Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên xong sông Đông Hà tuyệt đẹp,...     
      Tanjirou khẽ cùng Kanao nắm lấy tay nhau, dạo bước bên bờ sông, từng bước đi như muốn kể nhau nghe về nỗi nhớ da diết, không nguôi.
  Kanao...Đã lâu rồi, ta và nàng không được cùng nhau dạo bước bên bờ sông Đông Hà này...

  Thật sự...Giờ phút này ta chỉ mong rằng Thời gian có thể ngừng trôi, trôi chậm một chút cũng được...
  Để ta có thể bên cạnh nàng lâu hơn, bên cạnh con của chúng ta lâu hơn nữa...

  Kanao tựa đầu vào vai Tanjirou, nàng choàng tay phu quân mình.
   Chàng giờ đã là Tướng quân hộ quốc, đã trở thành một nhân tố quan trọng trong triều đình...
   Chàng rất bận, thiếp biết mà...Thiếp dù sao cũng là thê tử của chàng. Sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho chàng, cùng chàng đối mặt với bao thách thức, khó khăn...
  Vì với thiếp, chàng luôn là nguồn sức mạnh to lớn, là nguồn sống của thiếp, của con chúng ta...
  Tanjirou cười nhẹ, chàng hôn nhẹ lên trán của Kanao.
  Đa tạ nàng...vì đã bên ta, vì đã chấp nhận ta, vì đã cùng ta chấp vá nên mái nhà nhỏ này...
  Ta nhất định sẽ làm cho nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Ta sẽ vỗ ngực mà tự hào vang với thiên hạ rằng... "Các ngươi thấy không!!! Nữ nhân trong thiên hạ này!!! Ai bằng được Phu nhân của Ta!!!!"

  Kanao che miệng cười nhỏ.
   Tanjirou...chàng thật là...Mồ...





























Nezuko và Hanako đang khẽ ngâm thơ thì bỗng nhiên có một nô bộc chạy vào...
  Nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư...có hai vị nam nhân muốn gặp Đại Công tử và đại thiếu phu nhân...
  Nhưng hai người họ đã đi tản bộ ở Đông Hà rồi...chưa về ạ...Lão gia đang điều quân, canh gác ở biên giới với Man Di...
 
  Các vị Công Tử thì lại chẳng thấy đâu cả..
Nezuko và Hanako thở dài, lắc đầu... Nam nhân nhà Kamado sao mà... Hai này cùng nô bộc ra mời khách đến nhà.
  Đến được cổng phủ, thì hai tỉ muội nhà ta muốn đóng băng toàn thân vậy...

 


Là...là hai vị đại hiệp!!...*Mừng như lễ *
  Muichirou và Zenitsu khẽ mỉm cười, gật đầu, trông có vẻ họ chẳng hề nhận ra hai cô nương..
   Hai vị tiểu thư...cho chúng tại hạ hỏi, Đại Công Tử Tanjirou có nhà không...

  Nezuko, và Hanako lắp bắp...
Huynh...huynh trưởng...không...không... khô...nggg..có nhà... Mời...mời...hai vị đại hiệp vào nhà dùng chút trà nhé...

  Huynh trưởng và tẩu tẩu sẽ trở về sớm thôi...
    Nezuko khẽ bước đi thì bị trượt chân, vấp ngã...Nhưng, Zenitsu đã nhanh chóng đỡ lấy Nezuko, nhanh như một cái chớp mắt...
  Tiểu thư...Cô không sao chứ, có bị thương ở chân không...
  Mặt gần quá, đôi mắt vàng kia làm nàng như chao đảo vậy. Nam nữ...thụ thụ bất thân...
  Zenitsu nhẹ nhàng, dìu nhị tiểu thư đứng dậy, chẳng nói lấy câu gì. Nezuko đỏ mặt, quay đi...nói
Mời đại hiệp...

  Muichirou khẽ nhìn sang nhìn Hanako, chàng ta đổ mồ hôi...nhìn với nét mặt ngây ngô...
À mà...tiểu thư à...sao cô lại khoác tay ta thế kia..Nó có hơi "lạ"...khó xử lắm...

  Không sao đâu mà...đại hiệp...nào nào, hai huynh vào trong đi...

   Thế là hai vị tiểu thư danh giá của gia tộc Kamado đã tìm ra được hai ứng cử viên thích hợp cho chiếc ghế "Rể quý" của Nhật Quốc Công Tanjuurou.










































Tại Phủ Tể tướng.
  Muzan ho sặc sụa...Trên trán hắn ta là một chiếc khăn trắng, Con trai hắn Tenkei đang bón từng thìa thuốc cho.
  Phụ thân...xin người hãy  giữ gìn sức khỏe,.
..Con muốn thấy người chịu đau đớn như vậy nữa đâu...Vậy nên xin phụ thân hãy uống thuốc để sớm bình phục...
  Muzan thở dốc, nắm chặt tay Tenkei...
  Ta không gục ngã được đâu...Con hãy yên tâm...Phụ thân vẫn chưa chết được đâu... Phụ thân nhất định sẽ dành lại ngôi vị hoàng đế đó...
  Hai cha con ta...nhất định phải lấy được thiên hạ...

  Tenkei cầm chặt tay Muzan, y gật đầu...
  Phụ thân...Con sẽ cùng cha, dành lại những gì đã mất...những gì vốn thuộc về chúng ta...
 








































Tại Iwa...
  Hạng Vương thiết kiến!!!!
  Tại cung điện lộng lẫy, trang trọng, lấp lánh ánh kim... Hoàng đế của Thiên Nam quốc, Iwa Chiyo nghiêm nghị, còn dưới kia là các quan thần võ văn hai bên...
  Họ rất ra dáng của sĩ tộc, văn võ Trung Hoa.
Từ Ngồi Điện, Chikimatsu trong long bào của Tước Vương, từng bước đi vào trong điện...
  Chikimatsu quỳ gối...
Tội thần...Tham kiến Bệ Hạ...Bệ Hạ...vạn tuế..vạn tuế...vạn vạn tuế...

   Hoàng đệ...mau đứng lên...bình thân...

Tạ ơn Bệ Hạ!!!

   Chiyo đứng dậy, nhẹ nhàng bước xuống gần Chikimatsu...
  Hoàng đệ...sắc mặt không được tốt lắm, có phải vết thương cưa lành hay không...
  Nếu đệ cảm thấy không khỏe, Trẫm cho người đưa đệ hồi phủ để tịnh dưỡng, không cần thiết triều...

  Chikimatsu quỳ gối, khấu đầu...
Bệ hạ...Thần đệ có tội, lãnh binh ngu muội, làm cho đại quân Iwa chúng ta tổn thất quá độ, làm cho 6 vị tướng quân bỏ mạng oan ức nơi sa trường, đất giặc...
  Xin Bệ Hạ...hãy phạt thần đệ theo quân pháp..
Bệ Hạ...vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế...
 

  Chiyo ngước nhìn xung quanh, nói lớn..
  Các vị ái khanh...theo các khanh...Hạng Vương nói vậy...Trâm có nên xử nó hay không...??
  Nhiều lão đại thần, các vị tướng quân đều quỳ gối, chắc tay cầu xin...
   Bệ Hạ thánh minh, Hạng Vương là mãnh tướng thiên hạ...Là Chiến thần vô địch của Thiên Quốc chúng ta...
  Xin Bệ Hạ hãy để ngày ấy...Lấy công chuộc tội...
  Bệ Hạ vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế!!!

  Chiyo nhìn sang Chikimatsu...Hoàng đế khẽ quỳ gối xuống nói nhỏ bên tai của hắn.
  Hoàng đệ thấy không...Các vị đại thần đều đồng loạt cầu xin cho đệ...Chứng tỏ, họ rất tin tưởng vào sức mạnh và năng lực của đệ.
  Liệu...Trẫm có thể tin vào đệ hay không, hoàng đệ...??

  Chikimatsu khấu đầu...
Thần...có phúc, được Bệ Hạ tin tưởng, nguyện da ngựa bộc thây giết giặc, chết không hối tiếc!!!

   Chiyo ngước mặt lên trần cung điện...
  Thiên hạ nay chia ba...Thiên Nam quốc, Tử Dao quốc và Mộc Tông quốc...
Trong đó, xét về binh lực Thiên Nam chúng ta mạnh nhất...
  Nhưng xét về quốc sự, Thiên Nam chúng ta loạn nhất...

  Hoàng đệ...Dạo gần đây...Ở Kohaku xảy ra nội loạn, dân chúng muốn khởi nghĩa tạo phản...Trẫm có thể tin ở đệ hay không..

Chikimatsu chắp tay...
Thần đệ sẽ thay mặt Bệ Hạ, lãnh binh đi dẹp loạn khởi nghĩa...Xin Bệ Hạ an tâm...

  Tốt...đây là câu nói mà Trẫm nghe êm tai nhất...Nào...Đệ mau trở về phút nghỉ ngơi đi...Trẫm sẽ truyền chỉ sau...
 
  Chikimatsu lui đi...Sau đó...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro