Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám hệ dị năng, ngoài tính ăn mòn, còn có nhiều khả năng khác tùy vào người sử dụng. Nổi bật nhất là khả năng phủ bóng tối diện rộng.

Khi đó, cơ thể sẽ từ từ tỏa ra bóng, hơn nữa, bóng tối sẽ càng lúc càng lớn, nếu như bị bóng tối này vây lại, khi đó dị năng của người bị vây, thậm chí là tang thi, sẽ mất hiệu lực, trở thành một người bình thường, mặc cho ám hệ dị năng giả kiểm soát.

Loại dị năng mà bất cứ ai cũng phải kiêng dè không kém gì Lôi Hệ dị năng mạnh mẽ. Loại dị năng mà từ khi biến thành bán quỷ thi, Minerva vẫn luôn khao khát có được.

Em luôn cảm thấy chỉ có ám hệ mới phù hợp với bản thân, em viết rõ bản thân muốn gì và tính cách của em như thế nào vặn vẹo.

Em khao khát tình thương, vẫn luôn khao khát, nhưng không phải là từ bố ruột hay đám người nuôi em 8 năm, cho tiền em suốt 3 năm qua. Em muốn có một tình thương từ người khác, tình thương trân thật nhất!!

Và đó là lúc, nhóm người quỷ nhân từ thế giới khác xuyên đến.

Trong chốc lát, tâm hồn phủ đen của em đã xuất hiện tia sáng hiếm có, họ là ánh sáng của em! Em thề rằng, bản thân sẽ đưa ám hệ dị năng cùng không gian hệ lên thứ bậc mạnh nhất, để có thể giết chết những kẻ dám mơ tưởng cướp đi những người thân mới này của em!!

Minerva: *Không ai được phép cướp họ đi!! Không một ai!!*

- Minerva, sao đần người ra thế em? Vào tắm đi.

Shinobu đã tắm xong, thấy em đần người ra thì liền vỗ vai hỏi.

- A, vâng ạ.

Minerva thay đổi sắc mặt trở thành tiểu bạch thỏ vô hại ngây thơ đen theo quần áo vào nhà tắm.

Họ sau khi tiến vào phố nhỏ ngoài ngoại ô Saitama, đã giết vô số tang thi, Minerva cũng nhân cơ hội tập luyện dị năng khiến nó thăng lên cấp 1 trung cấp, hệ không gian cũng vì thu nhiều đồ vật mà đột pha cấp 2.

Hiện tại họ đang trú trong một căn biệt thự có máy phát điện, có nước dự trữ, vì vậy họ quyết nghỉ lại đêm nay, còn nhân tiện tắm rửa gội đầu.

Minerva còn thu vào không gian số máy phát điện dưới hầm, vài thùng nước dự trữ trên sân thượng biệt thự, cùng đống quần áo giày dép cùng mĩ phẩm hàng hiệu mới tinh trong mấy cái hộp đựng hàng mua qua mạng đủ kiểu dáng cho nam nữ.

Sáng sớm hôm sau họ lại tiếp tục lên đường, sau khi ra khỏi phố nhỏ đó là xuất hiện hai con đường. Một là vòng qua núi, hai là đi thẳng vào trung tâm thành phố.

Như đã bàn trước, họ sẽ đi vòng qua núi để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp vị tang thi đoàn vây khốn.

Minerva cũng đã tính qua trường hợp gặp thực vật và động vật biến dị, các cách đối phó với đủ loại thực động biến dị em đều đã ghi nhớ.

Rầm.

Lách cách.

Đột nhiên, xe đang đi thì bị đứng khựng lại.

Một sợi xích bạc hiện ra nó nối tay của Minerva với ai đó ngoài kia.

Tất cả nhìn nhau sau đó đồng loạt xuống xe.

- Đây là đâu?!

Âm giọng lớn lại tràn đầy sức sống khiến chị em Kochou còn có Muichirou trợn mắt ngay lập tức chạy đến điểm còn lại của sợi xích trước khi nó biến mất.

- Rengoku san!!

Shinobu kêu lên một cách vui vẻ khi thấy mái nổi bật của vị viêm trụ đã mất trong trận chiến với Thượng Tam ở chuyến tàu sinh tử.

- Ô Shinobu, là cô à. Và còn có cả... Kanae!!

Rengoku vẫn cười nhưng ánh mắt lại ánh lên tia ngạc nhiên khi thấy Kanae người đã chết trong trận với thượng nhị trước kia hiện tại lại còn sống sờ sờ.

- Rengoku, hiện tại chưa thể ngay lập tức giải thích. Chúng ta trở lại điểm tập trung trước đã.

Kanae nở nụ cười quen thuộc đề nghị, anh ta cũng gật đầu sau đó cùng ba người trở về.

Theo khoảng cách sợi xích dần biến mất, để lại trên cổ tay Minerva một hình xăm hình ngọn lửa đỏ rực.

Minerva: *Lửa ư..*

- Ô, xin chào viêm trụ lần đầu gặp mặt, hân hạnh hân hạnh.

Douma cười cợt nhả, tay hắn ôm chặt Minerva không buông, địa hình đồi núi không phù hợp với việc xử dụng giày trượt chuyên dụng nên đành nhờ Douma bế vậy. Dù có là bán quỷ thi, có cơ thể bất tử, nhưng hầu như mọi bệnh tật khi là con người đều còn đó. Không hề biến mất!!

- Thượng nhị!! Và... Thượng Nhất!!

Rengoku rít lên, khi thấy đôi đồng tử khắc chữ của hắn, bên cạnh là Kokushibou đang hé kính râm nhìn Rengoku, chỉ thiếu chút nữa là lao vào chiến với bọn họ, may mà chị em Kochou đã chặn lại.

- Khoan đã!

Minerva kéo cổ tay, dây xích hiện ra ngăn cản Renhoku định lao vào chiến nhau với Douma.

- Cô bé, em mau tránh ra. Cả hai cô nữa, chị em Kochou.

- Rengoku san, tạm thời chúng tôi và hắn đang hợp tác.

Lời này của Kanae khiến Rengoku ngạc nhiên chưa kịp nói gì, em lại lên tiếng.

- Vào trong xe trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro