Thư Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẩm Bệ Hạ...Theo Hồi báo... Có vẻ như Tử Dao Quốc đã lơ là phòng bị....Có nên đánh không...
  Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn tướng quân dưới đường kia...


 


  Từ lúc Ubuyashiki Kagaya qua đời, con trai hắn Kiriya đã trở thành con cờ trong tay của Muzan... Là phúc của Thiên Nam quốc ta...
  Iwa Chikimatsu...Hoàng Đệ...Trẫm...có thể tin tưởng ở đệ không???
 

Chikimatsu chắp tay, quỳ gối...
Thần đệ...Tuân mệnh Bệ Hạ...Đánh cho Tử Dao quốc thành đất Hoang....

 
 
Được...Hạng Vương Chikimatsu...Trẫm phong đệ làm Đại Chinh Di tướng quân, dẫn hai mươi vạn quân lính tiến đánh Tử Dao quốc... Đánh cho chúng chở tay không kịp...

  Thần Tuân mệnh!!!...











































































Tanjirou nắm tay Kanao đi dưới phố...
Chàng khẽ nhìn lấy nàng.
  Kanao...Từ giờ...nàng đã là thê tử của Tanjirou ta...là người gia tộc Kamado này... Ta sẽ luôn bảo vệ nàng...mãi mãi, nhất định...sẽ cho Muzan trả một cái giá thật đắt....
  Kanao khẽ gật đầu...
  Thiếp...thật sự vẫn không thể nào chấp nhận được...Thiếp...thật sự rất cô đơn...
Cha mẹ...Tất cả mọi người...đều đã qua đời cả rồi...
  Thiếp chẳng thể nào tin được nữa...

Chẳng để nàng dứt câu, Tanjirou ôm chầm lấy Kanao, đưa nàng tựa vào lòng ngực của mình...
  Ta không cho nàng nói vậy...Nàng không cô đơn...Nàng vẫn còn có ta, Có đại tỷ và nhị tỷ...Còn cả dòng tộc Kamado này...
   Đôi tay kia ôm trọn lấy nàng, một đôi tay ấm áp làm sao, tựa như thái dương vậy... Làm Kanao như muốn chìm sâu mãi trong cái ôm này...
 






































































Báo!!! Báo!!!!!

Một tên lính mặt dính toàn bụi bặm, máu tươi,...hắn chạy hớt hãi lên phủ gặp Thái Thú...
  Thái Thú vội vã hỏi chuyện...
Sao lại ra nông nỗi này...Rốt cuộc có chuyện gì vậy....???

Thái thú!!! Không xong rồi... Iwa!!! Là quân Iwa!!!! Chiến Thần chikimatsu đã đánh đến!!!! Làm gì bây giờ hả Thái Thú!!!!

  Cái gì!!!!?
Thái thú hớt hãi, nghe đến Chikimatsu, tay chân lão ta run cầm cập, hắn như muốn ngã mũ quan của mình...
  Mau!!! Chúng ta không đánh lại chúng đâu...Mau bỏ thành...nhờ cứu viện...

  Tên Thái Thú vô sĩ, cùng với tên lính chạy hớt hãi...Nhìn cảnh tượng thì thật là kinh hoàng, loạn lạc...
  Người dân chạy tán loạn hết cả, binh sĩ máu chảy thành dòng, tiếng khóc than oán... Tiếng va đập mạnh của các cối xe phá cổng,...Tiếng cổ xe bắn đá, tiếng kéo căng cung tiễn....
  Mà đáng sợ nhất vẫn là tiếng hò hét của Quân Iwa!!! Chikimatsu giương kiếm về phía thành, hét lớn...
Toàn quân tốc chiến!!! Sang bằng Dương Môn cho ta!!!!!

 

  Một tên lính chắp tay đáp
  Đại Tướng quân!!! Tin báo!!!  Chinh Nam Tướng quân Subo và Tả Tướng quân Kosuke đã công hạ thành công Lư Hoa Môn và Hạ Giang Thành....

   Chikimatsu cười lớn...
Tốt!!! Hai vị tướng quân hay lắm...ta sẽ dâng tấu lên cho thánh thượng, hậu đãi chúng tướng sĩ... Niềm vui thì phải cùng hưởng...

  Tướng sĩ nghe lệnh!!!!  Công hạ Thành Dương Môn!!!!!!!!























































































  Kiriya run rẩy tay chân, Hoàng đế hất tung hết các chiến thư và tin báo trận...
  Một lũ chết tiệt!!! Thiên Nam quốc!!! Ta và các ngươi bất lưỡng lập!!!!

   Tin chiến thư vừa đến, tin thua đã ập đến ngay tức khắc... Tử Dao quốc đã mất đi ba thành quan trọng rồi....
  Lư Hoa Thành, Dương Thành, Cả Hạ Giang Thành!!!!

  Tất cả các quần thần chắp tay...
  Bệ hạ, xin người hãy gìn giữ long thể,....

 

  Kiriya thở dài, khẽ nhìn xung quanh...
Chúng ái khanh...Trận này...có ai dám đứng ra chỉ huy hay không..??
  Tất cả mọi người đều im lặng cả... Tanjuurou, rồi cả Shinjuurou và Gunbei đều chắp tay...
Bệ Hạ...Chúng thần xin được ra trận....

  Kiriya vội can ngăn....
Các khanh đều đang trấn thủ biên giới với Keido và Quân Man Di....Sao có thể để các khanh đi như vậy được...
  Hay là....

Kiriya khẽ nhìn sang Muzan, khiến hắn giật mình....
Đại Tể Tướng...hay là trận này...Khanh làm chỉ huy nhé....
  Muzan khẽ quỳ gối, hắn cố diện lí do để tránh ý...
  Bệ Hạ thánh minh...Thần...sợ có sai xót, lỡ làm mất thời cơ của Tử Dao quốc chúng ta...thì sẽ......
  Kiriya đập mạnh tay lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia của Muzan...
Ái khanh là Đại Tể tướng, là trụ cột quốc gia, xã tắc....Còn là Tướng giỏi của Thái Tổ Hoàng đế...Khanh nỡ lòng nào thoái thác kỳ vọng của Trẫm dành cho khanh sao....

  Muzan khẽ cúi đầu...Có vẻ như hắn đã hiểu được ý đồ của Hoàng đế... Cho hắn làm con tốt thế mạng....
Nếu thắng trận...Muzan sẽ chẳng được lợi lộc gì...Nhưng nếu thua trận, Hoàng đế sẽ lấy cái thua ấy mà giáng tội cho hắn...
  Mà nếu không đồng ý thì nhất định sẽ bị dị nghị, bị công kích muôn nơi....
Thần...xin tuân mệnh lệnh Bệ Hạ, thảo phạt Iwa....
  Nhưng xin Bệ Hạ hãy cho chiêu mộ thêm binh sĩ để Thần có thể lãnh đạo thêm quân ạ...
 

  Sau một hồi suy nghĩ...Kiriya đồng ý với điều kiện của Muzan...Ngài ta nói...
Đại Tể Tướng..thời gian gấp rút...mong khanh hãy sớm chiêu mộ nhanh quân sĩ, tiến phá Iwa...

Muzan chắp tay, hắn cúi mặt xuống, đôi mắt như đầy thấu hận, đầy sát khí...
  Thần...sẽ không làm Bệ hạ thất vọng...Bệ hạ vạn tuế...vạn tuế....Vạn vạn tuế....



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro