Là Do Ta Si Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đẹp quá...Đôi mắt vàng hoe của ngài...Ta rất thích đấy...
  Cô gái khẽ đưa tay xoa nhẹ lấy bên má của Himejima. Hành động đó làm chàng có hơi phản ứng thái hóa...
  Chàng đỡ cô dậy...Nói với giọng nghiêm nghị...
Xin cô hãy giữ gìn phép tắc...Nam nữ thụ thụ bất thân...

  Cô nương ấy khẽ cười...
  Ngài tên gì thế...Trông có vẻ không phải là ở địa phương nhỉ...

  Himejima nói với giọng có chút dè chừng.
Ta là người phương nam...Himejima Gyoumei...Nham Đan Hầu của Tử Dao quốc... cô không sợ ta sao...

  Vị cô nương ấy lại khẽ cười
   Ngài quả biết đùa...Đúng là Bổn Công chúa rất sợ Tử Dao quốc...nhưng bổn công chúa chẳng sợ ngài...vì nếu ngài muốn hãm hại ta thì đã làm luôn rồi...chứ không bỏ mặt mà quay lưng đi như vậy...nhỉ...

   Xin tự giới thiệu...Ta là Keido Izumi, Thiên Lạc Công Chúa của Mộc Tông quốc,...

  Himejima nghe xong, khẽ quỳ gối xuống...
chắp tay...
  Hạ quan thất lễ...xin Công chúa Điện hạ hãy trừng phạt...

  Izumi khẽ dìu Himejima đứng dậy...nàng hỏi nhỏ.
  Tại sao tướng quân lại nhìn ta với ánh mắt có vẻ thân thuộc và nhớ mong như thế...??
Phải chăng...

  Xin công chúa đừng hiểu lầm...Chỉ là nhìn ở Cô, ta lại thấy được bóng hình của cố nhân mà thôi...Mong Công chúa lượng thứ cho...
  Hạ quan, xin phép cáo từ...

 

  Himejima chắp tay, lui đi mất...Chàng ta bước trở về Điện Hàn Dương. Izumi khẽ nhìn theo bóng người cao lớn kia..
  Nàng khẽ phồng má...
Bộ nam nhân của Tử Dao quốc, đều lạnh lùng như vậy à...??? Mà mình cảm thấy nam nhân này rất thú vị...






Himejima bước vào điện, nhưng chàng ta khẽ buộc một tấm vải trắng che đi đôi mắt của mình...
  Dẫu sao, chàng đã mù từ lâu, có hay không
có thị lực thì đối với chàng cũng chẳng sao nữa...
   Tanjirou và các huynh đệ khác ngạc nhiên, hỏi về vụ tấm vải che mắt...
  Himejima chỉ ôn tồn đáp lại...
Chúa Công...Mạt tướng, chỉ là do bụi bay vào mắt thôi...xin Chúa Công đừng lo lắng.

  Tanjirou khẽ gật đầu..
  Nào...để ta dìu huynh an tọa...

  Tạ Chúa Công...

 
Nham Đan Hầu đã về rồi...Nào, uống với Bản Vương một ly rượu nào...

  Hạ quan kính Hàn Vương...
  Tất cả mọi người đều kính rượu nhau, uống một hơi. Rồi Hàn Vương Iname mới nói.
  Uống rượu thì phải có nhạc đúng không, chi bằng để Bản Vương mời Hoàng muội tiếp kiến...
  Con bé đàn tranh rất hay, có thể nói là Đệ Nhất Tranh Cầm của Mộc Tông quốc chúng ta...

  Tanjirou và các vị huynh đệ chắp tay...
  Được nghe nhạc của Đệ Nhất Tranh Cầm, hạ quan...vinh hạnh...vinh hạnh...

Truyền!!! Thiên Lạc Công Chúa!!!
 
Himejima lặng im, chẳng nói câu nào, khi nghe đến cái tên Thiên Lạc Công Chúa... Từ ngoài cổng điện, Izumi khẽ bước vào...
  Nàng khẽ cúi người...
Thần muội...bái kiến Hoàng Huynh điện hạ...

  Hoàng Muội không cần đa lễ...mau bình thân...hôm nay, Bản Vương có khách quý, muốn hoàng muội có thể đàn cho họ thưởng thức một khúc nhạc hay không...
 
  Izumi nhìn lấy Himejima, nàng gật đầu..
  Thần muội tuân mệnh lệnh...

 

  Nàng vỗ nhẹ hai tay vào nhau...Từ đâu các vũ nữ bước vào trong trang phục trắng xóa, thật xinh đẹp và khó mà rời mắt...
  Họ cầm những nhạc cụ như đàn Tỳ Bà, sáo trúc và đàn nguyệt.
  Những khúc đàn được vang lên, làm Himejima khẽ giật mình...Lại là khúc Đỗ Hoàn Kê...
  Cô ta chẳng phải đang muốn làm chàng động lòng hay sao. Rồi từ đâu, hai cung nữ  cầm những túi gấm, trong đó đựng đầy những sắc đỏ thắm của hoa Đỗ Uyên...
  Họ cầm từng nắm, và rải chúng khắp nơi,
Izumi với những điệp múa đẹp mê hồn, làm cuốn hút biết bao nhiêu quan lại trong tiệc...

  Iname khẽ gật đầu...Nâng cao ly rượu.
  Izumi khẽ đàn, vừa đàn vừa múa càng đẹp hơn... Giyuu và Sanemi cũng khẽ nhìn theo.
  Và rồi hai người họ nhanh chóng cảm nhận được luồn "ám khí" ngay cạnh bên...
  Kanae và Shinobu cười với gương mặt hết sức "thơ ngây", nhưng hai nàng đã làm cho họ chẳng thể nào nhìn đi đâu được nữa..

  Izumi khẽ tiếp cận Himejima...nàng tinh nghịch lắm, bước từng bước đến bên chàng, nhẹ nhàng thều thào bên tai, một tay thì lại nhẹ nhàng tháo tấm vải lụa trên mắt của Himejima ra...
  Mọi chuyện thật bất ngờ, như chỉ vừa mới chớp mắt...
  Himejima lúc này, chàng nhắm chặt mắt, nét mặt vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hai tay khoanh vào nhau...
  Izumi lại khẽ cười...
  Nam nhân lạnh lùng, làm bổn côbg chúa càng cảm thấy thú vị... Nhất định ta sẽ làm ngài phải nhìn vào ta...

  Himejima nói nhỏ...
Công chúa điện hạ...đừng thách thức hạ quan...Đủ lắm rồi...xin công chúa điện hạ hãy tiếp tục việc của mình...đừng tiếp cận hạ quan nữa...
 
  Từ trước đến nay...chưa ai nghe ta đàn mà lại chẳng thèm nhìn ta dù chỉ một chút cả...
ngài Himejima Gyoumei...ngài là người đầu tiên đấy...


  Himejima khẽ đứng dậy, chắp tay về phía của Hàn Vương...
  Hàn Vương Điện hạ...Cho phép hạ quan được lui ạ...Hạ quan không được khỏe... cuộc vui hôm nay, Hạ quan không có phúc hưởng...Xin phép cáo lui...

  Nè...nè...Nham Đan Hầu...đợi...
Chưa kịp nói xong, Himejima đã bước ra khỏi điện từ lúc nào... Các huynh đệ đều lo lắng cho chàng lắm.
  Tanjirou chắp tay...
Hàn Vương Điện hạ...xin thứ lỗi cho huynh ấy...từ trước đến nay, huynh ấy cẩn trọng hành sự...
  Huynh có vẻ không quen với khí hậu nơi đây nên có chút không khỏe...mong Điện hạ lượng thứ cho ạ...

Hàn Vương gật đầu...
Không trách được...thôi...chúng ta tiếp tục bàn một số chuyện...Ta nhất định sẽ giúp ngài nói chuyện với hoàng huynh sau...
 
Thế thì nhờ cả vào Hàn Vương vậy...

Izumi giận lắm...người nam nhân này sao mà cứng đầu quá... Nàng nắm chặt tay lại.
Nhìn về phía Hoàng huynh của mình..
Hoàng huynh...thần Muội  có một chuyện đột xuất, thần muội xin phép lui xuống ạ...

  Được...

Izumi khẽ tức tốc đuổi theo Himejima cho đến cùng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro