Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu giải thích tất cả ngọn nguồn về thế giới này, về chuyện liên kết, về Minerva và về cả hoàn cảnh mà tất cả đang vướng vào.

Anh em nhà Tokitou cùng Kanae cũng đã chấp nhận việc bản thân sẽ cùng con quỷ thượng nhị là Douma chung sống tiếp, bất đắc dĩ mà, họ cũng đâu có muốn.

Xích liên kết của Douma cùng Minerva đã dài đến 45m đủ để tiến đến trạm tiếp tế đường ngoại ô dành cho ô tô đường dài cách nhà Minerva 40 mét.

Douma nhận trách nhiệm đến đó lấy thêm mấy thứ đồ y tế, thuốc men cùng thức ăn.

Trên đường đi hắn chẳng gặp kẻ nào lang thang, đúng hơn tang thi lang thang, ngoại ô mà vắng lắm. Chỉ có trong thành phố mới đông đúc, kiểu gì lúc này cũng sớm đã loạn thành một đống.

- Minerva đúng là đáng thương...

Kanae xót xa nhìn đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi đầu, cơ thể đã yếu, chân lại không tiện đi lại nhiều, bố bỏ rơi mẹ mất tự lực cánh sinh trong cá biệt thự rộng lớn...

Con bé chịu thật nhiều đau thương hệt như quá khứ của họ, đều mất đi bố mẹ, gia đình...

Cạch.

Cửa lớn bật mở, Douma cùng một quỷ khác đi vào, là Kokushibou.

Ba vị sát quỷ nhân cùng một người thường thấy hắn liền rơi vào cảnh giác, tay sớm đã rút kiếm. Yuichirou không có kiếm nên vớ đại con dao chặt gà trong bếp làm đồ phòng thân.

Không người dự đoán.

Cả hai bên lao vào tấn công, Douma ở ngoài xem kịch.

Đã chấp nhận ở chung, nên họ chẳng tấn công hắn, hắn cũng chẳng muốn phí sức, dù sao thì hắn còn phải giữ tâm tình bình ổn để bảo vệ Minerva - em gái bé nhỏ mang trong người một phần máu quỷ của hắn.

Lách cách!

Sợi xích hiện ra, căng lên kéo tất cả cùng dừng hàng động chiến đấu lại.

Minerva đã tỉnh lại, em đứng trên cầu thang nhìn căn nhà đã có vài vết xước lớn, bình gốm cùng mấy mô hình anime yêu thích trưng bày ở hành lang bị phá nát khiến tâm tình em tiếc tiền sôi sục vô cùng.

- Các người đang làm gì nhà tôi thế hả?

- Douma! Lấy kiếm! Tất cả! Rửa sạch cổ rồi lại đây!

Minerva gào lên, lộ ra răng nanh quỷ, chứng tỏ em đã thành bán quỷ thi, thí nghiệm của Shinobu thành công!

- Bĩnh tĩnh đã, Minerva!

- Khoan từ từ đã cô bé!

- Đừng nóng giận!

- Nóng giận tổn thọ!

Kobushibou thì lại chẳng nói gì.

Hắn ta âm thầm đánh giá thanh kiếm mới được đem đến tay của Minerva, trông khá mạnh, hơi bị tò mò rồi đấy.

.

.

.

.

- Vậy là tất cả đều đến từ cùng một thế giới?

- Đúng vậy.

Kanae gật đầu nở nụ cười nói.

Minerva ôm mặt.

- Toàn người chết quỷ chết là sao má:)?

- Có khi nào bị ám không trời:)!

Minerva bất lực, Minerva bất bình, nhưng Minerva không thể chối bỏ đám người đám quỷ này! Vì bọn họ bị ràng buộc với nhau!! Chết tiệt!

- Vậy... là mi đã trở thành... bán quỷ?

Kokushibou húp một ngụm trà ấm được đưa đến từ chỗ Douma sau đó điềm đạm hỏi.

Em gật đầu, biểu cảm không đổi.

- Minerva đừng bày ra biểu cảm đó, ta không quen!

Douma vẫn như cũ nở nụ cười, hai tay không chút tự trọng xoa nắn cái má từng gầy đến mức suýt chút còn mỗi da bọc xương, giờ đã đầy đặn, toàn thịt là thịt.

- Douma! Đau em!

Dù thế nhưng Minerva vẫn bật cười khúc khích trước hành động của hắn.

- Này, sao cô bé đó thân với tên Douma thế?

Kanae kéo đám người tụm vào một góc hỏi thăm, chỉ có Kokushibou vẫn như cũ húp trà, Douma trêu trọc em.

- Chị không biết đâu. Lúc mới gặp, không là từ khi đến đây, em thấy Douma toàn quan tâm cô bé đó thôi! Hành động nào cũng toát nên sự dịu dàng ấm áp thật tâm!

Lời này của Shinobu khiến tất thảy 3 người còn lại trợn tròn mắt. Một con quỷ mà cũng có thể dịu dàng đối tốt với con người ư? Chưa kể còn là kẻ giả tạo như Douma thì là loại chuyện vô cùng hiếm có!

Cụ Nhất đang hưởng trà đương nhiên cũng nghe thấy một màn thì thầm của bọn họ, cụ cũng ngạc nhiên không ít. Để một kẻ như Douma phải nhọc tâm sức quan tâm dịu dàng đối xử, thì đúng là cô bé ràng buộc với hắn không tầm thường.

Sau đó cũng trải qua 1 ngày trời, ăn uống no say làm quen với nhau. Dù giữa quỷ và sát quỷ vẫn có ngăn cách bởi thù hận, nhưng không phải kiểu cứ gặp là chém, cứ gặp là giết, cứ gặp là đâm chọt.

Ngày thứ 3 sau khi mạt thế xảy đến, Minerva đứng trong sân vườn cùng những người khác, hai quỷ kia vẫn ở trong nhà không dám ra ngoài.

- A! Douma cứu em!

Minerva đứng ngoài sân đưa tay che đi những tia nắng gắt của mặt trời, bất chợt kêu lên một tiếng, chị em Kochou và anh em sinh đôi giật cả mình, khó hiểu nhìn em.

Đúng như em dự đoán, Douma phi như bay ra xoay em như chong chóng ngó ngang ngó dọc quên cả hình tượng lẫn nắng gắt trên đầu.

- Khoan, có cái gì đó sai sai ở đây này.

Douma giờ mới nhận ra mình đang đứng dưới nắng, hắn é lên một tiếng lấy quạt che nắng, làm lố khiến Minerva và những người cùng một quỷ khác chán ghét.

- Bớt làm trò, Douma.

Shinobu hiền dịu cười mỉm nhìn hắn. Hắn thế hắn có rén đâu, chỉ là... Chỉ là... Sau vụ cả người toàn độc của Shinobu khiến hắn có hơi đề phòng cô.

Ai mà biết được, liệu cô có nổi máu lên mà đâm cho hắn một liều độc mạnh như lần đó hay không chứ! Chưa kể giờ còn có mưa máu vài ngày trước, nhỡ đâu tăng liều lượng độc hắn chết luôn thì sao?

Mới sống lại, mà chết tiếp cũng rén lắm chứ!

- Sao không bị đốt? Lẽ nào?

- Như anh nghĩ thôi, Douma. Anh đã kháng được mặt trời, trở thành kẻ bất tử nhưng có bị kiếm của sát quỷ nhân chém chết hay không thì cũng chưa rõ à..

Douma hắn vui đến nỗi nhấc bổng Minerva lên, vui vẻ xoay vòng chạy khắp sân vườn.

- Ừ thì ở đây, hắn cũng không tệ?

Kanae bất chợt nói, nhưng sau đó chính chị cũng tự giật mình với những gì bản thân vừa nói ra. Ba người còn lại nhìn chị sau đó lại nhìn Minerva trên tay Douma cười vui vẻ.

- Có lẽ, Minerva là người đã khiến hắn ta trở nên như thế?

Shinobu đầy nghi ngờ nói một câu, điều đó cũng là những gì họ đang nghĩ tới. Trẻ nhỏ chính là điều gì đó rất kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro