Đính Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhật quốc Công phủ...
Cha...Chúng con đã về rồi...

Tanjirou và chúng đệ đệ chắp tay, cúi người, hành lễ với cha chàng...
Kamado Tanjuurou... Nhật quốc công của Tử Dao quốc, giữ chức Đại Tướng quân trong triều đình...
Ông khẽ vuốt râu, mặt nghiêm nghị...
Đại Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Lục Lang, các con đã về rồi...

Cha à...cha không sao chứ, sao cha có vẻ vội vã vậy ạ...
Tanjirou hỏi cha mình...
Tanjuurou thở dài...Nói...
Con đó...Đại Lang à...Đến từng tuổi này rồi...sao vẫn chưa chịu lấy vợ chứ hả... Cha đã đến tuổi tứ tuần rồi này...mau sớm lập gia thất để cha còn có cháu nữa...

Kể từ khi mẹ các con mất...Một mình cha phải nuôi các con nên người, cho các con ăn học đến nơi đến chốn...
Sau này mới giúp ích cho quốc gia, cho xã tắc...

Ta đã quyết định rồi... Ta và Ngạn Quốc công đã hứa với nhau, sẽ cho con và lệnh ái ông ấy thành hôn...
"Gì cơ!!!"
Tất cả các đệ đệ của Chàng ta đều há hốc mồm...vỗ nhẹ vai Tanjirou...
Đại ca có số nhỉ...Chúng đệ nghe đồn, con gái út của Ngạn quốc công, tỉ ấy thật sự rất xinh đẹp, nghiêng thành nghiêng nước...Rất xứng với huynh đó...

Tanjuurou tiếp lời...
Ta nhớ không lầm, lúc con còn nhỏ, con và cô bé đã gặp gỡ nhau, chơi lại rất thân nữa...
Con còn tặng nó cái gì mà...À...hình như là vòng tay Hoa Tử Đằng thì phải...

Tanjirou khẽ đỏ mặt, chàng sặc một hơi...khẽ quay mặt đi...
Cha!...thật sao ạ...Đại ca lúc nhỏ sao mà mạnh dạn thế kia...Đại ca thật là...
Chỉ chúng đệ vài chiêu đi...

Tanjirou nói
Cái này...làm gì có...Ta chẳng có chút ấn tượng gì cả...thật đấy...*Giả tạo*...

À mà...Cha à...Nhị Muội với Ngũ Muội chưa về sao...
Tanjuurou lắc đầu...
Hai muội con...có lẽ là đến ngày mai mới có thể về... Nghe đâu hai đứa nó nói là muốn du ngoạn Aiwa vài ngày...
Ta chẳng muốn để hai đứa nó đi... nhưng mà cái sự nũng nịu của bọn chúng làm cha phải bó tay...

Tanjirou lắc nhẹ đầu, chàng khẽ thở dài.
Cũng là lỗi của con...là con quá chiều hai muội ấy...nhất định con sẽ dạy dỗ lại hai đứa nó, thưa cha...
Tanjuurou ôn tồn bảo...
Này nhé...Tuần tới, con chuẩn bị đi... Ta sẽ đưa cả nhà ra Đông Hà một chuyến...
Để gặp Gia đình Ngạn Quốc công và lệnh ái ông ấy...
Lúc đó để hai đứa nói chuyện thân mật với nhau, thân lại càng thân nhỉ...Đại Lang...

Tanjirou khẽ phản bác...
Cha...có thể cho con suy nghĩ thêm được không... Con cần thời gian... Con chưa muốn lập gia thất ngay lúc này...

Có phải Đại ca thầm thương trộm nhớ nữ nhân lúc ban chiều không...
Đệ đệ chàng lỡ miệng thốt lên..
Tanjuurou ngạc nhiên...
Gì cơ...

À...Cha à...chắc cha mệt rồi nhỉ...nào nào, mấy đệ còn đứng đó làm gì...mau... đưa cha đi nghỉ ngơi đi...
Hôm nay cha lên triều thế nào...có gặp khó hay gì với Đại Tể Tướng hay không....
Tanjirou đánh trống lảng, chàng khẽ đưa cha mình về phòng... Mặc cho ông có thắc mắc nhiều chuyện...


Ngạn Quốc công phủ...
Nữ nhân ban chiều, khẽ bước đi với dáng vẻ của nam nhân, bước vào trong phủ...
Kanao!!! Con đang làm gì thế hả!!! Sao lại mặc đồ Nam nhân thế kia!!!
Cha mẹ nàng lên tiếng.

Cha...mẹ...Con phải cải trang nam thì mới có thể giúp người khác được chứ... chứ để thân nữ nhi như vậy cũng không được cho lắm ạ....
Nàng là Tsuyuri Kanao... Là con Gái của Ngạn Quốc công Tsuyuri Saiken và
phu nhân Tsuyuri Hana...
Nàng được biết đến là một tiểu thư trâm anh thế phiệt, rất nho giáo, cầm kỳ thi họa, lại rất hay đọc sách...
Nhưng nào đâu, ai biết rằng nàng tiểu thư nhà này lại rất hay cải trang nam để đi phát gạo cứu giúp người nghèo khổ, bá tánh...

Saiken lắc đầu..
Con gái à...Đủ lắm rồi...Nghe lời cha với mẹ, dừng lại đi...Nếu có muốn đi thì ta sẽ phái thêm vài người đi với con, bảo vệ cho con...
Kanao phồng má, lắc đầu...
Con gái không chịu...có người đi theo làm con mất tự do lắm cha, cha có biết không...

Ngạn quốc công và phu nhân thở dài một tiếng...
Thật là...Đã đến từng tuổi này rồi, con còn chưa chịu lấy chồng...nếu còn để lâu nữa, chắc ở giá luôn đó...
Kanao mỉm cười, nàng nắm lấy cánh tay của cha mẹ mình...
Cha...mẹ...nếu là như thế, thì con gái nguyện không lấy chồng để ở nhà phụng dưỡng cha mẹ vậy... :)

Saiken cốc nhẹ lên trán con gái mình một cái, nói...
Con đó...Như vậy là không được đâu, Ta và mẹ con đã quyết định rồi...

Ý...của cha mẹ là....

Ta và Nhật Quốc Công Tanjuurou đã bàn chuyện với nhau...và hứa sẽ gã con cho lệnh lang của ông ấy...

Kanao bất ngờ lắm, nàng lên tiếng phản bác...
Cha!!! Sao cha không nói trước với con để con gái suy nghĩ...sao lại đột ngột thế kia!!!?
Saiken và Phu nhân mỉm cười...
Hai đứa đã từng gặp nhau nhiều lần rồi, còn rất chơi thân với nhau nữa đó...Con còn nói cái gì mà...muốn lấy cậu bé đó nữa cơ...
Hoài niệm làm sao...hồi đó, con cứ nằng nặc đòi phải lấy cho bằng được cậu bé đó...

Nói đến đây, trái tim nàng khẽ đập nhanh hơn một nhịp...
Là cậu bé đó ư...Nàng khẽ nhẹ nhàng lấy trong y phục ra một chiếc túi hương nhỏ...
Bên trong đó, là vòng tay Tử Đằng...
Nàng làm sao mà quên được cơ chứ, cái lời hứa năm nào...
Nhưng chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nghĩ đến Hôn nhân...Nàng vẫn muốn du ngoạn sơn thủy để hưởng tự do đã...
Nhưng rồi
Con chuẩn bị đi nhé... Tuần sau...Cả gia đình ta sẽ ra Đông Hà một chuyến, gặp mặt gia đình của Nhật Quốc Công...
Lúc đó sẽ để con và lệnh lang ông ấy, nói chuyện riêng tư, tâm tình với nhau... nhé con gái Kanao của ta...
Cha nàng dõng dạc, nói với giọng rất quyết tâm, lần này phải bắt nàng đi cho bằng được...

Cả Tanjirou và Kanao đều tỏ ra mệt mỏi, ngại ngùng với bậc trưởng bối của họ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro