1. Bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, kể có đã lục tung cả cặp mà vẫn chẳng ra dù chỉ một sợi chun dãn, y như rằng Tanjirou lại thấy một Zenko đầu bù tóc rối đứng trước cổng trường luôn tay chải tóc luôn miệng nhắc nhở vi phạm nội quy. Những lúc đó, Tanjirou sẽ lại chọn ra cây bút đẹp nhất mình có, lại gần và giúp nàng vấn tóc thành một búi nhỏ. Thân bút là để cuộn tóc đằng sau, nắp bút là để giữ tóc đằng trước.

"Ôi làm phiền em quá, chị xin lỗi nhé."

Như mọi lần, nàng sẽ bối rối cười ngượng ngùng. Và như một cách đáp lễ, nàng sẽ nháy mắt ra hiệu cho cậu cùng đôi bông tai Hanafuda của mình.

Zenko ấy, đứng thẳng chỉ cao tới hơn vai cậu một tí. Kể cả là vấn tóc lên rồi, cũng chỉ quá mang tai cậu một chút thôi. Tóc nàng mềm, bao giờ cũng thoang thoảng thứ mùi ngọt ấm. Để rơi qua kẽ tay, lại cảm thấy râm ran lạ.

Zenko nói, tan trường sẽ trả lại bút. Tanjirou bảo, vâng, và chào tạm biệt.

-

Đứng từ góc ấy nhìn xuống, sẽ khiêm tốn thấy một khoảng rất nhỏ của sân trường rộng. Một góc ngồi nhỏ bé, an toàn và ngai ngái mùi bụi lâu ngày không quét. Tanjirou vẫn thường ngồi ở góc ấy để ăn trưa. Bởi nhìn xuống, bao giờ cũng thấy những hộp cơm trưa rất là con gái cùng một mái đầu màu lá ngân hạnh cười nói rôm rả. Giờ nghỉ trưa đối với cậu vốn bình lặng thế. Không mùi, không vị, chỉ có tiếng ồn bọc khắp tứ chi.

-

Trong cặp Tanjirou bao giờ cũng có hờ một cây bút dư. Bút là bút mực, nhưng mảnh và nhẹ như là bút chì. Cậu nhớ Nezuko từng nói, bút muốn để vấn tóc, nhất định phải là loại nhẹ, thon và đủ dài. Nên ngay khi nhìn thấy cây bút ấy trong tiệm tạp hoá, trước lúc kịp định thần, đã thấy nằm gọn trong tay từ lúc nào.

"Ôi, bút Tanjirou vấn tóc dễ thật ấy. Chị cám ơn nhé, khi nào cũng phiền em quá. Mình đi ăn nhé, hay em thích uống gì? Cứ nói chị đừng ngại, nhé?"

Bút Zenko trả, bao giờ cũng thơm và ấm mùi đào.

"Vâng, em sao cũng được mà."

Là đào của ngày tháng Tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro