Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy trên sân thượng có tiếng trực thăng, Kikie cười thầm, có vẻ trực thăng trụ sở khác của Phạm Thiên đến ứng cứu chúng rồi, vì thế cô ta đạp Minerva xuống cầu thang khiến em lăn mấy vòng bất động tại chỗ.

- Không thể để mày và bọn họ gặp nhau được.

- Chết và đem theo những gì mày biết đi nhé.

Cô ta chạy lên sân thượng.

Xung quanh Minerva toàn tiếng gầm gừ của tang thi, xê dịch cơ thể đau đớn ê ẩm yếu ớt của mình, em dứt khoát đứng dậy, lấy trong không gian ra một gậy bóng chày, dùng dị năng ít ỏi tạo ra vài hắc dị ăn mòn để hỗ trợ chiến đấu.

Em sẽ sống!

Sống sót đường hoàng không dựa vào họ mãi được!

Thù ngày càng sâu đậm, chính tay em phải giết chết Matsumoti Kikie và đám người đã rày vò mẹ em!!

Rày vò cô ta đến chết!

- Đến đây!

- Bà mày sẽ sống bằng bất cứ giá nào!

- Thù chưa báo không thể chết!

Minerva nghiến răng, di chuyển trên đôi giày chuyên dụng của mình, liên tục nhắm đầu tang thi mà phang tới. Hận thù che mắt khiến em không thể kiểm soát toát hai hắc dị ăn mòn, mặc chúng tung hoành giết chóc, ngay cả đồ đạc cũng bị chúng nuốt mất.

Đồng tử hoàng kim mất đi tiêu cự, không có lấy một ánh sáng nào, mọi thứ đều ngập trong hận thù, thứ em khao khát chỉ là tình thân, chỉ là được sống, vậy mà chính tay Matsumoto Kikie và đám người Phạm Thiên đã đang từng chút một cướp đi!!

Bốp!

Tang thi ngã xuống cũng nhiều, nhưng số tang thi chạy vào cũng nhiều. Cơ thể mắc bệnh chưa khỏi yếu ớt, dị năng đã cạn kiệt, hai tay sưng đỏ vì cầm gậy, trên bả vai, đùi và eo đều có vết cào của tang thi.

Lưng thì tím bầm, tụ máu do cú ném của Kikie ban nãy, cả người ướt sũng nước khiến cơn sốt do độc phát tác ngày càng nặng hơn, cả cơ thể em nóng bừng, hai má đỏ lên không ngừng.

- Chết... tiệt..

Minerva giết chết con tang thi đang muốn vồ lấy mình, miệng lẩm bẩm chửi một tiếng.

Cơ thể ê ẩm và mệt mỏi, Minerva loạng choạng muốn ngã cơ thể em cạn kiệt dị năng, lại mắc bệnh dù là dị năng giả cấp 4 cao cấp thì một khi mắc bệnh nặng, lại gặp Minerva yếu ót từ nhỏ, thì dị năng mạnh đến mấy cũng xem như gần vô dụng...

- Cứu... em với... mọi người..

Minerva cuối cùng cũng chịu lên tiếng kêu cứu, nhưng tiếng này lại âm ỉ nhỏ giọt như nước chảy, chứng tỏ em đến giới hạn rồi, đôi chân yếu ớt muốn ngã quỵ..

.

.

.

.

- Này! Tìm được tinh hạch chưa?

Douma sốt sắng hỏi những người khác, cơ thể tất cả mọi người đều vấy đầy máu đen của tang thi, vũ khí nhuốm một màu u tối. Xung quanh còn tàn dư của hơi lạnh từ huyết quỷ của Douma, khiến Yuichirou và những kẻ khác sẽ run lên bất an...

- Chỉ tìm được bốn viên, một hệ sức mạnh, một hệ chữa trị, một hệ thủy và một hệ tinh thần.

Shinobu tổng kết lại số tinh hạch tìm được, sau đó bỏ vào túi đeo ở thắt lưng, tiếp tục giết chóc. Đám tang thi triều này do tang thi tinh thần hệ điều khiển, cũng vì thế chúng mới chọn tấn công khu chung cư đang chứa vài chục người!

- Ủa, cụ Kokushibou đâu?

Yuichirou lúc này mới nhận ra cụ Kokushibou biến mất rồi. Lời cầu cứu của Minerva quá nhỏ, họ lại ở quá xe chỉ vì muốn lấy tinh hạch của tang thi đầu đàn để chữa bệnh cho Minerva, rất khó có thể nghe thấy...

Trừ phi...

.

.

.

.

- Dai... như đỉa..

Minerva để cầm cự thêm đã phá bỏ giới hạn của mình, em dùng ám hệ dị năng bao bản thân thành một vòng tròn, bất cứ tang thi nào đến gần đều bị dính ám hệ từ từ ăn mòn đến chết.

Nhũng con khác bên ngoài chung cư vì không có sự điều khiển của tang thi tinh thần hệ nên chúng đang tản dần, mặc dù vậy bên trong tầng 1 lại còn rất nhiều, dị năng của Minerva lại tiếp tục yếu đi, cái chết mất xác đang cận kề với em...

Xoẹt!

Một loạt tang thi rơi đầu cũng là lúc Minerva cạn kiệt dị năng hoàn toàn, sức lực yếu ớt như đứa trẻ lên 5, tầm mắt lờ mờ ngược sáng em nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang lại gần...

Là cụ Kokushibou!!

- Cụ... Koku...shibou...?

Minerva suýt chút ngã ra đất thì được cụ Kokushibou bồng lên, em như vớ lấy cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy cổ cụ, nước mắt bấy giờ mới chịu trào ra khỏi hốc mắt đỏ ửng, em gào lên, ngay lúc này đây em sợ hãi, đau khổ, uất hận và mệt mỏi đến cùng cực..

- Minerva...

- Chuyện gì... đã xảy... ra?

Cụ Kokushibou hỏi, một tay đợ cơ thể nóng hổi vì sốt, tay còn lại liên tục giết tang thi, từng con từng con ngã xuống sau nhát chém của ông.

- Matsumoto Kikie...

- Cô ta đã ở đây. Cô ta đã mưu tính tất thảy.

- Lừa mọi người đi, đánh con và ném con xuống đây...

- Con mệt quá, đau nữa, dù vết thương đang lành dần nhưng con sợ lắm.

- Con cũng chỉ mới 11 tuổi thôi...

Minerva khóc lóc. Dù em có sở hữu dị năng mạnh mẽ, dù em có giết hàng chục tang thi một lúc trong khi cơ thể đang ê ẩm vù cơn bạo bệnh, thì em cũng chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi, còn quá nhỏ để cùng lúc tiếp nhận mọi thứ....

- Ngủ đi Minerva...

- Ta.. đến rồi...!

Ba tiếng "ta đến rồi" khiến Minerva an tâm hơn bao giờ hết, em ôm chặt lấy cổ ông, thút thít khóc rồi chìm dần vào giấc ngủ, trước khi ngủ em thấy mọi người đang trở về..

Họ không bỏ em...

Họ không bỏ em...

Em vui lắm!

- Minerva!

Tất cả đồng thanh hét lên tên em, khi thấy em nằm gục trên bờ vai rộng lớn của cụ Kokushibou, xung quanh toàn là xác tang thi mất đầu, hơn chục con là mất nửa người, hơn chục con là vỡ đầu mà chết.

- Chuyện gì đã xảy ra? Minerva bé nhỏ!

Daki gấp gáp hỏi.

- Matsumoto Kikie... cô ta đã lừa chúng ta...

- Đẩy Minerva bé nhỏ... vào cơn tang thi... suýt chút mất mạng...

Tất cả trợn trừng mắt, cơn tức giận bộc phát, Douma đập phá bức tường bên cạnh, khiến nó đổ ập xuống lộ ra căn phòng bên trong.

- Con c.h.ó c.á.i đó, nó dám!!

Douma nghiến răng..

Thêm một lần thoát chết.

Lại thêm một lần hận thù nhiều lên..

Thêm một lần muốn giết chết Phạm Thiên và Matsumoto Kikie...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro