Nguyệt Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòng minh hậu dĩ hì du hề,
Đăng tằng đài, dĩ ngu tình.
Kiến thái phủ chi quảng khai hề.
Quan Thánh đức chi sở dinh
Kiến cao môn chi tha nga hề,
Phù song khuyết hồ Thái thanh.
Lập trung thiên chi hoa quan hề,
Liên phi các hồ Tây Thành.
  Một năm tử thư sinh, tuấn tú đang khẽ ngâm những câu thơ của sử xưa. Mái tóc đen huyền ngã chút sắc đỏ xích tử, đôi mắt với sắc hoa đào sắc bén, tình tường làm sao...
Với đôi bông tài Hanafuda, mặc bộ y phục tao nhã, tay cầm cuốn thi thư thật chặt, một tay lại cầm kiếm múa cực điêu luyện...Thi Vũ song toàn.
Chợt hai cung nữ bước vào, họ quỳ gối, một người dâng thau nước ấm, một người dâng khăn bông...
Túc Vương Điện Hạ, xin người hãy nghỉ ngơi chút ạ...
Chàng không ai khác chính là nhị Hoàng tử của Nhật Quốc, đương kim Túc Vương Kamado Tomihiko, đường đệ của Lệnh Vương Toshirou.
  Bản Vương biết rồi, hai ngươi lui ra đi, hôm nay ta và Hoàng Muội định đến Cung điện tham kiến Mẫu Hậu...
Chuẩn bị y phục cho ta đi...

Nô tỳ đã rõ ạ...

_______________________
  Hoàng Huynh!!!
Có giọng nói khẽ vọng lại bên tai, ra là Công Chúa Phù Dung Kamado Hinami, nàng đã diện cho mình một bộ y phục thật trang trọng để đến thăm Mẫu Hậu của mình...
  Nhìn thật kĩ thì mới nhận ra, Hinami chẳng khác chút nào với Mẫu Hậu của nàng, đôi mắt Hoa Đào, nước đã trắng sứ, cùng với gương mặt khả ái, yêu kiều diễm lệ...
  Lúc này Tomihiko cũng chỉ vừa mới thay y phục xong mà thôi.
Hinami...Đúng lúc lắm, ta cũng vừa mới thay y phục xong, nào...chúng ta cùng đi thôi...
  Nói là làm, xe ngựa đều đã chuẩn bị cả rồi, hai huynh muội ngay lập tức tiến về Cung Vĩnh Ngân của Hoàng Hậu Kanao.
  ...

Túc Thân Vương và Phù Dung Công Chúa đến!!!!
  Tiếng vọng của quan môn, Kanao lúc này đang ngồi chuyện trò cùng Nezuko và Hanako. Nezuko cùng Hanako gật gù.
Hoàng Tẩu, vừa nói là hai đứa nó đến rồi kia kìa...
  Kanao nở nhẹ nụ cười. Nàng đưa tay ra hiệu để cho quan môn mở cửa. Từ ngoài bước vào, Túc Thân Vương và Phù Dung Công Chúa tiến vào trong, quỳ gối hành lễ.
  Chúng nhi thần, tham kiến Mẫu Hậu, Mẫu Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!
  Kanao chìa nhẹ tay ra.
Hai con miễn lễ, bình thân.

Chúng ta tạ ân Mẫu Hậu...
  Lúc này cả hai người họ đứng dậy, mới nhận ra sự hiện diện của hai người cô của mình, vội chắp tay cũng kính.
  Tham kiến Hoàng Nhị Cô (Nezuko), Hoàng Ngũ Cô(Hanako)...
  Hanako và Nezuko dìu lấy hai đứa trẻ dậy, đáp lời.
Nào nào, bình thân, không cần hành lễ như vậy đâu...
  ---------------------------
Sao hả, Hoàng Huynh của hai con vẫn chưa về sao!???
Nezuko và Hanako bất ngờ, thảo nào họ chẳng gặp Toshirou trong một quãng thời gian dài rồi. Kanao lắc đầu, nàng cũng thật lo cho đứa con trai cả này của mình.
  Bổn cung cũng chẳng hiểu nổi nó nữa, mới tuổi lớn thôi đã muốn đi ngao du thiên hạ rồi...Cái thói này học ai không biết nữa..
Nezuko và Hanako cười nhẹ, Thiên Lân Công chúa (Nezuko) đáp lời nhẹ nhàng.
Hoàng Tẩu không thấy quen sao ạ, tính cách của Lệnh Vương Điện hạ thật giống với Hoàng Huynh (Tanjirou), vô cùng hiếu kì, thích được tự do tự tại, đi đây đi đó vậy...
  Nhìn thằng bé là chúng muội cứ nhớ về lúc Hoàng Huynh hồi thiếu thời...

  Còn Tomihiko và Hinami, hai đứa lại giống hệt Hoàng Tẩu y như đúc, chỉ có điều cái tính bộc trực, cái tính hay suy tư một mình lại có phần giống phụ thân khi xưa (Tanjuurou)...
  Tomihiko cười nhẹ.
Ra là tính cách này của con giống với Tổ phụ sao ạ...thú vị nhỉ...
  Mẫu Hậu..Xin người đừng lo lắng, Hoàng Huynh sẽ về sớm thôi mà..
  Hinami cũng đồng ý theo ngay.
  Mẫu Hậu...Nhị ca, huynh ấy nói đúng ạ...Hoàng Huynh sẽ trở về sớm thôi, Mẫu Hậu đừng quá lo lắng...
  Kanao gật đầu, nhưng sao trong lòng nàng lại có chút bất an. Một cảm giác lạ lẫm mà nàng không thể nào hiểu được, một cảm giác chẳng thể nào mà nguôi được sự lo lắng trong lòng.
------------------------------------
  Tên của ta là Naomi...còn công tử tên gì...?
  Toshirou ngồi nhẹ bên một gốc cây đào, chàng ta vẫn còn quấn chiếc khăn thêu hình hoa bỉ ngạn mà nữ nhân ấy đã băng bó cho..Một nụ cười chẳng biết là có ẩn ý hay chỉ là vô tình mà Đới Thân Vương đã hỏi ngay bên cạnh.
Lệnh Vương Điện hạ...sao thế, không lẽ là ta lại đoán đúng rồi, con say nắng tiểu thư ấy rồi chăng...
  Cơ mà...
  Dường như Toshirou hiểu Hoàng Thúc của chàng sắp nói ra điều gì, chàng liền mở lời trước...
Con hiểu ý Hoàng Thúc sắp nói gì... Nàng ta là người phương Tây Nam...Là người của Dự Dao...có đúng không...
  (Giống phân biệt giọng Tokyo với Osaka)
Toshirou cầm một viên sỏi xanh, chàng ném nó về phía con suối. Viên sỏi bay bật trên mặt nước vài lần rồi mới chìm hẳn xuống nước...
  Dù sao cũng chỉ là có chút thân mật thôi, Hoàng Thúc không gì phải lo cả, con ổn mà...
Cũng gần đến sinh thần (sinh nhật) của Mẫu Hậu rồi, con cũng nên chuẩn bị thôi...
  Toshirou nhẹ nhàng cầm một thanh sáo trúc, chàng ta thổi một điệp khúc dự dương làm sao...Đới Thân Vương gật nhẹ đầu, quả nhiên thần khí, tính cách, cả phong thái đều y hệt với Phụ Hoàng của chàng, Thánh Mệnh Thiên Hoàng, Kamado Tanjirou...
-----------Hạ Tịch (đêm xuống)---------
  Vẫn chốn suối nước thanh bình, tĩnh lặng ấy. Toshirou ngước nhìn lên nền trời cao kia, chàng ngắm nhìn những áng sao lấp lánh và cả cảnh trời đêm áo huyền nơi núi rừng chốn này...
  Cảnh đẹp quả nhiên luôn làm cho con người ta mơ mộng, làm cho ta thêm men say của vẻ đẹp thiên nhiên, của tạo hoá, của những gì chân thật và nguyên thời nhất...
  Một nụ cười từ khoé miệng Toshirou.l, chàng mở lời...
Cô không trốn nữa đâu...ra đây đi...
  Chàng ta quả nhiên đã học được rất nhiều chiêu thức từ các Quốc Công và cả Phụ Hoàng của mình...quả nhiên là có người.
  Một bóng người bước ra...
Là tiểu thư Naomi sao...Sao cô lại ở đây, tỳ tùng của cô đâu rồi...
  Naomi đáp lại ngay.
Vậy còn công tử thì sao, tại ngài cũng ở đây chứ...? Người của ngài đâu cả rồi?
Vấn người lại bị người vấn ngược lại, cô nương quả thật biết nói đùa, Toshirou đã nghĩ như thế. Chàng ta chợt đứng dậy.
Họ đều ngủ say cả rồi, là lén lút ra đây thôi, có lẽ uống nhiều trà quá, ngủ không được..
Còn Tiểu thư?

Naomi phất nhẹ chiếc quạt gấp, nàng nở nụ cười đáp lại vị công tử ấy.
Ta thì lại muốn được thanh tịnh một chút, những người đó cứ kề sát ta mãi, muốn ra đây để tận hưởng không khí trong lành...
  Và cả...
Chưa kịp dứt câu...một đoạn kiếm chợt lao đến làm Toshirou giật mình. Naomi cầm thanh kiếm gỗ để tấn công chàng ta ư..
  Ý của cô là thế nào đây?
  Naomi cười nhẹ, nàng đáp lại nam nhân  ấy bằng nụ cười đầy ẩn ý.
Công tử thử so tài với ta xem, ta thách công tử dùng kiếm thật đấy...
  Dù gì cũng thân là nam nhi, dùng kiếm thật để đấu với một nữ nhi chỉ cầm thanh kiếm gỗ nào phải đạo cơ chứ...Chàng nhẹ nhàng bước thành kiếm ra sau lưng, lấy từ trong túi áo ra một vật.
Naomi hiểu ý, nàng xông đến như phi bay, lưỡi kiếm gỗ lão đến phía cuống hầu của Toshirou...
Nhưng thật nhanh, một thứ xoè ra, chặn đòn của mũi kiếm ngay tức khắc...Là chiếc quạt gấp giấy...trên ghi chữ "Thần Phong"
  Mời Tiểu thư Naomi...Tại hạ xin đối đầu với Tiểu thư bằng chiếc quạt này.
  Naomi lao đến, nàng ta tung ra những đòn kiếm cực điêu luyện và ảo huyền, nữ nhi này không phải tầm thường.
Đôi mắt Đỏ thẳm đảo liên tục về nhiều hướng, tìm kiếm sơ hở của đối phương.
Đáp lại đó, đôi mắt của Toshirou cũng phản ứng đúng lúc.
Ánh xích tử như chỉ còn dư ảnh, hai bóng người giao đấu dưới ánh trăng ảo mờ, phủ lên dòng suối rì rào chảy...Chiếc quạt nhìn mỏng manh đến vô hại nhưng lại khoá đòn cực kỳ điêu luyện dưới cầm tay của Lệnh Vương.
  Xoáy mạnh tung toé những giọt nước, chàng ta khoá đòn của tiểu cô nương kia.
Nói là giáo thủ, mà sao cứ như không đúng lắm...Những đòn giáo đấu ấy cứ như là mượn động để tỏ lời, thật vui vẻ, thật là thong thả và thân mật.
Và chỉ đến khi, Naomi nàng bất cẩn vấp phải viên sỏi nhỏ bên bờ hồ, làm nàng lỡ chớn...Nàng sắp ngã về phía con suối rồi, không ổn, nàng sẽ bị ướt người mất... Đêm lạnh thế này, ướt người sẽ dễ bị cảm lạnh...
  Một bàn tay đã nắm lấy nàng, một lực thật mạnh...Đưa nàng đã ngược lại vào lòng.
  Cẩn thận, cô sẽ ướt người đó...
 
Cảm...cảm tạ Công tử Toshirou đã đỡ ta...
Một cảnh tượng thật ngượng ngùng, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn còn chưa gắn bó với nhau bao giờ...sao lại ôm nhau như thế chứ...Toshiro buông nhẹ nàng ra, chàng ta gãi đầu...
Xin lỗi tiểu thư Naomi...nam nữ thụ thụ bất thân, là ta vô ý trước...xin tạ tội với tiểu thư.
  Những lời từ thật hào hiệp, nho gia và đầy trí thức, vị với công tử Nhật Quốc này làm Công chúa Dự Dao như Naomi nàng đây cũng phải thật thích thú và có chút muốn gần gũi...
  Thân pháp của công tử quả nhiên là hào kiệt nhỉ...?
  Toshirou chắp tay, đáp lễ.
Tại hạ không dám nhận, thân pháp của Tiểu thư cũng thật phi phàm, từ trước đến nay chưa từng thấy ai hào kiệt được như tiểu thư cả....
(Mà sao nàng ta có võ công như thế, lại sợ thét khi đang ngồi trên ngựa hôm ấy nhỉ, có ý gì chăng?)
  Toshirou vừa nói, chàng ta nghĩ ngợi về vụ hôm đó. Naomi đã tự đâu ngay bên cạnh, nàng nhẹ nhàng kề sát bên tai của Lệnh Vương Nhật Quốc.
  Ngài đang suy nghĩ gì sao? Có bóng hình ta ở trong tâm chí ngài không?
  Toshirou có chút giật mình, hơi ấm từ giọng nói nàng làm nhạy cảm vùng tay của Lệnh Vương, rồi còn có cả ý nghĩ ấy nữa chứ...
  Rốt cuộc là nàng ta đang muốn làm gì đây?.
  Nghe xong, Toshirou quay người đi, chàng ta bước từng bước nhẹ...Bật khinh công qua con bờ bên kia suối mà chẳng nói lấy một lời nào với Naomi...
Chàng ta vẫn còn đứng nán lại bên kia suối như thể chờ nàng đáp lại điều gì.
Naomi chợt cảm nhận trong tay nàng đang cầm vật gì...Nàng bất ngờ tay, hay là lúc đó...
  Trong tay nàng chẳng phải là chiếc khăn thêu hình hoa bỉ ngạn mà nàng đã tặng Toshirou đấy ư.
Khoan đã, còn có gì nữa này, nàng lật nhẹ từng nếp gấp của chiếc khăn ra, là một nhành hoa Tử Đằng với sắc tím ảo huyền, tuyệt đẹp...
Hoa Tử Đằng ư...?
  Toshirou cười nhẹ, chàng ta đáp lời với nàng đầy ẩn ý.
Đó là tâm tư của ta, nếu cô hiểu ý nghĩa của nó...Trời cũng khuya rồi, xin mạn phép...
Tiếng mã hí, Toshirou thúc ngựa đi mất, để lạ bóng dáng thiếu nữ bên kia còn suối vẫn dõi nhìn theo chàng càng đi xa dần...
  Hoa Tử Đằng?...Chẳng biết ý của ngài ta là gì nhỉ?.
Cầm nhánh hoa Tử Đằng, nàng áp nhẹ vào lòng mình để cảm nhận...Ngắm nhìn lên trời cao.
Nguyệt Hy ơi...Ý của Công tử ấy...liệu có phải là...
Vọng khắp cả không gian, nàng nở nhẹ nụ cười, đôi mắt Đỏ thắm long lanh làm sao, tâm tư áp lấy bóng hình của công tử Nhật Quốc kia ấy , phải chăng nàng đã...

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro