Chương 4: Thuốc chữa, Món Quà Và Lời Chúc Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người muốn có được hạnh phúc thì phải tự mình đấu tranh giành lấy.

Tôi nghe được câu nói này từ một chàng trai, từ người cậu ta phát ra một thứ khí khiến người khác cảm thấy thoải mái, nhưng quá thoải mái lại là một mối lo.

Tôi còn nhớ rõ, người con trai đó có một nụ cười rực rỡ và một đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách. Giọng nói êm tai của cậu ta khiến tôi mê mẫn, cậu ta nói với tôi rằng

"Cuộc sống hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nếu như cô bé có thể giành lấy hạnh phúc bằng hai bàn tay của mình thì ta sẽ ban cho cô bé một món quà quý giá"

Và rồi Nezuko giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh vẫn là Tanjirou với ống trúc trên miệng, phải tự giành lấy hạnh phúc sao? Liệu điều đó có quá khó không?

Đó là cô khi còn ở với Urokodaki lão sư. Đó là khi Nezuko không là gì ngoài một cô gái tay không tất sắc.

Mà Nezuko bây giờ là người cầm trên tay thanh kiếm diệt quỷ. Đã tiến một bước trên con đường tìm lại hạnh phúc cho mình và anh trai. Nhưng hạnh phúc thực sự có lẽ còn quá xa.

"Nezuko-san, cô đang suy nghĩ điều gì?"

Giọng nói của Tamayo kéo Nezuko quay trở lại thực tại, Tanjirou nằm nên cạnh nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, Nezuko đáp lại với bàn tay chạm vào khuôn mặt của anh mình. Cậu nở nụ cười vui vẻ.

Anh ơi.

"Tamayo-san, nếu cô đã có thể biến con người thành quỷ rồi, vậy thì cô chắc hẳn biết cách đưa quỷ trở lại làm người phải không?"

Nezuko rất mong chờ câu trả lời từ Tamayo, bởi nó quyết định cho việc biến anh hai trở lại làm người.

"Có một cách!"

"Xin hãy nói cho tôi biết!"

Nezuko kích động bật dậy nhưng rất nhanh sau đó rất nhanh ngồi xuống

"Xin lỗi vì sự kích động ban nãy"

"Không sao, tôi hiểu tình thương cô dành cho Tanjirou-san. Không cần biết đó là loại bệnh gì, luôn luôn có cách để chữa trị. Tuy nhiên, với trình độ hiện tại thì vẫn chưa có khả năng biến quỷ trở lại làm người" Nét mặt Nezuko trầm xuống một chút

"Nhưng tôi sẽ cố gắng, nghiên cứu để tìm ra giải pháp. Để có được thuốc điều trị, tôi cần có được một lượng máu lớn từ những con quỷ. Vậy nên tôi có hai việc muốn nhờ cô"

"Xin cứ nói, nếu đó là cách đưa anh tôi trở lại làm người thì tôi sẵn lòng chấp nhận" Nezuko nói, vẻ mặt kiên cường đầy nghiêm túc.

"Một, tôi muốn nghiên cứu máu của anh hai cô. Hai, tôi muốn cô thu thập càng nhiều máu của những con quỷ được Kibutsuji Muzan tạo ra càng tốt. Trường hợp của anh hai cô rất hiếm và độc nhất. Đối với loài quỷ, nếu không được cung cấp thịt người thì bản tính của nó càng trở nên hung bạo hơn và dần mất kiểm soát. Nhưng có thể thấy anh trai cô, Tanjirou-san là một ngoại lệ đặc biệt. Và có thể đây là mấu chốt để đưa quỷ trở lại làm người."

Nezuko nhìn sang Tanjirou vẫn đang cầm bàn tay cô chơi đùa vui vẻ. Nếu có được nhiều máu quỷ để nghiên cứu thì không chỉ anh cô mà còn nhiều người khác được cứu. Nezuko dĩ nhiên......

"Tôi đồng ý với điều này Tamayo-san"

Tanjirou đột nhiên bật dậy che chắn cho cô. Căn nhà bị phá hủy bởi những trái bóng sắc màu. Chúng nhảy khắp nơi với một lực cực kỳ lớn. Trúng một phát là không còn mạng, mà đó là đối với người thôi.

Thật không ngờ thuộc hạ của Kibutsuji lại tìm ra nơi ẩn náu của họ

"Ha ha, tìm thấy rồi nha! Tiểu quỷ với bông tai Hanafuda."

Rõ ràng mục tiêu của chúng là nhắm vào Tanjirou nên Nezuko lập tức đứng dậy, chặn đòn tấn công của trái bóng. Một trong các kĩ năng đâm nhanh nhất

Hơi thở của nước-Thức thứ bảy: Đường Cong Xuyên Không Gian.

Trái bóng bị đâm trúng nhưng không hiểu sao vẫn va vào đầu Nezuko nhưng lực lại rất nhẹ.

Nữ quỷ-Susamaru, có thể nhìn thấy được Nezuko sẽ là kẻ gây trở ngại lớn nhất trong việc hoàn thành nhiệm vụ của ả. Nên ả sẽ hạ cô một cách nhanh chóng, số bóng trên tay từ một lên thành sáu. Ả ném một lượt về phía Nezuko. Tanjirou nhảy lên phía trước dùng chân đá toàn bộ số bóng về lại tay ả, gương mặt cậu hiện lên hết tất cả sự giận dữ của mình.

Không ai được phép làm Nezuko bị thương!

Nezuko dựa vào trực giác của mình, cô cảm thấy ả nữ quỷ kia sẽ không đi một mình. Nhưng cô không có khả năng biết được là bao nhiêu con quỷ nên liền chạy đến bên cạnh Tanjirou hỏi cậu

"Anh hai, anh có ngửi thấy mùi quỷ nào khác không?"

Tanjirou gật đầu một cái.

"Ở hướng nào?"

Cậu động đậy cái mũi của mình rồi tay chỉ về hướng cái cây gần đó. Vậy là rõ được địa điểm của con quỷ thứ hai.

"Này thợ săn quỷ, ta cung cấp cho ngươi tầm nhìn. Lo mà né tránh chúng đi!"

Yushiro sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình lên Nezuko làm cô có thể thấy những đường mũi tên kia. Cô né tránh chúng rồi chạy đến chỗ cái cây xử lí tên quỷ kia, ả nữ quỷ giao lại cho Tanjirou.

Tanjirou xông lên đánh thẳng nữ quỷ, cậu né những trái bóng bằng cách lắng nghe theo mùi hương của chúng. Khi cậu đến gần hơn một chút thì có trái bóng di chuyển về phía của cậu, Tanjioru theo bản năng dùng chân đá nhưng mà Tamayo lại hét lên

"Đừng đá vào nó!"

Trái bóng xuyên qua làm gãy một chân của Tanjirou, nữ quỷ nhân cơ hội đá cậu về phía Tamayo và Yushiro. Tamayo lo cho cậu nên chạy đến xem, vì không ăn thịt người như những con quỷ khác nên khả năng phục hồi của cậu kém rất nhiều

"Liều thuốc này sẽ giúp cậu phục hồi!"

Sự ân cần của Tamayo làm cậu nhớ lại hình ảnh người mẹ dịu dàng trước kia, chân tuy phục hồi như lúc trước nhưng với lực đạo của trái bóng kia thì thế nào chân cậu cũng gãy lần nữa.

Cậu cần trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ mọi người và Nezuko!

Chính lúc này trên trán Tanjirou phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, Tamayo bỡ ngỡ nhìn vào nó.

"Con đường của cậu khác với chúng tôi. Lối đi của nó quá gập ghềnh và có những khúc dẫn đến lối chết. Quá nguy hiểm để cậu có thể làm một mình, cậu bé à!" Chàng trai mái tóc hạt dẻ mỉm cười nhìn Tanjirou

"Số phận muốn chúng thắng nhưng thật tiếc 'chúng ta' không cho phép điều đó! Vậy nên, ta sẽ ban cho cậu một lời chúc đến từ ta!" Ngón tay xinh đẹp đặt lên trán của cậu

"Lời chúc phúc này của ta chỉ có thể sử dụng khi cậu khát khao mãnh liệt muốn bảo vệ ai đó hay điều gì đó!" Giọng nói vang lên bên tai cậu

"Nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều cậu bé của ta. Nếu không cậu sẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu!" Cơ thể cậu rơi vào không trung

"Mong cho mọi chuyện luôn tốt đẹp trên đường của cậu, Tanjirou" Cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Vết sẹo trên trán Tanjirou hóa thành hình ngọn lửa lan ra thêm một chút. Cậu đứng bật dậy đá toàn bộ những trái bóng về phía nữa quỷ, nữ quỷ Susamaru đột nhiên cảm thấy một nguồn áp lực kì lạ phát ra từ cậu.

Bên này Nezuko phải chật vật đối phó với tên quỷ này. Hắn có hai con mắt ở hai tay trong rất kinh dị và cô thì không thể đến gần được bởi những mũi tên của hắn. Cô không đủ sức để chịu đựng chút, cô cần mạnh hơn nữa.

"Thế giới bất công vậy đó! Nó bắt ta phải mất hết thứ này đến thứ kia, nếu ta càng chống lại nó càng khiến ta đau khổ hơn!" Người con trai với vải trắng trên mặt nói

"Nhưng mà ta thì lại cảm thấy là nên có sự công bằng trên cuộc sống này, dù đó là đúng hay sai!" Hắn nói với nụ cười rực rỡ

"Cô gái nhỏ bé như vậy không có khả năng để chống lại loại sóng gió này, thế nên ta sẽ cho cô bé một món quà"

"Nó chỉ dùng được khi cả thể xác và linh hồn của cô bé cùng khao khác một thứ. Và khi đó....hãy cho ta xem màn trình diễn tuyệt vời nhé!"

Món quà và lời chúc phúc, hai đứa trẻ sẽ đánh bại lũ quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro