Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của nhóm Takemichi...

- Có phải hay không chỉ mình em nhận ra cô bé kia có vài nét rất giống Mikey?

Hina vừa sắp xếp vật tư vào ba lô từng người vừa nói. Câu này của cô khiến bọn họ bất giác nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp theo.

Thấy không khí khá im lặng, Shiba Yuzuha liền lên tiếng giải vây.

- Giống hay không thù kệ đi. Dù sao trông họ rất mạnh, lúc chiến đấu chẳng thấy ai dùng dị năng cả, họ đều sát thương vật lý mà đánh.

- Ngưỡng mộ quá.

Yuzuha cảm thán.

Trong quá trình chiến đấu, nhóm Minerva ít khi dùng đến huyết quỷ và hơi thở vì không thích mang nợ vào người. Bởi lẽ, khi có người thấy bọn họ mạnh thế nào cũng bám lấy đòi đi cùng, điều đó khiến tất cả cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Haizz, không biết Chifuyu và những người khác có ổn không nữa...

Takemichi đổi chủ đề thở dài một hơi, ánh mắt đăm chiêu lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vài ngày trước, lúc trốn chạy một toán tang thi để an toàn tính mạng Chifuyu, Peyan, Kazutora, Mitsuya, Taiju, Hakkai và Pachin cùng vợ đã tách khỏi Takemichi, Draken, Hina, Shiba Hakkai, Inui Seishu, Naoto và anh em sinh đôi Kawata, chia làm hai hướng tránh nhiều tổn thất có thể.

- Bọn họ đều có năng lực đừng lo ta phải tin họ.

Draken vỗ vai Takemichi, trong ánh đèn dầu lập lòe ai cũng có thể thấy sự lo lắng trong mắt của anh ta.

- Aiza, đừng lo anh trai tôi đánh đấm tốt lắm, họ cũng có dị năng mà đừng quá lo. Họ... sẽ ổn thôi..

Yuzuha cố gắng phấn trấn tinh thần cho mọi người dù chị cũng lo lắm....

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau..

Nhóm Minerva dậy sớm ăn sáng từ đồ ăn nấu từ trước để trong không gian của Minerva, sau đó đi giày chuẩn bị đi tiếp.

Minerva thì ngồi im để Douma chải tóc cho, sau đó Shinobu sẽ thắt một bím tóc nhỏ bên mai phải gắn thêm nơ kiểu gothic cho em.

Ở mạt thế chắc chỉ có mỗi nhóm người - quỷ của Minerva là có thể thảnh thơi ăn cơm nóng, tắm gội đầu nước ấm, sáng ra còn thảnh thơi làm tóc ăn sáng dưỡng da.

Haizzz...

Ai bảo người ta mạnh rồi không cần lo sơ sẩy mất mạng làm chi!

- Các vị cho chúng tôi theo với.

Mấy người sống sót đang đi cùng nhóm Draken, đột nhiên có vài người vác đồ chạy theo nhóm Minerva giống như đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi nhóm em xuất hiện là đòi theo.

Nhóm mấy người Takemichi, Draken, Hina, Shiba Hakkai, Inui Seishu, Naoto và anh em sinh đôi Kawata không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi đó. Chuyện của đám người kia bọn họ không muốn quản càng không có hứng quản.

- Không thích.

Minerva đứng cạnh Douma như thường lệ, theo sau là anh em Tokitou, chị em Kochou, Daki, Rengoku và cụ Kokushibou. Vẻ mặt em vô cùng chán ghét, ánh mắt lạnh lẽo; ngay lúc này đây lại giống Mikey u ám đến kì lạ khiến nhóm 7 người kia vô cùng sửng sốt.

- Nhãi ranh, mi có dị năng nhưng dù gì cũng chỉ là một con nhóc bé tí có quyền gì mà lên tiếng ở đây?

Một gã đàn ông nhìn qua vô cùng mất thiện cảm, tính tình lại nhiều chuyện ba phải gây thù với không ít người. Nay lại động tới Minerva xem ra chán sống rồi.

- Hả? Nói gì đó.

Yui tính tình nóng nảy chỉ ôn hòa khi ở cạnh mọi người trong nhóm, còn với kẻ lạ mặt thường rất nóng nảy, thế mà lại thức tỉnh thủy hệ dị năng ôn tĩnh kia.

- Nhãi ranh.

- Đừng có gây sự nữa.

Ông ta túm mái tóc của Yuichirou, nhưng sau đó bị một người trong nhóm xin đi theo ngăn cản gây sự, một kẻ kiêu căng như ông ta đương nhiên không nghe.

- Bỏ tay khỏi tóc anh ấy..

Muichirou cùng Minerva đồng loạt lên tiếng, một người rút kiếm người còn lại chuẩn bị xuất dị năng.

- Aiza, ta sẽ đi lấy xe.

- Để ta giúp ngươi đem đồ ra.

Douma cùng chị em Kochou đem theo đồ ra ngoài. Họ cảm thấy mình Yui còn xử được, đằng này còn có Minerva và Muichirou, xem ra gã kia khó sống.

- Ta sẽ.. ở lại coi chừng... đám nhóc... Hai đứa... ra xe đi.

Cụ Kokushibou "đuổi" Daki và Rengoku đang xem kịch ra xe. Là do cụ thấy chị em Kochou là nữ nhi dù mạnh nhưng số đồ đạc dùng che mắt cũng khá nhiều nên cụ "đuổi" Daki và Rengoku đi phụ giúp.

- Liệu hồn thì bỏ tay ra. Tôi là nhãi ranh, cũng rất muốn tôn trọng người lớn nhưng ông chú lại động đến anh trai tôi, tôi thật sự không muốn lễ phép với kẻ như ông.

Minerva lúc này ngày càng giống dáng vẻ u ám hiện tại của Mikey Phạm Thiên, dù không muốn thừa nhận nhưng em vẫn là con ruột của Sano Manjirou.

- Hừ, mày là cái chó gì mà đe dọa tao? Còn không cho tao đi cùng!

Muichirou định lao vào cho ông ta vài "vết chém yêu thương" thì bị Minerva ngăn lại, em muốn thử một chút, chiêu thức mới nghĩ ra.

- Giết luôn còn hơn để lại hậu họa về sau.

Minerva lầm bầm, em chuyển hướng mắt nhìn chằm chằm cáu bóng mờ của ông ta hất ra nhờ đèn rầy nhỏ treo trên trần nhà. Bằng mắt thường có thể thấy cái bóng đang động đậy sau đó một xúc tua màu đen vươn ra trong sự kinh hãi của mọi người bịt chặt miệng ông ta, kéo ông ta xuống mặc cho ông ta vùng vẫy.

Sau cùng đã bị bóng của chính ông ta nuốt chửng, thứ để lại là một vũng máu tanh, khiến tất thảy kẻ ở đó sửng sốt sợ hãi lùi lại cách xa Minerva.

- Xì, nhát cáy.

Yui mặc cho hai đứa em mình đang vuốt tóc phủi phủi quần áo mà phun ra một câu sau đó hai tay mỗi tay nắm một đứa em hướng cụ Kokushibou nói:

- Đi thôi ạ. Hết cái để xem rồi.

- Được.

Cả bốn ra khỏi đó, đột nhiên nhóm 8 người Takemichi nghe thấy Yui tươi cười đắc ý nhìn Minerva nói:

- Như vậy sau này gặp gã Mikey kia em có thể âm thầm cho gã một cái chết u ám rồi.

- Em thích rày vò hơn.

Minerva cười, nụ cười cùng lời nói khiến nhóm Takemichi chỉ biết rùng mình nhìn nhau.

- Vậy là Mikey và con bé có quan hệ...

Draken nói rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro