Cái Hố Lạc Hậu- " Sĩ Tộc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou cùng Himejima, Giyuu và ba đệ đệ củ chàng là Takao, Shigeru và Rokuta nhậm chức tại Thượng Thư Đài.
  Thượng thư Lệnh Naruma (kẻ đồng lõa với Muzan) hoan nghênh tiếp đón.
  Chà chà...Mừng các vị, Ngự Trung Thị Lang (Tanjirou), Hy Lệnh quân (Himejima), Sa Nha Lệnh quân( Giyuu), Thị Lang (Takeo), Ngự Sử Trung Thừa (Shigeru) và Hiệu Doãn Quân( Rokuta).
  Tất cả bọn họ dù chẳng ưa gì tên này, nhưng cũng đành chắp tay, lễ tiết.
  Bái kiến, Thượng Thư Lệnh... Chúng ta còn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong ngài chỉ giáo cho...
  Naruma cười, hắn vuốt râu.
   Tại hạ nào dám tự cao...Tại hạ sẽ cố gắng hết sức, giúp đỡ cho các vị đây...
  Hắn cùng với các quan văn thân cận của mình chắp tay đối đáp với phe của Tanjirou, nhìn đâu đâu cũng toàn là người mà Muzan gài vào, hắn có lẽ đã nắm Thiên Tử chắc trong tay rồi...
  Sớm hay muộn, Tử Dao quốc sẽ loạn đến tận gốc rể, và đám này sẽ là những kẻ mở màng đi đầu.
 

Theo quan sát của Tanjirou, có vẻ như hệ thống của giáo dục Triều đình đã bị suy kiệt, kể từ lúc thiên hạ chia bốn...
  Tanjirou kiến nghị với Naruma.
Từ xa xưa kia, muốn đất nước giàu mạnh... Thì ắt cần phải có nhân tài...Chi bằng Thượng Thư Lệnh hãy ban hành thi cử xem sao...

  Naruma cười trừ.
Ngài chỉ vừa mới vào giữ chức thôi mà, sao mà tấm đắc với sáng suốt thế kia. Bây giờ đây, chiến tranh liên miên, lấy đâu ra nhân tài đây...lấy đâu ra nguồn sĩ tộc giúp nước?

  Tanjirou khẽ tay, có lẽ chàng không muốn nói nữa, chàng cùng các huynh đệ của mình ngồi vào bàn để bắt đầu những công việc đầu tiên...
  Những soạn tấu, văn chương... tất cả đều được ghi chép rất kĩ càng, chi tiết trong từng cuốn chiếu thư, thảo văn...
 
  Tanjirou khẽ đọc từng cuốn chiếu thư xem, tất cả sao mà... Đều nói tình hình dân chúng đều rất tốt.
  Trong khi đó, trong những lần khảo sát, hành quân, chàng lại thấy dân chúng đói khổ, lầm than không dứt...
  Rõ ràng đây là tội che giấu mà, Tanjirou cùng các huynh đệ càng đọc, càng cảm thấy tức giận... Nền giáo dục của quốc gia sao lại lạc hậu, tụt dốc.
  Nhưng họ không còn cách nào để can ngăn, họ chỉ có thể ghi chép, ký nhận để qua biểu văn.
  Naruma có vẻ như chẳng có tài cán gì, ngoài tài ăn nói. Một tên bất tài, chẳng thể làm được việc gì có ích cho dân, cho nước.
  Phải một kẻ bám đuôi, chỉ biết hùa theo kẻ mạnh, đàn áp kẻ yếu, những Người như hắn
không nên tồn tại, trên đời này...
  Sẽ có bao người phải chịu cảnh bị bốc lột, vơ vét, thậm chí là mất mạng vì đám cẩu quan như hắn.?

 











































Tanjirou cùng các huynh đệ đích thân thúc ngựa đi xem xét tình hình. Thăm hỏi rất nhiều người, các sĩ tử, các thái học sinh...
  Tất cả đều chung một câu trả lời duy nhất.
Họ bị bức ép, không có quyền hành, cũng như chẳng được tiến cử làm quan...
  Rồi bao nhiêu chuyện khác nữa... Thật là phiền phức, một cái hố lỗi...mang tên "lạc hậu", "thối nát"... Chức quan muôn bằng tiền.

  Tanjirou khẽ động viên các sĩ tộc, chàng luôn giữ liên lạc và cùng với các huynh đệ hỗ trợ một ít nhu phẩm, cần thiết.
  Nhất định họ phải lâyd lòng được các sĩ tộc này, vì sĩ tộc sẽ là sức mạnh của lịch sử, sẽ là những viên ngọc sáng giá, chắp bút nên những trang lịch sử của hôm nay cho hậu thế.
  Đó là tầm quan trọng của Sĩ Tộc. "Hiền Tài là Nguyên Khí của Quốc Gia".






















 

  Tại Phủ Nhật Công, đêm hôm ấy...
  Tanjirou khẽ lặng thầm quỳ trước linh vị của tiên phụ chàng. Chàng như trút bầu tâm sự cùng cha.
Cha à...Từ sau khi cha đi rồi...Tất cả bắt đầu rối loạn lên cả...Con, tam đệ, tứ đệ và lục đệ đều đã bị Bệ Hạ tước hết binh quyền...
  Con chẳng thể hiểu được...vì sao người lại làm vậy... Nhưng con chắc chắn rằng Muzan, hắn nhất định là Kẻ đứng sau tất cả.

  Tự dưng chàng nghe tiếng...
Phu quân...Chàng vẫn chưa ngủ sao...ngài mai chàng phải thượng triều rồi..
Đó là tiếng của phu nhân chàng Kanao. Nàng khẽ quỳ xuống bên cạnh Tanjirou.
Chàng ta khẽ nắm lấy tay nàng, nói.
Chỉ là ta đang suy tư, muốn giải vây cùng cha mà thôi...Sao nàng không ngủ trước đi, Toshiro, Tomihiko, hai đứa đã ngủ rồi nhỉ.

  Thiếp đã cho các con ngủ rồi...Thiếp muốn ra đây với chàng.
  Kanao khẽ tựa đầu vào vai Tanjirou, cả hai cùng nhau cố giây phút riêng tư, trò chuyện của phu thê.
  Tanjirou khẽ nói.
Cảm tạ nàng vì đã bên ta, còn sinh cho ta hai đứa con đáng yêu, bụ bẫm nữa chứ...
Kanao, cảm tạ nàng...vì tất cả.
  Kanao khẽ cười, nàng sa vào lồng ngực của Tanjirou.
  Thiếp đã chọn chàng, nghĩa là sẽ cùng chàng vượt qua mọi thứ, cùng chàng và gi đình trải qua bao tháng ngày tươi vui, hạnh phúc, sầu bi, thậm chí có là gian khó, thử thách...hay hiểm nguy, chúng ta đều vẫn có nhau...
  Vẫn luôn bên cạnh nhau, từng khoảng khắc, từng khoảng khắc...
  Tanjirou nhẹ nhàng ôm chầm lấy Kanao.
Phải...Mãi mãi bên nhau...từng phút giây, từng khoảng khắc...
Kanao...nàng là nguồn sức mạnh to lớn của ta, ta quả là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian này...vì đã có được trái tim của nàng.
  Kanao hôn nhẹ lên trán Tanjirou.
  Thiếp cũng vậy...Người nam nhân thiếp đã chọn...quả thật là một nam nhân tốt, một nam nhân chân thành, một nam nhân luôn đặt an nguy của gia đình lên đầu...
  Đó là lý do mà thiếp đã nhìn thấy được ở con người chàng...Tanjirou...thiếp yêu chàng...Tự sâu trong đáy lòng mình...Thiếp yêu chàng...
  Tanjirou tựa đầu vào trán Kanao, chàng ta khẽ âu yếm lấy phu nhân.
Ta cũng vậy...Kanao...Ta yêu nàng...ta yêu nàng nhất trên đời này...
  Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, vượt qua bao hiểm nguy, bao thử thách... nhất định sẽ đánh bại và tiêu diệt Muzan.
  Trả thù cho gia tộc Tsuyuri, Kochou và cả cha... Cho tất cả mọi người...

  Vâng...
 


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro