giật cup cô địch. Ai cũng rủ rỉ tai nhau rằng, ai có phúc lắm mới được ở bên cạnh cô.

   - Mitsuri nè, cậu thích rắn nhỉ?

   - Ừ, vì trông chúng rất dễ thương - Mitsuri trả lời cô bạn đi bên cạnh, tay vẫn vuốt ve chú rắn nhỏ

   - Tớ thì lại thấy chúng đáng sợ, lỡ bị cắn một phát, rắn không độc thì không sao, chứ rắn độc thì có mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân

   - Khi chọc chúng thì chúng mới cắn chứ. Như Kaburamaru nè, chẳng cắn ai bao giờ

        Và cả hai người vô tình lướt ngang qua hai chàng trai đang nói chuyện. Hình bóng ấy nhẹ nhàng lướt qua mắt Mitsuri

   - Này nhìn thấy không, hai người đó thật đẹp trai quá đi, Mitsu......

        "Lã chã"

        Nước mắt chảy dài xuống, bước chân chợt dừng lại. Tay chân cô cứng đờ, môi mấp máy mấy chữ

   - Này Mitsuri! Cậu ổn chứ? Sao lại khóc?

   - Tớ xin lỗi.... tớ cũng.... không biết nữa.....

        "Bộp"

        Cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy vai mình, cô quay lại. Là chàng trai ấy, đôi ngươi hai màu không lẫn vào đâu được. Kí ức chợt ùa về, những ngày tháng xưa kia.

   - Kanroji, là em phải không?

- I.... guro-san.....

Hai đôi mắt chạm nhau, cô nấc lên thành tiếng rồi oà khóc thật lớn. Sà vào lòng anh, ôm chặt nhau thể không muốn rời xa. Anh nhẹ nhàng ôm lại, đưa bàn tay lên vuốt mái tóc màu hồng của cô

- Gặp lại anh rồi! Gặp lại anh rồi!!!! Iguro-san, Iguro-san!!!! Từ giờ không được rời xa em nữa!!!

- Tất nhiên rồi, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em mà, anh sẽ luôn ở cạnh em, từ giờ cho đến mãi về sau. Anh.... nhất định sẽ biến em trở thành Cô dâu hạnh phúc nhất

- Vâng!!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro