Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải thích ngọn ngành sự việc hơn một tháng qua từ khi Douma đến rồi những người khác, rồi chuyện mạt thế, chuyện tang thi dị năng chuyện họ bị liên kết với Minerva. Sợi xích liên kết sẽ dài ra theo mật độ thân thiết - giả thuyết của mọi người sau khi ở chung.

- Chào mừng đến cuộc sống của tôi, Rengoku Kyojurou. Tôi là Minerva... chỉ Minerva thôi..

- Ừ!!

Rengoku như trước kia tươi cười gật đầu, chiếc xe 10 chỗ thêm một người, là thành 8, khẩu phần ăn cùng quần áo giày dép đồ lót cũng tăng thêm nhiều chút.

Đến 2 giờ chiều, họ dừng lại bên cạnh một con suối, trời sẽ sớm tối, mặt trời sẽ sớm lặn, trong lúc đó bọn họ phải nhanh chóng làm việc cần làm.

- Xong!

Minerva nhờ Douma và Kokushibou (đã ngụy trang đầy đủ, thay đồ cổ trang thành mấy bộ vest đen cỡ lớn chôm được từ mấy căn chung cư trước đó đã đi qua) dựng lên một buồng tắm đơn giản từ mấy tấm khăn dài và to màu đen trong không gian, buộc vào cành cây gãy gần đó cắm xuống đất.

- Thay nhau nhé, nước suối có vẻ rất sạch dùng tạm có còn hơn không.

Douma xem xét con suối rồi nói với cả nhóm. Trời mùa hè tháng 6 nên cũng không lo tắm nước lạnh quá.

Minerva lấy đồ ra cho mỗi người, còn lấy ra thêm hai cái chậu lớn để giặt quần áo bẩn của ba ngày trước chưa kịp giặt.

Minerva: *Tạm thời phải lấy đồ mới chôm được ra cho Rengoku san mặc, dù sao số đo của anh ta với Douma san có vẻ bằng nhau. Sau này ra khỏi rừng thì tìm đồ mới riêng sau vậy.*

Nhóm nữ đã tắm xong, trong lúc nhóm nam tắm, Minerva đã phụ chị em Kochou lấy bếp mini ra hâm nóng canh thịt dê để ăn chung với cơm nóng, cùng vài món ăn kèm làm sẵn.

Minerva cũng mới phát hiện ra đồ ăn nhét vào không gian cấp 2 trung cấp của em sẽ không thay đổi nhiệt độ. Cái nào nóng thì vẫn nóng, cái nào lạnh thì vẫn lạnh. Có lẽ khi ra khỏi nơi này, nhân lúc còn vài bếp ga mini, em sẽ cùng chị em Kochou hâm nóng đồ ăn thành suất bỏ vào hộp bento rồi nhét vào không gian cho tiện.

Nấu lại đồ xong, là bắt đầu ba chị em đàn bà con gái duy nhất đã chuyển sang giặt đồ bên suối nhỏ, vừa làm vừa nói cười giống như mạt thế chưa từng xảy ra. Giống như họ là một gia đình sống biệt lập với thành phố nhộn nhịp, trở về vùng đồi núi thanh bình vậy!

Minerva: *Gia đình... em đã coi tất cả là gia đình... cảm ơn đã ở cạnh em..!*

- Để em phụ phơi đồ nhé.

Yuichirou cười cười rồi cầm theo móc đồ móc đống đồ đã giặt sạch vắt ráo nước, treo lên mấy cành cây gần đó cho khô, còn cố tránh để bị bẩn lại.

- Anh hai, em cũng giúp anh!

Muichirou cũng hăng hái tắm xong buộc gọn mái tóc đen đuôi màu xanh bạc hà lên phụ giúp anh hai cùng em gái nuôi và hai đàn chị trong sát quỷ đội.

Chẳng mấy chốc đã 3 giờ 10, mặt trời sẽ lặn lúc 4 rưỡi, vì vậy cả nhóm bắt đầu ăn cơm tối. Minerva lấy ra mấy bộ lều ngủ dựng lên để khi ăn xong có thể vào trong ngủ tránh muỗi.

Lại nhớ, xe của nhóm để tránh bị nghi ngờ khi bất chợt gặp người sống sót, Minerva đã đậu bên cạnh chỗ họ nghỉ ngơi, vì rừng ở đây cây cối không mọc sát nhau có chút thưa thớt, được cái tán cây rất rộng.

Bánh xe cùng tay nắm cửa vẫn do Douma dùng băng huyết quỷ cố định lại tránh bị mất.

Ăn xong, dọn dẹp bát đũa cùng nhồi rửa sạch, em vừa thu vào không gian thì tất cả đồng loạt dừng tay nhìn về phía xa xa. Cảm nhận được có người đang tới, Minerva sờ đống đồ, trời mùa hè phơi nắng lại do mạt thế thời tiết nóng hơn bình thường đồ đã khô, em nhanh chóng phất tay thu đồ vào không gian.

Sau đó chậm rãi đi sến bên cạnh Douma, hắn như trước kia nắm lấy tay em, tất cả bọn họ không chút dao động nhìn về phí mấy lùm cây đang lay động.

Chưa đầy 10 phút sau, nhóm 4 người, hai nam hai nữ có chút nhếch nhác bước ra, hai bên cảnh giác nhìn nhau.

- Ờm, xin chào.

Một người nam bước ra chào hỏi. Kanae là người được cả nhóm nhận định là người có khả năng đàm phán lại điềm tĩnh nhất nên để cho cô trở thành người ra mặt luôn.

- Xin chào, bốn vị có vẻ là người sống sót, xin chào, chúng tôi... cũng thế.

Kanae cười xã giao với bọn họ.

Hai nữ nhân, một người chừng 18 tuổi, người còn lại chừng 22 tuổi nhìn bản thân nhếch nhác bẩn thỉu lại nhìn chị em Kochou và Minerva cùng những người khác ai cũng tươi tắn, sạch sẽ. Tóc của họ còn chẳng bị bết, hai nữ nhân kia cảm giác có chút chua xót cho chính bản thân mình.

- A, xin chào tôi là Phong Vĩ người Trung Quốc cùng em gái và bạn thân qua đây du lịch, không ngờ gặp biến cố nên mới trốn vào đây.

- Em gái tôi Phong Khởi Lam, bạn tôi Trương Hành cùng bạn gái cậu ta Lâm Vĩ Vĩ.

Phong Vĩ người Trung nhưng lại thạo tiếng Nhật, tự nhiên giao tiếp không chút khó khăn. Ba người đi cùng anh ta cũng nhanh chóng chào hỏi lại nhóm Minerva.

Bọn họ gật đầu duy chỉ có hai quỷ một bán quỷ thi cùng một thiếu niên mặt không cảm xúc là im lặng không biểu lộ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro