Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe 10 chỗ lại lao trên đường quốc lộ, nơi cần đến của nhóm Minerva?

Không có.

Đúng rồi đấy.

Là không có.

Cứ đi thôi.

Phiêu bạt tứ phương!

Khắp nơi đều là nhà!

•••

- Bây giờ chúng ta nên làm gì?

- Chả nhẽ cứ lao về phía trước thế này á?

Daki, thành viên mới gia nhập vài ngày sau khi cả nhóm rời khỏi Nagatoro ít lâu, hiện tại đang cùng anh trai trú ngụ trong cơ thể liên kết với Minerva.

Một nữ nhân xinh đẹp nóng bỏng, thích những thứ đẹp đẽ, vì vậy để chiều lòng thành viên mới, Minerva đã lấy ra một bộ quần áo bó sát thể thao cùng áo khoác để cho Daki thay.

❝Thời tiết mạt thế như đã nói, ban ngày nóng 30 - 35 độ, đêm xuống chỉ còn 10 - 11 độ.❞

- Thật ra thì, em có một nơi muốn tới.

Minerva trầm ngâm, tay mân mê mặt dây truyền hình ngôi sao trên cổ, nó là vật gia truyền vẫn luôn được truyền cho đời con cháu gia tộc bên ngoại của Minerva.

Trước đêm đại họa diệt sát xảy ra ít ngày, Minerva đã gặp ông bà ngoại họ đã trao cho em chiếc vòng cổ xem như vật gia truyền bảo hộ nhiều đời của gia tộc, từ đó đến nay đã 6 năm, em sớm chẳng còn nhớ rõ mặt của họ..

- Nơi nào thế?

Rengoku hỏi.

Minerva có chút thất thần, mãi sau mới lên tiếng.

- Biệt thự gia tộc Minamoto..

- Nó là nơi ông bà đã nhắc đến, nơi mà mẹ em sinh ra và lớn lên.

Những người ở phía sau nhìn nhau không biết nên nói gì lúc này, sau bao lâu đi cùng Minerva, ngay cả những con quỷ máu lạnh cũng dần sinh ra thứ xúc cảm cùng vị giác chưa từng có, nhiêu đó cũng đủ để hiểu Minerva dần trở nên quan trọng với họ đến mức nào...

- Biệt thự Minamoto nằm ở tỉnh Gunma, theo trí nhớ mơ hồ năm đó được nghe kể thì biệt thự lớn ở ngoại ô tỉnh Gunma.

Minerva vừa nói vừa lôi bản đồ ra, thơi gian da di chuyển nhiều, Minerva thu được không ít vật tư nước uống rồi cả hạt giống, thêm vài cái xác của gia súc biến dị.

Sự thật là gia súc biến dị có thể ăn thịt, chỉ cần loại bỏ bộ phần đầu não của chúng, sau đó nấu chín là có thể ăn. Vùng chứa nhiều virus gây biến dị nhất ở gia súc chỉ là phần đầu, loại bỏ nó là có thể ăn bình thường.

Vì vậy lúc di chuyển, nhóm Minerva đã giết không ít gia súc vì trong tỉnh Saitama cũng có vài ngôi làng, có thề thu hạt giống và giết gia súc dự trữ.

Như đã nói nhờ không gian dị năng thăng cấp 4 mà đồ ăn dự trữ không hề bị hỏng còn giữ nguyên trạng thái lúc đưa vào, vì vậy cũng không cần nhờ Douma đóng băng rồi giã đông mất thì giờ.

Thời gian ở mạt thế cũng rất quý, tốt nhất nên sử dụng ổn thỏa.

- Mà này, sao mi không có họ thế, Minerva?

Daki vẫn luôn kiêu ngạo, lại mới tới có vài chuyện chưa rõ, giọng điệu này của cô với em cũng không có gì là lạ.

Chỉ là...

Mọi người trong xe ngay cả Douma phụ trách lái xe cũng nhìn Daki qua gương bằng ánh mắt kì lạ.

Daki: *Gì thế? Mình có làm gì sai hả? Thắc mắc thôi mà.*

Minerva im lặng, sau đó đột nhiên bật cười rồi nói:

- Em sẽ kể mọi thứ về em cho mọi người nghe.

- Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày định mệnh của 11 năm trước, em được sinh ra ở bệnh viên trung tâm thủ đô Tokyo, dù vậy, mẹ em đã mất trên bàn sinh với lý do là xuất huyết máu mà mất. Dù trong quá trình sinh nở, vị bác sĩ trực tiếp phụ trách chẳng thông báo gì cho người thân của mẹ em cả!

- Điều đó là sau này ông bà kể lại, khi đó còn nhỏ em không hiểu hết, sau này hiểu rồi thì ông bà đã mất, mọi chuyện sau đó vào đêm ấy em chẳng biết gì nữa.

- Sano Manjirou là boss của một tổ chức tội phạm, cũng là bố ruột của em, hắn ta là kẻ máu lạnh, siêu mạnh với chiều cao khiêm tốn cùng cơ thể gầy gò, xanh xao. Hắn ta đã chối bỏ em..

Nói đến đây, hai tay Minerva nắm chặt vạt váy gothic kiểu váy em luôn ao ước mặc nó. Những người khác đương nhiên nhận ra họ chỉ có thể im lặng không nói gì..

- Manjirou có một cô tình nhân, không. Đúng hơn là tình nhân quốc dân của tám vị cốt cán Phạm Thiên. Cô ta tên Kikie..

- Từ khi lên 4, em đã bắt đầu làm việc nhà, những lần vô ý làm sai đều bị Sanzu đánh đến suýt chết, bị Kikie âm thầm hạ độc, cũng nhờ thế mà hiện tại em vẫn luôn lâu lâu phát sốt một lần. Cũng may có Shinobu san và Kanae san, nếu không em sớm đã chết ngay khi vừa tiếp nhận virus tang thi rồi.

Nụ cười ngây ngô của đứa trẻ 11 tuổi lại xuất hiện ngay khi Minerva kể về cuộc sống của mình trước khi tai họa diệt thế ập đến, trước khi họ và Minerva liên kết với nhau.

Họ xót lắm..

Cớ sao lại hành hạ một đứa trẻ như em chứ..

Ngay cả Daki..

Nữ quỷ luôn xem bản thân cao hơn bất cứ nhân loại nào, xinh đẹp bậc nhất phố đèn đỏ là thượng lục cao cao tại thượng, trên vạn kẻ dưới vài kẻ, cũng bất chợt cụp mí mắt, đây là xót xa, là đau thương, là đồng cảm...

- Năm 5 tuổi, trong lần ra ngoài với Kikie và anh em Haitani để đi mua sắm. Nói là mua sắm nhưng thực chất là đi xách đồ hộ, em đã gặp ông bà ngoại của mình, họ đưa cho em dây truyền gia tộc cùng thanh kiếm em chưa từng có thể rút ra.

- Họ kể cho em nghe nhiều thứ, nhưng khi đó còn quá nhỏ, em chưa thể hiểu hết, đến khi lớn rồi em lại không còn nhớ rõ ràng dung nhan của họ hay những gì họ đã kể lần đó.

- Cứ ngỡ từ ngày đó em đã có chỗ để dựa vào, nhưng chỉ một tuần sau ngày hôm đó, gia tộc Minamoto bị diệt sạch trong một đêm, báo đài đăng tin rầm rộ, em còn nhớ rõ ngày hôm ấy...!

- Đám cốt cán chủ chốt, Kikie và Sano Manjirou đã như thế nào tỏ ra vui vẻ, còn em lại rơi vào vực sâu không đáy! Lúc đó em đã ngộ ra, lẽ nào Phạm Thiên đã nhúng tay vào. Nhưng em không rõ cũng không dám chắc...

Minerva nắm tay thành quyền. Âm giọng đều gằn gọc tỏ ra vô cùng tức giận. Em muốn biết chắc đám người đó có thật sự nhúng tay vào, có thật sự giết hại gia tộc duy nhất của em, hay chỉ đơn thuần vui vẻ vì cái gai trong mắt biến mất!!

Dù vậy!!

Em cũng không tha thứ nếu gặp lại!!

Không bao giờ!

- Lũ khốn đó! Chờ đi, Minerva bé bỏng, nếu gặp lại anh sẽ không tha cho chúng!

Yuichirou nghiến răng, sự phẫn nộ dâng trào trong đáy mắt, những người khác đều là trụ cột còn có thượng quỷ họ rất giỏi che dấu cảm xúc, chẳng ai biết họ đang nghĩ gì..

- Dù vậy, trong Phạm Thiên, luôn có một người cho em chút ấm áp ít ỏi. Anh ấy tên Kakuchou, anh ấy luôn âm thầm cho em những gì ấm áp nhỏ bé nhất.

- Anh ấy từng nói, em giống vị vua khi xưa cũng là duy nhất trong lòng của anh ấy. Em và vị vua ấy đều là từ khi sinh ra đã định sẵn một đời cô độc và buồn khổ.

Minerva khi nói về Kakuchou, em vẫn luôn có chút gì đó rất vui vẻ. Trong chuỗi ngày 8 năm đau khổ từ khi đến đến khi có nhận thức rồi tròn 8 tuổi, chỉ có Kakuchou là toàn tâm toàn ý lo lắng cho em..

Em biết ơn lắm...

Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro