chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước.....

   - Anou.... Gia tộc Ubuyashiki đáng sợ đến vậy ạ?

        Tanjiro thắc mắc. Oyakata-sama là người vô cùng hiền hậu, cả Kiriya-sama cũng vậy, sẽ không bao giờ họ lật nguyên cái trường Yuuei lên như All Might nói

   - Lò đào tạo anh hùng có tiếng đấy... còn là gia tộc giàu có nhất thế giới nữa chứ! Thử nghĩ mà xem, nếu họ mà mở ra cuộc thi chiêu sinh thì không chỉ Yuuei mà tất cả các trường đào tạo anh hùng khác đều có nguy cơ đóng cửa!!! Đáng sợ quá trời......

   - Chuyện đó sẽ không xãy ra đâu....

   - Hai cái chân này... đừng có run nữa....

        Hai đứa hắc tuyến chảy đầy đầu, không biết nói gì trong tình cảnh này. Khi cả hai quay về, liền thấy cả đám đông đang tụ tập trước cổng trường. Khổ sở chen qua đám đông để xem có chuyện gì xãy ra, Tanjiro há hốc mồm. Một nhóm người mặc đồ đen đang đứng tản ra xung quanh, cản những học sinh. Bên chiếc ô tô đen đỗ gần đó, Nezuko đang đứng vãy tay, cười tươi

   - Onii-chan!

        Ngay lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu, mồ hôi liền túa ra như tắm. 

   - N.... Nezuko?! Sao em lại đến đây? - Cậu chạy vội đến gần cô bé

   - Oyakata-sama bảo em đến đón anh. Em vừa từ nơi chụp hình về liền chạy đến đây!

   - Những người này là ai thế?

   - Họ là vệ sĩ mà quản lý thuê để bảo vệ em, em bảo không cần mà chị ấy không nghe. Sắp tới, khi nào chuyển đến Yuuei học thì em sẽ không phải nhờ đến họ nữa

   - Được rồi. Vậy ta đi chứ? 

   - Vâng! Anh lên xe đi

        Tanjiro và Nezuko nắm tay nhau ngồi lên xe. Những người vệ sĩ cũng lên chiếc xe khác, chạy theo sau. Khi hai chiếc xe vừa khuất bóng, cả đám phía sau mới thoát khỏi trạng thái đơ

   - WTFFFFF!!!!!!!! Giờ mới nhớ ra Nezuko-chan là em gái của Kamado!!!!!!!!!!

   - Anh thì nhất đại hội thể thao, em thì người mẫu nổi tiếng! Cái gì mà giỏi cả tài lẫn sắc thế?!!!!

   - Gen nhà Kamado trội quá rồi!!

   - Lần sau gặp lại cậu ấy phải xin cậu ấy in4 của bé Nezuko-chan!!

   - Có xin được không mới là chuyện. Mấy ông anh có em gái thường bảo vệ dữ lắm

        Câu phán của Momo khiến cả đám đang nháo nhào ngay lập tức im lặng bất thường. Những gương mặt từ hào hứng chuyển dần sang khó coi rồi thất vọng não nề. 

# Idol đang ở ngay sát nhưng không tiếp cận được, phải làm sao? Online chờ gấp#

        Ngày học hỏi.....

   - Kamado sẽ đến văn phòng anh hùng nào vậy?

   - Ừm.... gia tộc Ubuyashiki

   - ......

   - .......

   - CÁI *BEEP*!!!!!!!!!!!

        Trừ Izuku và Todoroki ra, nguyên một đám há hốc mồm đến tưởng chừng như không ngậm lại được. Chỉ là nhất đại hội thể thao thôi mà, có nhất thiết phải đến mức gia tộc Ubuyashiki chiêu mộ không?

   - Họ gửi thư chiêu mộ cho cậu à?

   - À không.... họ cho quạ đến thông báo

        Rồi Ok, tụi này biết cậu giỏi rồi. Cậu là nhất! Cậu số hai không ai chủ nhật cả! Ừ! Nghe nó nói thản nhiên chưa kìa, thấy mà tức á!

        Khi tất cả mọi người đều đã lên tàu điện để chuẩn bị cho cuộc học hỏi kinh nghiệm làm việc, Tanjiro bằng một cái thế thực mang tên "Trụ Cột" đã bắt buộc cậu phải lội bộ đến tận Hosu.....

   'Có việc chạy đến Hosu mà còn làm không được thì đ*o có học hỏi gì hết'

        Câu nói đầy "yêu thương" của vị Xà Trụ nào đó cứ oang oang trong đầu cậu. Iguro hiện tại là người trấn thủ nơi thị trấn Hosu, đề phòng có bất kì chuyện gì xãy ra ở nơi đó. Hôm nay cậu cùng Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Kanao và Genya phải đến đó để cho vị Trụ Cột khó ở kia kiểm tra năng lực 

        1 tiếng sau....

   - Quá lề mề. Làm cái quái gì mà đến giờ mới lòi cái bản mặt ra?

   - Do tôi phải tập trung lớp....

   - Hả? Đừng có nghĩ lôi cái lí do củ chuối đó ra lừa được ta. Là do ngươi quá yếu!

   - "Yếu vãi nồi?!!!"

        Tanjiro bị Iguro chỉ trích thậm tệ, đám phía sau hắc tuyến chảy đầy đầu khi nghe vị Xà Trụ kia bảo cậu "quá yếu". Ừ thì cậu "yếu", "yếu" lắm luôn á! Yếu đến nỗi mà làm chúa quỷ nào đó sợ luôn. Nhưng người ta lớn tuổi hơn, không chấp

   - Thằng tóc vàng

   - Tôi tên Zenitsu

   - Tên gì ta cóc quan tâm. Hôm trước ngươi bảo không kiểm soát được năng lực phải không?

   - Không.... tôi chỉ nói là khó kiểm soát chứ không phải không kiểm soát được....

   - Sao cũng được, thi triển năng lực cho ta xem

        Zenitsu hít một hơi thật sâu, đưa tay về phía hình nộm bằng rơm trước mặt. Từ lòng bàn tay phóng ra một tia sét xé toạc không khí, đánh đến mức hình nộm nát bươm, còn liên lụy đến những chậu đất trồng bonsai xung quanh....

   - .....

   - ...... " KIẾP NÀY BOME RỒI!!!!!! " - Nội tâm Zenitsu gào thét

   - Năng lực mạnh đấy, tối nay khỏi ăn cơm. Người tiếp theo, thằng em Shinazugawa

        Còn tiếp.............

---------------------------------------------------------------------------

tui phải đi học nữa, nên chap khá ngắn

:")

thông cảm cho tui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro