No 1 •follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan thân mến, tính đến nay đã là năm phút trước khi anh được nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vời của em.

Phải nói là ngày nào anh cũng núp sau cái cửa sổ nhà em để quan sát, cũng như bảo vệ em. Có lần anh đã trượt chân ngã từ tầng bốn phòng em xuống, may mà ông trời vẫn còn độ anh, ngã không gãy xương, chỉ có vài vết sẹo thôi.

Nhưng cũng từ lần đó, anh đã rút kinh nghiệm. Không nghịch dại nữa, anh đã thuê hẳn một dàn biệt đội tinh nhuệ để bảo vệ em khi ở nhà hoặc đến trường.

Kể từ đó, mỗi khi có đứa nào đến gần hay đụng chạm em, anh không ngại ngần mà búng tay cho nó bay màu luôn. Thanos không có tuổi với anh đâu~

Mạn phép anh giới thiệu biệt đội của anh một chút nhé!

Người đầu tiên là anh Rengoku. Anh khá thích anh ấy bởi tính cách cũng như việc làm đều rất năng động. Mỗi tội là khi bắt được ai đó, một phút sau anh ấy lại thả rông ra, khiến công việc có hơi lộn xộn.

Kế đến là anh Giyuu. Anh ấy rất đa tài, hơi trầm tính, hầu như anh ấy tách biệt hẳn khỏi nhóm, nhưng cũng vì vậy mà đối thủ rất dễ bị hạ gục bởi sự nhạt nhẽo của anh ấy.

Tiếp theo, thành viên nữ xinh đẹp của nhóm, chị Shinobu. Chị chuyên môn về cà khịa, có khả năng làm suy sụp tinh thần kẻ địch chỉ với mấy câu nói khiến chúng bị một nhát chí mạng rất lớn. Ngoài ra, chị còn có thể pha chế xuân dược, các loại thứ bùa phép để thí nghiệm lên con người.

À đây, anh Sanemi, người bồng bột nhất nhóm. Anh rất nóng tính, còn hay hành hạ người khác nữa. Anh còn được đặt biệt danh là Phong cục súc hay Phong sục. Nhưng lại có điểm yếu là luôn đâm đầu vào bánh ohagi và em trai cưng bé bỏng, Genya. Bởi vậy anh đã cẩn thận nhắc mọi người phải luôn đem theo một chiếc bánh để đề phòng. Đôi lúc khi anh Phong tức lên là bọn anh lấy Genya ra đỡ đạn.

Tiếp theo, chị Mitsuri, người ngọt ngào nhất. Chị rất vui tính , hay kể chuyện cho mọi người nghe. Nhưng nghe xong là phải chịu trận bởi Obanai, vì vậy hai người họ luôn đi với nhau như song kiếm hợp bích vậy. Chị kể chuyện, anh tiêu diệt.

Rồi ông thần Uzui với vẻ mặt hào nhoáng, suốt ngày lấy gương soi ngắm nghía. Cậu Muichirou trầm tính nhưng nguy hiểm. Anh Gyoumei suốt ngày khóc, rất muốn độ cho mấy kẻ bị mọi người hành hạ.

Thế nào, em thấy có tuyệt không hả Muzan thân mến?

Anh đã chi rất nhiều tiền vào những con người đặc biệt này.

Bởi thế mà mấy tên hay động tới em, giờ đây là biến mất không một dấu vết. Chính quyền còn phải huy động lực lượng đi tìm nữa. Cứ tìm thoải mái đi, nhưng vẫn sẽ ra về với con số không thôi.

Thuê thì thuê, đôi lúc anh vẫn đích thân đi bảo vệ em. Anh vẫn đứng ở cửa sổ, quan sát em làm việc, trông em mới ngọt ngào làm sao. Anh đã lén lấy vài đồ dùng của em, như cái giấy ăn em dùng để xì mũi, hay cái bút em nhai cái nắp ngấu nghiến. Mọi thứ anh đều cất ở một chỗ rất riêng tư~

Rồi em đến trường, anh theo dõi đằng sau em.

Em đi chơi, anh ngụy trang lần theo dấu vết của em.

Em đi ngủ, anh đứng ngoài cửa ngắm lấy ngắm để khuôn mặt rạng ngời của em.

Anh có cảm giác là mình hơi biến thái, nhưng mặc kệ, tất cả là vì em, Muzan đáng yêu à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro