Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cả quãng đường nhóm Minerva không gặp chút trở ngại nào chỉ là cái nhóm người kia vẫn không sợ chết bám theo xe 10 chỗ của nhóm Minerva mục đích là muốn ké chút bảo hộ để ra khỏi Saitama.

- Gừ, cứ đề chúng đi theo mãi sao?

- Ta muốn giết chúng, lũ ăn không ngồi rồi đó!

Daki nghiến răng, nhìn qua ô cửa kính xe ô tô mấy dải ô bi chập chùng uốn lượn như chỉ cần đám người đang nghỉ chân lại ven đường ăn chút lương khô cười nói vui vẻ kia làm gì quá phận! Là ngay tức khắc bị Daki ăn chẳng còn một mảnh xương! Vì xương vứt cho chó biện dị gặm rồi:))

- Để chúng đi theo cũng được.

- Lúc cần đem ra làm lá chắn nghe cũng vui vui.

Douma phe phẩy quạt.

Trong khi đó Minerva cùng chị em Kochou đang lấy đồ ăn cùng chút nước lọc ra cho cả nhóm ăn trưa. Mùi thức ăn nhanh chóng bay ra khỏi xe lan tỏa đến mấy cái mũi thính đang đói meo ngoài kia.

- Chúng tới.

Muichirou nhìn đám người kia nhìn nhau sau đó đẩy một người phụ nữ thân hình bốc lửa ăn mặc hở hang còn vài dấu vết ám muội trên chiếc cổ nõn nà bẻ phát gãy!! Bên cạnh cô ta là một đứa trẻ 6 tuổi, vẻ mặt vô cùng khó chịu lâu lâu lại liếc người phụ nữ kia một cái rồi thôi.

Cốc cốc.

Cô ta gõ gõ cửa kính xe, một tay nắm tay cô bé 6 tuổi, tay còn lại cố gắng nâng nâng bộ ngực lớn của bản thân như đang cố câu dẫn nam nhân.

- Kinh tởm.

- Em muốn nôn.

Daki vừa nói vừa che đi đồng tử của mình như thể còn tiếp tục nhìn sẽ hỏng mất đôi đồng tử xinh đẹp kia vậy. Minerva thì nhăn nhó chán đến mức hạ cả tô cơm cà ri nấu sẵn vẫn nóng hổi trên tay xuống.

Douma dù không muốn nhưng vẫn hạ cửa kính xe ô tô chỗ cô ta gõ gõ xuống, ngay chỗ Daki ngồi mới sợ:))

Minerva: *E, toang toang. Đen cho bà cô chị Daki mới đổi lên ghế phụ lái ngồi-))*

- Các vị làm phiền các vị rồi, chúng tôi đói quá có thể cho chúng tôi chút đồ ăn không?

- Không thì cho con gái tôi thôi cũng được. Con bé đã 3 ngày không ăn gì rồi.

Cô bé kia có vẻ không bằng lòng lườm bà ta một cái nhưng bị bộ móng tay nhọn của bà ta cắm vào mu bàn tay khiến cô bé mới 6 tuổi dù ngang bướng nhưng cũng rỉ nước mắt vì đau đớn.

- Ôi, Shizuka bé bỏng của mẹ, đừng khóc, con khóc vì đói đúng chứ. Đừng khóc.

Cô ta giả bộ lau lau nước mắt cho cô bé tên Shizuka.

Daki cực kì cực kì chán ghét, màu đẹp nhăn lại cực độ đầu nghiêng sang một bên, tỏ vẻ không vừa ý vô cùng.

- Câm miệng đi.

Daki lầm bầm, cô mém thẳng tô cơn còn hai miếng cơm cùng chút cà ri nóng ụp thẳng vào bộ ngực hở hang sau lớp váy khoét rộng của cô ta khiến cô ta định hét lớn thì phải bịt miệng lại, sợ dẫn dụ tang thi đến vẫn biết suy nghĩ đó chứ.

- Ngươi xấu xí đến phát tởm.

- Những tạp âm ngươi phát ra cũng khiến ta chán ghét, thứ đàn bà xấu xí.

Daki túm mái tóc dài bết vì lâu không được gội của cô ta giật mấy cái, các bạn biết đấy quỷ mạnh lắm còn là thượng huyền lục thì thử hỏi sức phải kinh hồn đến mức nào chứ! Hỏi anh em Kamado hay Zenitsu và Inosuke của sát quỷ đoàn sẽ rõ!

- Hức!

Saitama Shizuka sợ hãi ngã ra đất khi thấy ánh mắt của Daki, còn ẩn hiện trong đồng tử cô mấy chữ thượng huyền lục càng khiến Shizuka thêm kinh hãi nhưng cũng không dám khóc chỉ im lặng bịt miệng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất.

Bụp!

Máu bắn ra tung tóe, Daki đã điên đến mức trực tiếp bóp nát đầu cô ta máu và não văng đầu lên mặt nhuộm đỏ một mảng, trên tay Daki vẫn chảy tóc tách. Máu bắn đầy lên mặt Shizuka, cô bé sợ hãi chân tay bủn rủn không thể làm gì ngoài ngồi đó.

Đám người phía xa cũng không ngoại lệ sợ đến mức có kẻ đã đái cả ra quần, không một ai dám lên tiếng vênh váo thêm nữa.

- Daki, chị cũng thật là...

- Tôi không thừa dị năng mà rửa tay cho chị mãi đâu.

Yuichirou hậm hực vận hành thủy hệ rửa sạch máu trên tay cho Daki, cô cười cười nhận khăn giấy từ chỗ Muichirou lau sạch mặt và tay ướt rồi ném ra ngoài cửa sổ, cửa sổ xe sau đó cũng đóng lại.

Shizuka ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm cái xác của người phụ nữ kia mà im lặng, đồng tử đen láy chốc lát mất đi tiêu cự, giống như đang toan tính điều gì đó...

"Gào!"

Phía xa vang lại tiếng tang thi gào rú vì mùi máu, nhóm Minerva vừa giải quyết bữa trưa vừa từ tốn lái xe rời khỏi đó.

Chỉ có nhóm người "kí sinh trùng" kia là sợ hãi, mãi mới hoàn hồn vội lên xe nhanh chóng chạy theo sau bám kịp xe của nhóm Minerva. Sợ đến mấy thì tính mạng mới quan trọng, bọn họ nghĩ chỉ cần không động chạm gì đến cô gái mới nãy thì sẽ ổn cả thôi.

Nhưng có lẽ họ nhầm..

Bởi lẽ những kẻ đi chung với Minerva đều đã hiểu rõ cái gì tốt cái gig xấu, kẻ nào nên giết kẻ nào nên cứu..!!

A, phải rồi, Shizuka kia đã bị bỏ lại, cô bé từ từ lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ đó, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm về phía xe của nhóm Minerva nở nụ cười kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro