chap 25: Khi Muichiro vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cái chap phải nhấn mạnh ngay từ phần tiêu đề :)))

( mà Kotetsu ở đây là CÁI)

--------------------------------------------------------------------

Nối tiếp tập trước..........

- Inosuke! Sao cậu không thể nương tay hơn được thế hả?! - Tiếng Zenitsu vang lên oai oái

- Nương tay thì sao mà mạnh lên được hả mậy?!!!! - Inosuke tay không ngừng vung kiếm tấn công người đối diện

- Nhóc Kamado, nhóc đã mạnh lên rất nhiều rồi đấy - Rengoku đang đấu với Tanjiro

- Vâng!

- Tên Thủy Trụ nhà ngươi chẳng mạnh lên được tí nào hết Tomioka!!!!!! - Sanemi hăng say đâm chém

- Cậu nhận ra tôi không thay đổi gì nghĩa là cậu cũng vậy đúng không? - Giyuu bật lại

- Hả?!!!!

- Xem ra Giyuu-san và Shinazugawa-san hòa thuận quá ha - Makomo tay thì chiến đấu với Sabito, mắt không ngừng quan sát xung quanh

- Ừ... "Hòa thuận chỗ nào?????"

- Mọi người đều rất mạnh!!! - Mitsuri

- Mitsuri-san, em nghĩ chị nên tập trung vào trận đấu của chúng ta thì hơn đấy - Shinobu

- Ch.... chị xin lỗi

Vân vân và mây mây

"Ầm!!!"

"Đùng!!!"

"Rầm!!!"

Và 7749 âm thanh khác vang lên, tất cả đều xuất phát từ những trận chiến giữa các Trụ Cột. Mấy ông bác thợ rèn, Aoi, Sumi, Naho, Kiyo và gia đình Chúa Công đang thản uống trà trước hiên nhà của Hà Trụ. Và cả đám đã bem nhau cho đến tận trưa

- Đây là nhà của tôi nên tôi sẽ đi nấu ăn - Muichiro nhận lấy cái khăn mà Kotetsu đưa và lau mồ hôi

- Cậu biết nấu ăn sao Muichiro-kun? - Tanjiro ngạc nhiên

- Một chút thôi, nhưng cũng đủ làm ra một bữa - Cậu cười nhẹ rồi bước vào nhà bếp

        Tất cả ở bên ngoài dù có hơi bận tâm về Muichiro nhưng cậu ấy đã có lòng như vậy thì cũng nên nhận. Thế là tất cả cũng ngồi xuống nói chuyện với nhau, đủ thứ, từ trên trời xuống dưới đất

   - Em là con gái hả Kotetsu?!!! - Tanjiro sửng sốt

   - Vâng! Gia đình em có một thông lệ được truyền qua nhiều thế hệ, con gái sẽ được nuôi dưỡng như con trai và được dạy nghề, cho đến năm 10 tuổi thì sẽ được đổi tên và đối xử lại như con gái

   - Vậy em năm nay bao nhiêu tuổi?

   - 12!

   - Vậy sao vẫn chưa đổi tên?

   - Cha em đâu có được tái sinh, ở đây cũng chẳng có ai là thân của em hết nên em vẫn giữ cái tên này

   - Thế em định sống luôn như con trai à?

   - Em cũng chưa biết nữa

   - Cứ để cho chị lo! - Mitsuri hào hứng - Ngày mai chị sẽ dẫn Kotetsu-chan đi mua thật nhiều quần áo đáng yêu!!!

   - Không.... Như vậy không được đâu! Sao em có thể làm vậy với một Trụ Cột chứ!

   - Có sao đâu! Em đừng có lo!!!

        " Xèo!!!"

   - Ấy chết!

        Âm thanh cháy xém cùng tiếng hét vang lên từ nhà bếp. Định đứng lên chạy vào xem thì tất cả đã nghe một tiếng nói vọng ra

   - Không sao đâu, tôi lỡ cho xì dầu thay vì muối thôi!!!

        Tiếng Muichiro cất lên khiến cả đám gần như hoá đá. Muối với xì dầu mà cũng lộn?! How to??? Cả bọn đang dần cảm thấy bất an về bữa trưa ngày hôm nay

   - Muichiro! Anh về rồi đây!

        Một tiếng nói khá giống Muichiro phát ra từ trước nhà. Khi mọi người ló đầu ra nhìn thì thấy một cậu nhóc trông giống hệt Muichiro, chỉ khác ở cặp chân mày cứ cau lại với nhau.

   - Mấy người là......?

   - Bạn em đó Onii-chan, anh nói chuyện với họ đi nhé - Mui vẫn miệt mài trong bếp, nói vọng ra

   - À.... ừ.....

        Yuichiro vào nhà, giới thiệu với mọi người về bản thân. Ra là cậu đến đây cùng lúc với Muichiro, nhưng suốt ngày cứ đi học nên chả mấy khi ở nhà. Muichiro cũng chẳng buồn nhắc đến ông anh song sinh của mình khiến cho Yuichiro có chút.... cay =)).

   - Ủa mà nó làm gì trong bếp thế?

   - Nó bảo để nó nấu ăn - Sanemi

   - Thằng nhóc đó nấu ăn á?!!!!!!

   - Có vấn đề gì sao? - Tan

   - Không những có vấn đề mà là rất rất có vấn đề!!!! Các người không biết món nó nấu dã man thế nào đâu - Yuichiro vừa nói, mặt đã xanh ngắt như tàu lá chuối

   - Nó nấu dở lắm à? - Iguro

   - Trên cả dở nữa! Trời má, bữa trước ăn đồ nó nấu xong mà tui bị tào tháo rượt hơn 1 ngày!!!

        Nghe đến đây, tất cả chết lặng. Rồi, kiếp này toang rồi ông Giáo ạ. Hay là kiếm cớ chuồng nhỉ? Cả Kiriya cũng có biểu hiện sợ phát run luôn rồi kìa. Cánh cửa nhà bếp kia mà mở ra thì không khác gì cánh cửa dẫn ra pháp trường

        "Xoạch"

        Nó mở ra thật kìa!!!!!!!!

   - Mọi người ăn nhé

Vâng, một nụ cười vẽ trên gương mặt đẹp phi giới tính kia. Yuichiro định chuồn lẹ thì bị thằng em kéo đầu lại

- Anh đi đâu thế, mới về nên chắc mệt lắm đúng không? Anh ăn luôn nhé

- Không..... anh mày không đói.....

- Không đói cũng ăn đi chứ. Em đã cất công nấu đấy

Cố hết sức vùng vẫy nhưng ông anh vẫn éo thoát được, bị kéo ngồi vào bàn. Cả đám nhìn thức ăn trên bàn mà không khỏi nuốt nước bọt cái ực

- Sao thế? Sao không ăn?

Trước lời thúc giục của người tạo ra tất cả đống này, ai cũng miễn cưỡng cầm đũa, nhưng chẳng ai dám gắp đồ ăn

- I... Itada.... kimasu.... - Tanjiro đã dũng cảm đưa đũa gắp một miếng thịt

- Không onii-chan!!! Anh còn em nữa đó!!!!! Anh không thể đi thế này được!!!!!!! - Nezuko sắp khóc thét lên luôn rồi kìa

- Tanjiro!!! Cậu không được hi sinh một cách lãng xẹt thế này!!! - Zenitsu bù lu bù loa

- Đừng.... Tanjiro.... - Kanao

- Anh không muốn nhóc tèo sớm đâu nhóc Kamado!!! - Rengoku tất nhiên vẫn cười, nhưng cái nụ cười đó.... sao mà .... Méo mó quá =))

- Em quyết định rồi! Em sẽ ăn! - Tan quyết tâm

Đưa miếng thịt lên và bỏ vào miệng, thời gian lúc đó như muốn ngừng luôn lại, ai cũng nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

- Cũng không tệ - Cậu nói - Tuy mùi vị có hơi lạ như xem ra cũng khá ngon

- HẢ?!!!!!!!

Tất cả đều ngạc nhiên, nhưng Nezuko bất chợt nhớ ra điều gì đó. Khi tất cả nghĩ rằng đồ Mui nấu thật sự không tệ như Yui nói và định gắp lên ăn, thì chỉ có Nezuko là biểu hiện khác

- Itadakimasu!!!

Trừ Nezuko, tất cả đều gắp thức ăn cho vào miệng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.....

- Mô ph..... - Chưa nói hết câu, Himejima đã nằm lăn ra đất

- Tởm.... vãi.... - Sanemi nối gót

- ..... khiếp...... - Giyuu lên bảng đếm số

- Chờ..... tụi này.... - Sabito và Makomo gục ngay sau đó

- O.... onee..... san..... - Shinobu bám lấy áo của Kanae

- Chị.... đi đây.....- Hoa Trụ ngã xuống

- Chờ.... em.... - Kanao nối gót hai chị mình

- Cái đé..... ặc.... - Inosuke

- Hức.... chết.... - Genya

- Anh chết rồi..... ha... ha.... - Vẫn không quên nở một nụ cười nhưng là nụ cười đau khổ =))

- Chẳng... hào nhoáng..... - Uzui

- Phu... quân.... - Ba bà vợ nhà Uzui đi theo chồng

Kiriya bốn người chị em đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào, hai vợ chồng nhà Kagaya đang bám lấy nhau để trụ lại kia kìa. Mấy ông thợ rèn và Kotetsu sùi cả bọt mép ra luôn rồi!!!!!

- Đéo ngờ là...... bố lại bị lừa...... - Yui

Nezuko nhìn đám đang nằm sải lai dưới đất mà không ngừng chảy mồ hôi hột.

- " Khẩu vị của onii-chan lạ lắm, dạ dày còn sắt đá nữa"

- Mọi người sao thế nhỉ? - Muichiro thắc mắc

- Sao trăng gì nữa, mau làm gì đó đi! Chứ thế này chắc tèo cả lũ mất!!! - Nezuko vác Zenitsu và Inosuke lên - Mang ai về nhà nấy đi. Chứ ở đây không đủ nhà vệ sinh đâu!!!

- À... ừ....

Tanjiro và Muichiro ngơ ngác những cũng nhanh chóng mang đám đang bất tỉnh về nhà.

————————- tua ————————————————————-

- ĐỆCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn tiếp.....

    ( lý do tui cho Kotetsu là nữ)
Cre: cần tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro