Nước đi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tanjirou tâm thư cùng với quân sư Yushiro.
  Quân sư...Giả sử một quốc gia mà không có lấy một nhân tài. Thử hỏi, quốc gia đó sẽ thế nào...??
  Chắc quân sư khi đọc bức thư này của ta, sẽ hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Ta không muốn đánh mất những nhân tài này.
  Ta đã giao lưu với họ, quả thật họ có tài, rất đáng được trân trọng...vậy mà Bệ Hạ và đám quan kia lại ngó lơ, chẳng thèm quan tâm đến...
  Liệu, quân sư có cách nào để giải quyết được nổi đau đầu này của ta hay không.

  
  Yushiro đọc lấy thư của Tanjirou, chàng ta phẩy nhẹ quạt, gật đầu, chàng cho quân lính đưa bút và giấy đến để hồi âm.
Tấm lòng của Chúa Công dành cho Xã tắc, cho quốc gia, cho triều đình, cho giới sĩ tộc, cao vời chẳng khác Lã Vọng( Khương Tử Nha) và Chu Công (Chu Công Đán).
  "Minh Công hiểu thần, Thần Hiểu Minh Công"- thần mượn câu nói của người xưa, để khẳng định rằng...Thần đã chọn chủ không sai.
  Chúa Công, người quả là có tấm lòng bao la, bác ái, là người có chí hướng xa, nhìn được thời thế.
  Thần Yushiro, thua xa vạn lần...
  Thần có thể kiến nghị với Chúa Công, nếu triều đình không cần họ, chi bằng, hãy đưa họ đến Ưu Chấn này, đích thân thần sẽ sắp xếp cho họ, phát triển quân đội, chính sự tại đây.
  Bao thời gian qua, thần ngày đêm tâm huyết, chiêu mộ, rèn luyện binh mã... Nay nghe tin Chúa Công muốn chiêu hiền tài, thần nghĩ họ sẽ là những cánh tay đắc lực cho Chúa Công sau này...
  Xin Chúa Công hãy thu xếp với họ, thế thì quả là Món quà trời ban..."Nước đi đầu".
 
Tanjirou khẽ đọc thư hồi âm của Yushiro, chàng khẽ cười.
Quả là quân sư, hiểu tâm ý của ta..."Nước đi đầu" sao...




















Nhật Quốc Công...thật sao...các ngài chấp nhận chúng tôi ư...
  Các Sĩ tộc ngạc nhiên vô cùng, Tanjirou thay mặt tất cả, nói.
Triều đình có thể không cần các vị...nhưng Ta cần các vị...ta muốn các vị có đất để dụng võ...
  Hãy trở thành những cánh tay đắc lực của ta. Ta tin, với năng lực cũng như tri thức của các vị, nhất định sẽ thành công.
  Các sĩ tộc chắp tay, họ quỳ gối, kính cẩn...
Chúng tôi đội ơn ngài...Vì đã tin tưởng vào chúng tôi, nhất định, chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng...
  Nguyện cống hiến hết mình vì Nhật Quốc Công!!!
  Tanjirou dang tay đỡ lấy các sĩ tộc, các thân phu đứng lên.
  Nào nào...đứng dậy...Ta chỉ là có phần thiệt thòi dành cho các vị mà thôi...khi các vị lại phải di chuyển đến vùng Ưu Chấn xa xôi kia.
  Một người đại diện khẽ nói, tất cả các sĩ tộc đều đồng thanh theo.
Chỉ cần Nhật Công và môn hạ của người cần chúng tôi, thấy được thực lực của chúng tôi, dù là long đàm hổ huyệt...chúng tôi nguyện da ngựa bọc thây, chết không từ nan.
  Tanjirou gật đầu, chắp tay
Ta chính là cần điều này ở các vị...nhất định một ngày không xa, Kamado Tanjirou ta sẽ trả ơn công đức của các vị huynh đệ, sĩ tộc thân phu...Xin đa tạ.
  Himejima cùng với các huynh đệ khác chắp tay, cùng Tanjirou kính cẩn đa tạ lòng giúp sức của tầng lớp tri thức, sĩ tộc.
 

Các quan viên trong tầm ngắm của Muzan, trong đó có Tanjirou, Himejima, Giyuu, và ba vị đệ đệ của chàng...đều không thể nào rời khỏi kinh thành nữa bước.
  Thế nên chàng đành nhờ các huynh đệ còn lại đưa từng đoàn người của sĩ tộc một cách âm thầm, bí mật...để tránh tai mắt của Đại Tể tướng Muzan.

 




  Tại Ưu Chấn.
  Bái kiến Quân sư!!!
  Sanemi cùng tất cả các huynh đệ được giao nhiệm vụ đều chắp tay kính cẩn.
  Yushiro phất quạt, nói.
Các vị tướng quân...đừng đa lễ, các vị vất vả rồi...
   Họ lại chắp tay, đáp lời.
Chúng tôi không vất vả...nguyện trung thành hết mực vì Chúa Công...Quân sư, những sĩ tộc họ đều đợi chờ ngài trong lều trại...Mời ngài xem qua...
  Yushirou gật đầu, thế là chàng ta cùng các vị tướng quân đi xem xét tình hình của các sĩ tộc...Chọn từng vị trí thích hợp cho họ.
























Thời gian trôi dần, quả nhiên những người này đều có tài cán, rất giỏi. Chất lượng quân đội, đến lương thực, cả đời sống, thuế khóa đều trôi chảy cả...
  Yushirou rất hài lòng, chắp bút viết thư hồi âm cho Tanjirou.
  Chúa Công anh minh, Nhân tài...họ quả là
nhân tài...
  Thuế khóa của Ưu Chấn được chi trả kĩ càng, đã vậy còn dư được một khoản thuế
nhỏ hàng tháng...
  Đời sống dân chúng được cải thiện rõ hơn, sản lượng lúa gạo cũng được nhiều hơn trước do chính sách đồn điền, khai đất của nhiều sĩ tộc.
  Quân binh được huấn luyện kĩ cương, giờ đây Thần đã rèn luyện được hơn 5 vạn tinh binh...vẫn đang trong thời kỳ chiêu mộ thêm binh sĩ...
  Nhất định sẽ rất cần thiết cho Chúa Công sau này.
  Và còn một việc nữa, có rất nhiều dân từ vùng khác đến nhập cư sang, dân số của Ưu Chấn trong thời gian qua tăng lên nhiều.
  Chúa Công, sẽ sớm thôi...nhất định đại nghiệp thiên thu của người sẽ thành.

  Tanjirou gật đầu, chàng vui mừng làm sao, chàng chưa từng nghĩ, mình sẽ tạo dựng nên được một thế lực riêng.
  Ngồi trên chiếc xích đu, Kanao từng bước đến bên cạnh chàng, nàng cầm nhẹ ly trà xanh...
Phu quân...trà thiếp mới nấu xong, chàng hãy uống đi...
  Tanjirou ngửi thử.
Trà xanh sao...quả là phu nhân của ta, trà thơm quá... Ta uống nhé.
Đáp lại đó, Kanao cười nhẹ, nàng gật đầu, được phu quân khen mà lại...Nàng nói
Thiếp có thể đọc mộ chút thư của quân sư chàng gửi không...
 
  Tanjirou khẽ đưa thư cho nàng đọc thử. Chàng khẽ nhìn lấy, hỏi xem.
Nàng có hiểu được, những chính sự này hay không nào??
 
  Kanao nàng có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó chăng. Nàng khẽ đáp.
  Tại sao quân sư không thử liên kết với các vùng lân cận nhỉ...Mở rộng thêm phần lãnh thổ, chiêu môn thêm nhiều sĩ tộc khác nữa.
  Nhất là các sĩ tộc nghèo khó chẳng hạn, thiếp nghĩ...họ chính là những nhân tố chủ lực.
  Còn về cấp bậc, chi bằng định hướng theo cổ chí kim vậy...Tanjirou chàng thấy sao.

   Tanjirou bất ngờ vô cùng, chàng không thể tin được, chàng cười khẩy lên.
Ta không ngờ luôn đấy, Phu nhân...nàng đã hóa giải được điều mà ta đang khó xử đây, rất toàn vẹn...
  Tại sao nàng lại giấu đi những sáng kiến đó mà không cho phu quân của nàng biết chứ.
Cấp bậc sẽ thúc đẩy tinh thần vươn lên của sĩ tộc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc của xã hội sẽ đi lên...
  Như vậy, ta sẽ cần những điều lệ ngăn cấm ức hiếp sĩ tộc nghèo khó, trọng dụng người tài...như vậy là...có thể rồi...Hahahaha.
Tanjirou vui mừng làm sao, chàng nhảy bật lên, ôm lấy phu nhân của chàng...xoay vòng
Kanao khẽ cười, nàng vội nói..
Phu quân...mau cho thiếp xuống... Mọi người nhìn thấy bây giờ!
  Tanjirou lắc đầu, chàng cứ tiếp tục đấy.
Cho họ nhìn luôn...chúng ta yêu nhau đến vậy cơ mà...Vậy từ giờ, những chính sự nào khó nan giải, ta sẽ nhờ phu nhân vậy...
hahahaha.
  Kanao ôm chặt lấy cổ của Tanjirou...
  Rồi rồi...Mồ...Chàng mau cho thiếp xuống... Chóng mặt quá!...
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro