Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước.....

        Aizawa với đôi mắt cá chết thường ngày, xỏ tay trong túi quần mà bước đến. Cậu nhìn ông ấy, khẽ khịt mũi. Ông đây là đang đe dọa cậu sao? Nhưng cậu biết rõ lý do muốn cậu đến phòng hiệu trưởng là gì. Nghiêm túc "Vâng" một tiếng, ông thấy vậy cũng gật đầu. Lên xe trở về trường, trong đầu không ngừng suy nghĩ mông lung. Sát Quỷ Đoàn thật sự bị tiêu diệt rồi sao? Kiriya-sama liệu có ổn không? Nhưng bây giờ, một kẻ đã chết như cậu thì có biết cũng được gì chứ? Vừa xuống xe, cậu chào mọi người trong lớp rồi cùng Aizawa tiến đến phòng hiệu trưởng, trong lồng ngực bỗng có thứ gì đó nhói đau

   - Chào em, Kamado Tanjiro

        Một căn phòng rộng lớn, ánh chiều tà hắc qua cửa sổ khiến không gian bên trong nhuốm màu mật ong. Những chiếc bàn xếp thành hình chữ U ngay ngắn ở giữa, những vị anh hùng ngồi chễm chệ trên ghế, đưa ánh mắt dò xét đặt lên người cậu. Bây giờ cậu mới để ý, bên cạnh người thầy hiệu trưởng kia là mẹ nuôi cậu, Ryukyu

   - Chào các thầy - Cậu cúi đầu

        Lại là ánh mắt dò xét đó, điều này khiến cậu khó chịu. Cậu đâu phải tội phạm, cũng chẳng làm gì đó trái phép, sao lại cứ nhìn cậu như hễ muốn mang cậu tống khứ vào nhà giam vậy? Cậu cũng chẳng buồn cười nữa, đôi mắt màu đỏ rực ánh lên tia nghiêm nghị, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt người thầy hiệu trưởng đang ngồi ở kia.

   - Trong trận chiến vừa rồi, em đã giết khoảng 8 tên tội phạm nhỉ?

   - Chúng không hắn là tội phạm. - Cậu nhàn nhạt đáp

   - Nhưng chúng đi theo Liên Minh Tội Phạm, không phải tội phạm thì là gì? - Anh hùng Ectoplasm nghi hoặc. Đã tỏa sát khí rồi thì tỏa cho dứt khoát lên, chẳng đủ gãi ngứa cho cậu nữa ấy, nhìn rõ bực mình

   - Chúng đi chung với Liên Minh Tội Phạm, nhưng đến phút cuối thì lại quay sang ăn thịt gần hết đồng bọn. Thầy nghĩ như thế là đồng bọn sao? Em đính chính lại, chúng là quỷ

   - Quỷ không hề tồn tại, ai ở đây chẳng biết điều đó - Midnight

   - Quỷ sợ ánh nắng mặt trời, chúng hoạt động về đêm, bất kì ai gặp chúng đều sẽ bị giết chết, liệu có ai còn sống để đính chính lại điều đó không? Em đã gặp rất nhiều người từng gặp quỷ, nhưng những gì họ nói thì chẳng ai tin

   - Thôi nào mọi người - Thầy hiệu trường Nezu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này - Thầy không rõ về lũ quỷ mà em nói, nhưng thầy biết một thứ khá quan trọng

   - Một thứ quan trọng?

   - Trong một lần vô tình, ta đã đọc được một cuống sách lịch sử Nhật Bản. Ban đầu ta không để ý lắm nhưng đến giờ nhớ lại thì có gì đó cảm thấy kì lạ. Một tổ chức phi chính phủ được lập ra từ thời chiến quốc, đó là một tổ chức toàn là kiếm sĩ. Những thành viên của tổ chức đó luôn miệng nói rằng bảo vệ người dân khỏi quỷ. Tổ chức đó vì phi chính phủ nên không được người dân tín nhiệm lắm, trừ một số gia đình có treo gia huy hoa tử đằng. Tổ chức đó tồn tại kéo dài cho đến tận thời Taisho, khi Thiên Hoàng Đại Chính lên nắm quyền trị vì. Nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà tổ chức đó lại sụp đổ. Tàn dư còn sót lại của tổ chức lần lượt biến mất hoặc bị giết chết một cách dã man. Sau đó không còn ai nhắc về tổ chức đó nữa, kể từ gần 100 năm trước

        Cậu chăm chú nghe những gì ông nói, không dám tin vào tai mình. Đặc điểm của tổ chức đó y hệt Sát Quỷ Đoàn

   - Tên của tổ chức đó là.... Binh Đoàn Diệt Quỷ, hay gọn hơn là Sát Quỷ Đoàn

   - Là Sát Quỷ Đoàn?!

   - Em biết đến nó nhỉ? Lại còn tự nhận là thành phần còn sót lại của tổ chức đó. Thầy có thể nghe em kể lại mọi thứ không?

        Cậu hít một hơi thật sâu, sẵn sàng để kể hết về bản thân cũng như Sát Quỷ Đoàn

   - Em.... thật ra đến từ thời Taisho

   - Này! Kể cho nghiêm túc!! Ở đây không phải là nơi để em đùa đâu!!! - Midnight đập bàn

   - Em không đùa. Cũng chẳng biết lý do vì sao lại đến đây. Em chỉ biết rằng mình đã tự sát khí bản thân hoá quỷ. Em là một Sát Quỷ Nhân thuộc Sát Quỷ Đoàn, nhiệm vụ là tiêu diệt lũ quỷ để bảo vệ người dân. Trong trận chiến với Chúa Quỷ, khi giết chết hắn, em đã bị hắn bơm máu vào người và biến thành quỷ. Bằng chút ý thức còn lại, em đã tự chém đầu mình

   - Sau đó Ryukyu cứu em sao?

   - Em nghĩ là vậy. Vì khi tỉnh lại chỉ thấy mình nằm trong bệnh viện

- Ngoài em ra còn ai đến đây không?

- Còn, em gái của em, con bé dù đã hoá quỷ nhưng chưa bao giờ ăn thịt con người. Ngoài ra còn có một số Tân binh khác. Theo lời kể của em gái em thì sau khi em chết, họ đã bị rơi vào một cái hố và đến đây

- Chuyện của em đến đây là được rồi. Bây giờ hãy cho chúng ta biết về quỷ, cũng như tổ chức đó

- Quỷ ăn thịt người. Chúng có tuổi đời vô hạn và khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng. Sức mạnh và tốc độ phục hồi vết thương của mỗi con quỷ phụ thuộc vào số người chúng đã ăn hoặc lượng máu của Chúa Quỷ trong cơ thể chúng. Một con quỷ không thể bị giết với vũ khí thông thường, có chém chúng ra thành trăm mảnh thì chúng vẫn sống và hồi phục. Nhưng không phải không có cách. Quỷ sợ ánh sáng mặt trời và hoa Tử Đằng. Ngoài ra còn có Nhật Luân Kiếm được những thợ rèn chuyên nghiệp nhất của Sát Quỷ Đoàn rèn nên. Tuy nhiên có một số con quỷ kháng được ánh mặt trời, như em gái em, và cả em

        Những anh hùng chăm chú nghe cậu giải thích, Ryukyu thì vẫn trầm ngâm, không ngờ con trai cô lại có trọng trách lớn đến thế, nó còn quá nhỏ ( ừ thì nhỏ =)).

   - Vậy bây giờ ngoài em và những người bạn ra thì không còn ai có thể tiêu diệt quỷ?

   - Em e là vậy. Để ăn toàn thì em nghĩ nhà trường nên trồng hoa tử đằng quanh trường, như vậy nếu có bị quỷ nhắm tới thì vẫn còn thời gian sơ tán học sinh

        Tất cả các anh hùng có mặt trong căn phòng, không nói gì. Họ chỉ nhìn nhau, sau đó lại gật đầu

        "Thịch"

   - Trò Kamado?!

        Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro