Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước......

   - Là Todoroki-kun sao?

   - Trận này có vẻ căng à nha

   - Tanjiro, em không được dùng vũ khí - All Might cảnh báo

        Cậu hơi ngớ người nhưng cũng nhanh chóng quay về bình thường, ở đây chẳng có ai cũng vũ khí hết mà cậu lại dùng kiếm thì có hơi kì quá. Còn Todoroki cứ nhìn chằm chằm cậu, như muốn thăm dò đối thủ. Theo như cậu ta thấy thì hôm qua cậu chưa sử dụng đến Kosei nên cần phải đề phòng. Cậu sẽ là "tội phạm", còn Todoroki là "anh hùng".

        Trận đấu bắt đầu, đúng như dự đoán, Todoroki cho đóng băng toàn bộ toà nhà, chân cậu cũng bị dính lưới lớp băng

   - Đừng đi chuyển nếu không muốn da chân bị lột ra

       Lột da chân? Không thấy cậu mang vớ à? Nhưng thôi kệ đi. Nhiệt độ của lớp băng mà Todoroki tạo ra đột ngột tăng lên, sau đó tan chảy thành nước. Cậu ta ngạc nhiên nhìn về phía người tóc đỏ đang đứng phía trước. Tanjiro đưa tay lên, nước từ dưới đất bay lên theo, tụ thành từng giọt lớn. Hất tay một cái, những giọt nước lớn đồng loạt phóng về phía cậu bạn đối diện. Todoroki tạo ra một bức tường băng để đỡ nhưng những giọt nước đột ngột biến thành những khối băng nhọn hoắc, đâm xuyên qua lớp băng dày, kề ngay cổ. Tanjiro phất nhẹ tay, lớp băng của cậu bạn lại một lần nữa tan thành nước, đã vậy còn biến thành những khối băng nhọn tấn công ngược lại cậu ta. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả những học sinh trong lớp đang quan sát cũng phải đứng hình.

              ( cứ tưởng tượng sao cho giống hoàn cảnh =))

   - Cậu.....

   - Đầu hàng đi Todoroki, tớ không muốn làm cậu bị thương

   - " Bây giờ mà đi chuyển một chút cũng sẽ bị những khối băng này đâm trúng...." Tôi đầu hàng

        Trong phòng quan sát, All Might sau khi nghe câu đó thì mới thoát khỏi trạng thái đơ, đưa mic lên thông báo

   - Tội phạm, WIN!!!!!

        Tạniro thu tay về, những khối băng biến lại thành nước rồi rơi xuống. Cậu bước lại chỗ cậu bạn nửa trắng nửa đỏ kia, đưa tay ra

   - Cậu không sao chứ?

   - Kosei của cậu là điều khiển băng và nước?

   - Cũng không hẵn. Tớ có thể điều khiển nhiệt độ của nước, khiến chúng nóng lên hay lạnh đi. Vừa rồi tớ làm tăng nhiệt độ băng của cậu lên khiến chúng tan chảy, sau đó hạ thấp nhiệt độ của chúng xuống để chúng hoá thành băng

   - Cậu mạnh thật, tôi cần học hỏi thêm nhiều đấy

   - Cậu quá khen rồi.

        Bakugo đứng nhìn mà cay cú. Má nó, đã thấy cái thằng nửa nạc nửa mỡ đó mạnh rồi, lại còn cái thằng đầu sẹo này nữa. Nhìn mà tức!!!! Cả hai vừa quay về phòng quan sát thì những học sinh khác cũng vây lại, khen lấy khen để. Cậu chỉ nở một nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn

        Khi Izuku quay lại lớp thì trời đã xế chiều, cả lớp 1-A khi nhìn thấy cậu ấy thì liền vây đến. Tanjiro bước đến gần, ban đầu cậu còn định quát Izuku một trận đấy chứ, nhưng mà thôi. Cậu chỉ lại nở một nụ cười

   - Cậu làm tốt lắm Izuku! Nhưng lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa, cậu sẽ làm mọi người lo lắng đấy!

        Rồi đưa tay lên xoa mái tóc màu xanh rêu của cậu bạn trước mặt. Cảm giác ấm áp khi được xoa đầu khiến cậu cảm thấy thật an toàn. Tanjiro cứ như anh trai vậy, dịu dàng, chu đáo, nhưng đôi khi cũng khắc khe. Nhìn gương mặt có phần thỏa mãn của Izuku khi được xoa đầu, vài thành viên trong lớp cũng tò mò cái cảm giác ấy, nên cũng đòi Tanjiro xoa thử. Cậu thì không phiền gì đâu. Trong lúc đám loi nhoi đang hưởng thụ cảm giác thoải mái thì Izuku lại đuổi theo Bakugo đang vác cặp đi về. Cuộc trò chuyện của hai người đó thế nào thì cậu không rõ, nhưng có vẻ như tâm trạng của cậu bạn đầu sầu riêng kia tốt hơn nhiều rồi đấy

        Ngày hôm sau, khi đến trước cổng trường, đập vào mắt cậu là đám phóng viên đang vây lấy phía trước. Đùa nhau à, mới sáng sớm không cho người ta yên.

   - Em! Em hãy cho chúng tôi biết cảm giác khi được All Might dạy như thế nào?

   - All Might-sensei rất nhiệt huyết lại còn tốt bụng nữa! Vậy nhé!!

        Vừa trả lời xong câu hỏi đó, cậu nhanh chóng luồng qua đám đông chen chúc mà chạy vào lớp. Haizzzz...... thật là khổ quá mà. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Aizawa bước vào

   - Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau bài huấn luyện hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm và đánh giá của từng người rồi. Bakugo, đừng có cư xử như thằng nhóc lên 7 nữa, em đang lãng phí tài năng của mình đấy

   - Vâng.... - Bakugo nhăn mặt, khó chịu đáp lại một tiếng

   - Em nữa Midoriya, sao lúc nào cũng phá tay mình như thế hả?! Nếu cứ lấy cái lí do "Em không điều chỉnh được năng lực của mình nên không còn cách nào khác"  thì không tiến xa hơn được đâu. Ta đã nói rồi đấy, đừng bắt ta phải nói lại lần ba. Một khi vượt qua rào cản đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ giờ phải luyện tập nhiều hơn nữa Midoriya

   - VÂNG!!!!

   - Còn em, Kamado. Hôm qua em đã làm rất tốt. Tuy nhiên nên cẩn thận một chút. Hôm qua đối thủ của em là Todoroki, em ấy biết giữ bình tĩnh. Chứ lỡ như gặp Bakugo thì khả năng mất mạng là rất cao đấy. Khi khống chế tội phạm thì không được giết chúng, em biết mà?

   - Vâng!!!!

   - Giờ thì đến việc của giác viên chủ nhiệm. Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột thế này.....

   - " Gì đây? Lại kiểm tra đột xuất nữa hả?!" - Nỗi lòng của cả lớp

   - Chúng ta cần phải bầu chọn lớp trưởng!

   - Thế này mới giống trường học chứ!!!!!

        Sự việc sau đó thì ai ai cũng biết, cả cái lớp nháo nhào lên, ai cũng muốn làm lớp trưởng. Có Tanjiro và Todoroki là không giơ tay. Tanjiro tuy chưa làm lớp trưởng lần nào, nhưng cậu cảm thấy như lớp trưởng cũng là một kiểu lãnh đạo, mà nhà lãnh đạo thì lúc nào cũng mang trên mình trọng trách quan trọng. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi. Iida đưa ra đề nghị bỏ phiếu. Và thế quái nào cậu lại nhiều phiếu nhất nhỉ???

   - Tớ xin rút được không? - Đứng trên bục giảng, cậu đưa tay lên

   - Tại sao?!!! Tất cả đều muốn làm, cậu đã may mắn có nhiều phiếu nhất mà lại bỏ là sao?!!!!!

   - Tớ nghĩ tớ không thích hợp lắm

   - Tớ thấy Tanjiro hợp làm lớp trưởng lắm luôn - Izuku - Cậu trưởng thành, chính chắn, chu đáo, dịu dàng, lại có lúc nghiêm khắc, quá hợp làm lớp trưởng còn gì?

        Bắt gặp ánh mắt long lanh của Izuku, cậu bất chợt nhớ về đứa em Shigeru của mình. Những lúc nó đòi cậu dẫn theo xuống núi bán than cũng dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Lần cuối cậu nhìn thấy ánh mắt đó có lẽ là cái ngày mà tai họa giáng xuống gia đình cậu. Khoé mắt cậu bỗng chốc cay cay, nhưng vì đang đứng trước lớp nên cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra ngoài

   - Được rồi, tớ sẽ làm. Nhưng nếu sau này có ai đó thích hợp hơn thì tớ sẽ nhường lại cho người đấy

   - Được!!!!

        Còn tiếp......

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro