Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày lang thang, đúng hơn là gần 1 tuần nhóm của Minerva đã tiến vào địa phận của thành phố Saitama, giờ đang núp bên ngoài, vì bên trong khá đông tang thi.

Minerva không muốn họ mạo hiểm dù em biết rõ họ rất mạnh.

Trong khi đó, nhóm Phạm Thiên cũng đã đến được nhà của Minerva. Mở cổng lớn bằng chìa khóa có sẵn, đi đầu là Mikey sau đó Kikie và những người khác.

sân vườn rụng đầy lá cây không ai dọn, dưới gốc cây anh đào lớn có hai mô đất lớn nhô lên, còn cắm hai biển làm bằng băng tinh xảo khắc chữ.

- Tây tạng, Husky? Chó của Minerva.

Kakuchou nhìn một chút rồi nói, dường như ai cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với chúng. Cảm thấy ngôi nhà có chút lạ vì chẳng thấy Minerva đâu.

Kikie đã gọi cửa gần nửa ngày vẫn chẳng có ai, Mikey khó chịu ra lệnh cho Sanzu dùng chìa khóa dự phòng mở cửa chính, để bước vào.

Bên trong đang bám một lớp bụi mỏng vì đã nhiều ngày không ai dọn dẹp, căn nhà vắng tanh, chẳng có ai cả, khung cảnh khiến Kikie có chút lạnh sống lưng sởn gai ốc.

- Đi kiểm tra một vòng xem.

Miley ra lệnh, những người khác ngay tức khắc tản ra chỉ có Kikie ở lại với Mikey trong phòng khách.

Sau khi kiểm tra một vòng, bọn họ tập trung lại phòng khách.

- Căn nhà giống như đã không có ai ở mấy ngày nay rồi. Có lẽ con bé kia đã chết? Biến thành quái vật chạy ra ngoài.

Ran suy đoán, nhưng cảm thấy không đúng lắm. Nếu có biến thành quái vật thì sao cửa nhà và cổng đều được khóa lại. Khả năng này bị bác bỏ.

- Trong tủ đồ của con bé đó có mấy bộ đồ nam, phòng dành cho khách cũng có dấu hiệu từng có người ở.

Kakuchou báo cáo với Mikey, điều này khiến hắn ta nhíu mày.

- Có người ở? Sao có thể, con bé này từ khi nào cho người ngoài vào nhà?

Sanzu cười khẩy. Minerva trong mắt gã là một con nhóc ốm yếu ốm lên ốm xuống quanh năm, xanh xao gầy guộc và yếu ớt. Chưa kể còn ít nói, có thể là nhút nhát. Việc Minerva đem người lạ vào nhà khiến hắn cảm thấy có chút khó tin.

.

.

.

.

- Douma, dừng lại.

Bên này, Minerva đã cùng những người khác. tiến vào bên trong một khu phố nhỏ bên ngoài ngoại ô Saitama, để tránh gây quá nhiều chú ý cho những người còn sống sót, họ đã hạn chế chiến đấu.

Thay vào đó chọn di chuyển bằng xe chỉ cần ra khỏi thành phố này, sẽ tiến vào hai khung đường, một nói gồ ghề gai là thẳng vào thành phố.

Đang đi thì Minerva đột nhiên bảo Douma dừng lại, hắn mới tông chết một con tang thi, đằng sau trước mặt và xung quanh đều có vài con đang chạy tới, dù không nhanh, chỉ như trẻ lên 7 chạy bộ.

- Sao thế?

- Em muốn thử một chút.

Minerva nhìn 3 - 4 con tang thi đang chạy đến miệng không ngừng chảy ra máu đỏ thấm bẩn thỉu tanh tưởi. Xung quang không có người sống nhờ giác quan của những người khác mà biết được.

Minerva đi giày trượt như mọi khi mở cửa xe, ngay tức khắc một con tang thi vồ đến. Minerva đã quen sau khi xem những người khác chiến đấu nhiều ngày qua, em nhanh nhẹn đưa tay giữ đầu nó chân đạp lên vai nó.

Bỗng, một luồng bóng tối màu đen tỏa ra, bắt đầu cắn nuốt ăn mòn đầu tang thi kia bằng tốc độ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đầu nó đã chỉ còn lại cái miệng ghê tởm đầy máu và dịch vàng, nó ngã xuống chết tại chỗ.

Bóng tối vây quanh vết thương ăn mòn nhanh chóng tự ý di chuyển trên nền đường rồi tách ra loa vào mấy con tang thi còn lại, nhanh chóng chọn đầu mà ăn mòn, khi tang thi chết hết bóng tối kia cũng biến mất.

Cả nhóm nhìn em đầy ngạc nhiên, Minerva cười mỉm thu chân vào trong đóng chặt cửa, Douma tiếp tục đi, trong khi đó em bắt đầu giải thích về hiện tượng vừa rồi cho những người khác nghe.

- Dị năng mới sau khi em phát sốt, nếu em không nhầm, như trong tiểu thuyết thì đây là ám hệ dị năng.

- Ám hệ dị năng? Là sao?

Yuichirou khoanh tay tỏ vẻ không hiểu, em cũng chẳng có gì vội vàng từ tốn giải thích.

- Ám hệ dị năng là loại dị năng hiếm và khó điều khiển nhất trong hầu hết các tiểu thuyết, thực tế có lẽ cũng giống vậy đi.

- Nó cho phép người sử dụng điều khiển chiến đấu theo ý thích, em mới thức tỉnh nhiều khi bóng tối thả ra sẽ tự tìm kẻ thù trong tầm mắt mà ăn mòn giết chết giống nhữ vừa nãy.

- Khi kiểm soát được, có lẽ sẽ sử dụng được nhiều cách thức chiến đấu hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa, không giữ vững tâm lý là bị nó nuốt chửng trở nên cực độc ác.

Mọi người đều gật gù xem như đã hiểu.

Minerva nắm mở lòng bàn tay, vui vẻ cười một cái. Vậy là em hết vô dụng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro