Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, tối đó đúng 7 giờ phân chia phòng tắm rửa dọn đồ sạch sẽ cả nhóm quây quần trên bàn ăn ăn lẩu, trời thì lạnh ăn lẩu phải nói là bá troáy!

Lại nói chuyện chia phòng, Minerva ở cùng Douma ở phòng của mẹ em. Chị em Kochou ở phòng của em gái mẹ em, Rengoku và cụ Kokushibou ở phòng của ông bà em, phòng đó rộng nên Minerva đã cùng Douma trước đó vào thị trấn lấy thêm giường tầng cho anh em Tokitou, phòng còn lại là của anh em Daki - Gyutarou.

Trên tầng 3 còn phòng, thư viện tầng 1 cũng thành phòng trống, nhưng Minerva muốn tất cả ở cùng một tầng cho ấm cúng nên mọi người cũng thuận theo, họ cảm thấy vậy cũng tốt, ngộ nhỡ có gì xảy ra còn bảo hộ nhau.

Tối đó, lần đầu sau cơn bạo bệnh em có thể an tâm ngủ ngon, dù Douma là quỷ cơ thể rất lạnh không có hơi ấm như người nhưng hắn luôn là người khiến em yên tâm nhất!

Những người khác cũng rất khiến em yên tâm, nhưng Douma là người đầu tiên ở cạnh Minerva, vì vậy có chút địa vị cao hơn trong lòng em cũng khó trách được.

.

.

.

Căn cứ trung tâm lớn nhất Nhật Bản lúc này, nơi chính phủ chọn làm căn cứ an toàn lớn nhất sau khi tập hợp đủ loại dị năng giả cùng quân nhân tinh nhuệ, chỉ vài tháng họ đã nhanh chóng hoàn thiện và dần đưa căn cứ vào hoạt động bình thường.

Chính phủ đã cử người tìm kiếm các cốt cán Phạm Thiên, dù chẳng muốn đâu, nhưng bọn chúng là tội phạm lại vô cùng có tài năng, cả 8 người cùng một thư kí nữ đều có dị năng, trong số đó một người là dị năng hệ không gian hiếm có.

Chuyện Phạm Thiên - tổ chức tội phạm từng bị ghét cay đắng, bị truy lùng khắp nơi giờ lại được săn đón và kính trọng hệt như một bậc quan chức cấp cao. Nực cười thật, nhưng mạt thế mà, mạng sống mói quan trọng, bất chấp thôi!

- Oa, nơi này to quá!

Kikie nhìn căn biệt thự trong căn cứ an toàn ở Nagato trực thuộc Chubu, được cấp cho Phạm Thiên mà không khỏi ngạc nhiên thốt lên một tiếng, ra vẻ vô cùng thích thú mà chạy vào xem xét xung quanh.

Minerva mà nhìn thấy bộ dáng giả tạo ra vẻ ố dề này của Kikie - thư kí Phạm Thiên năm nay đã 28 tuổi, nhìn qua lại giống như trẻ mới thấy cảnh lạ, chưa kể cô ta còn chẳng ngây thơ hoạt bát đến thế. Một khi nhìn thấy kiểu gì Minerva cũng ói hết số đồ ăn đã ăn trong dạ dày ra ngoài.

Hai từ thôi: "Buồn nôn".

- Haizz, chạy chậm thôi Kikie ngã giờ.

Takeomi thở dài rồi lững thững đi vào trong cùng những người khác, chỉ có Ran là hơi mất tập trung gã suy nghĩ gì đó mà cứ ngẩn ngơ mãi ở cửa nhà, khiến Rindou khó hiểu vỗ vai anh trai mình mấy cái:

- Sao đấy, onii san?

- Không, nghĩ chút chuyện thôi.

Ran xoa xoa đầu em trai mình rồi đút tay túi quần chậm rãi bước vào trong biệt thự mới, Rindou nhìn anh trai mình trầm mặc mãi mới lí nhí lên tiếng:

- Anh nhớ đến Minaki à?

Ran chợt khựng lại, cụp mắt nói:

- Không.

Nhìn Ran chối thế thôi, chứ phận là em trai sống cạnh Ran đã nhiều năm trải qua bao nhiêu chuyện Rindou lại không hiểu anh trai mình sao, như thế lại vô lý quá rồi.

Chuyện quá khứ giữa Minaki kia và Ran chỉ có Rindou cùng người trong Thiên Trúc xưa cũ biết được, rõ hơn hết chính là vị vua kia của bọn họ - Kurokawa Izana, chỉ tiếc là... vua của họ mất rồi..

.

.

.

.

Gia trang Minamoto gia tộc...

Trời đã tối sầm, hiện tại là 10 giờ đêm, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, mấy thượng quỷ dù có thể trước đây không cần ngủ vì hoạt động về đêm, nhưng hiện tại họ không ăn thịt người nên phải dùng giấc ngủ và thức ăn của con người để hồi phục năng lượn.

Huống chi hôm nay họ còn phụ Minerva dọn dẹo cả cái trang viên rộng lớn, dù chưa xong hoàn toàn vì khu vườn mọc nhiều cỏ cây dại lại còn đang dần biến dị nên định bụng mai tiếp tục cùng nhau dọn sau đó cải tạo đất trống thay vì trồng cây để biến dị, Minerva sẽ dùng vào việc khác.

Rầm!

Đấy.

Lại cái tiếng quen thuộc, Minerva trợn mắt nhìn chăm chăm cái trần nhà trong khi những người khác đã bật dậy chạy qua phòng em và Douma.

- Biết gì không ạ?

- Tiếng này em nghe quen lắm:))

- Nghe riết trầm cảm.

Minerva từ từ ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc chỉnh chỉnh áo lông hoodie dày cộp màu đen, quần dài màu trắng định đi giày thì bị Douma bế lên trên tay, ừ thì em thích thật, nhưng lâu dần cảm thấy sức khỏe của bản thân thật đáng ghét!

Yếu nhớt!

Lại hay ốm!!

Thấy ghét!

- Nói nghe nè, giờ ra ngoài đó gặp ai xin mọi người bình tĩnh xíu nhé.

- Giờ là mạt thế không còn hòa bình nữa đâu ạ. Em xin mọi người đừng bứt dây động rừng ạ.

- Thực động vật biến dị thính giác nhạy hơn tang thi nhiều lắm, em không sợ chúng đến, chỉ sợ mọi người gặp phải loại mạnh rồi nguy hiểm....

Minerva chải sơ qua mái tóc trong khi vẫn luôn miệng nhắc mọi người bình tính chớ gây ồn quá mạnh điều này khiến họ cảm động vui mừng khôn siết.

Dù vẻ mặt em sau khi trải qua mấy ngày bạo bệnh vô cùng ít cười, nói cũng không nhiều như trước, luôn trầm lặng giống như đang nghĩ gì đó, nhưng khi nói lời lo sợ họ gặp nguy hiểm lại có chút thanh âm dịu dàng đáng yêu trong đó.

- Chị yêu em Minerva, cưới chị đi!

Daki vứt bỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của một thượng huyền lục, bất chấp nói lời yêu với Minerva, em khẽ bật cười nhẹ sau đó cả nhóm mới chịu chậm rãi di chuyển ra sân sau biệt thự, mỗi người đều cầm theo đèn pin trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro