Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia có một vị thần hiền từ luôn ban lời chúc đến cho những người có ý chí kiên cường mạnh mẽ. Sau này khi vị thần ấy bị một con quỷ kéo vào bóng tối, vị thần vẫn tiếp tục ban lời chúc phúc cho mọi người.

Tanjirou cảm nhận một nguồn sức mạnh chạy đều trong cơ thể. Sức mạnh giống như một ngọn lửa bao bọc lấy cậu. Tanjirou lập tức đứng dậy đá trái bóng thật mạnh về chỗ nữ quỷ. Nữ quỷ đón trái bóng liền cảm nhận được sức mạnh vượt trội của Tanjirou nhưng ả quyết không chịu thua. Ả đá trái bóng quay lại chỗ cậu, Tanjirou đá trái bóng quay về phía ả. Hai bên cứ như vậy đá qua đá lại làm cho Tamayo không khỏi ngạc nhiên.

Trái bóng trên tay nữ quỷ ngày càng nóng, giống như đã được tiếp xúc với ngọn lửa vậy. Ả ta cần phải kết thức ngay chuyện này.

"Đủ rồi! Ta sẽ kết thúc mọi việc tại đây!"

"Này thập nhị quỷ nguyệt, ngươi có biết danh tính thực sự của Kibutsuji không?"

Chỉ vừa mới nghe câu hỏi của Tamayo mà nữ quỷ đã xanh mặt

"Ngươi, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi chỉ là một 'tên đào tẩu'!"

Trái ngược với sự sợ hãi của ả ra thì Tamayo vẫn thản nhiên nói

"Hắn chỉ là một tên nhát gan. Hắn luôn luôn sợ hãi"

"Câm mồm! Câm mồm!"

"Ngươi có biết lí do tại sao quỷ không chung sống với nhau và lí do chúng lại giết hại lẫn nhau? Hắn tập hợp những con quỷ lại chỉ để bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm, ngươi đã bị hắn lợi dụng"

Những lời của Tamayo càng khiến ả thêm kích động giống như hóa thành một kẻ điên, ả gào lên

"Câm mồm ngay cho ta! Đấng tối cao không bao giờ là một người như vậy!! Sức mạnh của đấng tối cao không có ai có thể sánh bằng, ngài mạnh hơn tất cả những người còn lại! Kibutsuji là....."

Rồi ả chợt kinh ngạc, sau đó là sợ hãi. Ả đã bị lừa, ả đã bị lừa! Ả đã làm điều ngu ngốc, ả đã phạm vào điều cấm. Ả sẽ đối diện với hình phạt tàn khốc.

"Ngươi đã gọi cái tên đó. Lời nguyền đã kích hoạt. Đáng tiếc....tạm biệt"

Những cái tay quỷ mọc ra từ miệng và bụng ả, nó bóp nát cơ thể ả, máu văng khắp nơi. Đúng lúc Nezuko chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này, cô bị dọa cho hết hồn.

"Tamayo-san, đây là...."

"Thứ được gọi là 'lời nguyền', các tế bào của Kibutsuji sẽ phá hủy từ bên trong. Về cơ bản thì quỷ không thể giết hại lẫn ngau được ngoại trừ ánh mặt trời và kiếm của thợ săn quỷ....không gì có thể gây thương tích cho loài quỷ. Mặc dù là vậy nhưng Kibutsuji vẫn có thể giết một con quỷ bằng tế bào của mình!"

"Nezu....ko"

Nghe thấy thanh âm phát ra từ Tanjirou, Nezuko lập tức chạy đến ôm lấy cậu

"Anh hai!"

"Mừng....em....về!"

Sau đó ngủ ngay trong vòng tay cô. Nezuko vốn muốn đem cậu vào trong nhà nhưng cơ thể cô chợt mất sức, cơn buồn ngủ đến rất nhanh.

"Nezuko-san!!!!!!"

Lúc Nezuko tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, cơ thể cô đã trở lại bình thường không giống như hôm qua. Cô xuống giường và đi gặp Tamayo để nói lời từ biệt. Cô cần tiếp tục lên đường tìm máu của những con quỷ, Tanjirou thì đã rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Địa điểm tiếp theo của Nezuko là về hướng Đông Nam, ở trên đoạn đường này cô gặp một người hết sức kì lạ.

Tanjirou tiếp tục mơ lại giấc mơ kia. Cậu nhìn thấy người con trai mái tóc kem sữa, từng cử chỉ và hành động đều tao nhã vô cùng. Người đó nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười dịu

"Vất vả rồi Tanjirou-kun. Đến đây!"

Tanjirou trong hình hài một đứa trẻ chạy đến, hai tay dang ra muốn được bế lên. Người đó ôm lấy cậu, đặt cậu vào lòng. Từng hành động lưu loát nhẹ nhàng giống như việc này rất thân thuộc. Người đó cầm lấy cái ly nhỏ trên bàn đưa cho cậu, Tanjirou cầm lấy cái ly và hớp một ngụm nhỏ rồi cậu nhăn mặt. Người đó nhìn biểu hiện của cậu rồi cười khúc khích

"Sake có lẽ quá sức với một đứa trẻ nhỉ!?"

Người đó thay đổi tư thế để cho đầu cậu dựa vào ngực, bàn tay vỗ về thân thể cậu, lời nói như có ma lực vang lên

"Nghỉ ngơi đi Tanjirou-kun. Cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thứ còn đáng sợ hơn trong tương lai"

Đôi mắt Tanjirou từ từ khép lại, cậu nắm chặt lấy vạt áo không buông. Người đó mỉm cười nhìn cậu, sau đó quay sang nói với người bên cạnh

"Thượng Nhất, ngươi đi mời Tà Hỏa đến đây. Ta có việc muốn bàn"

"Vâng"

Người kia lập tức biến mất, người đó vẫn ôm lấy Tanjirou, nụ cười vẫn rất dịu dàng.

Tanjirou bị một loạt âm thanh ồn ào đánh thức, chiếc hộp rung lắc làm cậu khó chịu. Tanjirou mở cửa hộp ra, cậu nhìn thấy một người tóc vàng mặt mày chảy máu, một người mang đầu lợn rừng đang đánh nhau với Nezuko. Tanjirou phóng nhanh về phía người kia rồi dùng trán mình húc vào cái đầu lợn rừng đó. Âm thanh vang lên nghe vô cùng ghê rợn, tưởng chừng nát luôn cái trán.

"Uwahhhhh! Âm thanh này! Não họ có còn nguyên vẹn không vậy?" Người tóc vàng sợ hãi la lên.

Cái đầu heo rớt ra, tất cả mọi người được một phen hết hồn. Gương mặt nữ tính đi kèm với một cơ thể nam tính.

"Khuôn.....khuôn mặt....."

"Gì! Ngươi có ý kiến gì về khuôn mặt của ta?"

Nezuko chạy đến nắm lấy tay của Tanjirou, mặt hiện rõ lo sợ

"Anh hai, sao anh lại ra đây? Bây giờ không phải thời gian tốt, anh quay trở lại trong hộp đi!"

"Nezuko!"

"Nhanh lên, trở lại trong hộp ngay. Em không muốn anh bị mặt trời thiêu đốt. Vào hộp ngay!"

Tanjirou cứ như vậy bị cưỡng ép quay lại cái hộp kia. Tanjirou buồn rầu trong hộp chỉ có thể chờ chừng nào Nezuko cho phép mới được ra ngoài.

Không có vui tí nào~ ('^'o)!!!!

--------------------------------

Nhiệt liệt chào mừng hai thanh niên mới có mặt trong truyện!!!

Tung bông tung hoaヽ(*⌒▽⌒*)ノ.

Chap này không nhiều, chap sau bù lại mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro