Chương 3: Trận Chiến Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hướng chỉ dẫn của con quạ, Nezuko cõng anh trai mình đến một thị trấn, nơi có lời đồn về những cô gái trẻ bị mất tích hằng đêm. Theo lời kể của nhân chứng là Kazumi, thì khoảng thời gian mất tích là vào ban đêm, thời gian hoạt động mạnh nhất của loài quỷ.

Nezuko không thể tìm được loài quỷ vào ban ngày, vậy nên cô chỉ có thể đợi khi đêm xuống. Màn đêm là thế giới của loài quỷ, và cũng là thời gian mà Tanjirou có thể hoạt mà không bị thương.

Khi trăng lên cao, Nezuko gõ chiếc hộp sau lưng mình. Kazumi bị dọa cho một phen bất ngờ vì từ trong cái hộp đó xuất hiện một người con trai với ống trúc ngay miệng.

"Anh hai, em cần anh giúp em ngửi mùi của quỷ"

Tanjirou gật đầu hiểu ý, động đậy cái mũi của mình mấy cái liền tìm ra được mùi của quỷ ngay. Cậu nắm lấy tay của Nezuko mà kéo đi, hai người cứ thế chạy đến một cái con đường vắng. Tanjirou chỉ tay xuống phần mặt đất Nezuko liền cầm kiếm đâm xuống. Phần đất hiện lên một vũng đầm lầu tối, một cô gái trẻ trồi lên, Tanjirou nắm lấy áo cô kéo lên vô tình kéo theo cả con quỷ.

Con quỷ bị kéo lên bất ngờ xong lại rất nhanh buông cô gái trở về cũng đầm lầy của mình. Tanjirou bế cô trên tay, nhớ về đứa em gái nhỏ bé của mình, mắt đượm chút buồn.

Nezuko phòng bị xung quanh, tên quỷ kia biến mất và cô không biết được hắn ở chỗ nào.

"Kazumi-san, phiền anh giữ cô gái và đứng gần chúng tôi. Chỉ cần anh còn ở gần thì không sao cả!"

"Ừm"

Tanjirou động cái mũi của mình, đứng ở tư thế phòng bị nhìn xuống dưới. Nezuko tự động hiểu, thanh kiếm giơ lên cao cô định dùng chiêu thứ năm nhưng bất ngờ có đến ba tên khiến cô phải nhanh chóng thay đổi sang chiêu khác.

Hơi thở của nước-Hình thái thứ tám: Lưu Vực.

Một đòn đánh trúng cả ba tên nhưng mà vì nhát chém quá nông nên không có cái nào đánh trúng điểm yếu cả. Một tên quỷ khác tấn công phía sau nhưng bị Tanjirou đấm một phát. Cậu định chạy đến nhưng mà bị Nezuko cản lại

"Anh hai, đừng đi xa quá!"

Tanjirou gật đầu hiểu ý.

Tên quỷ bị đánh phẫn nộ lên tiếng

"Đừng có ngán đường của ta, con bé kia sắp quá hạn rồi! Ta phải mau chóng ăn nó."

"Bình tĩnh đi nào ta ơi. Dẫu sao cũng đã ăn thịt rất nhiều cô gái trẻ mười sáu tuổi ở cái làng này, ta đã thỏa mãn rồi!"

"Nhưng ta thì vẫn chưa!"

Nezuko phẫn nộ khi nghe cuộc hội thoại của con quỷ, nhưng mà lại không thể manh động.

"Nhưng mà người và quỷ hợp tác với nhau thì ta chưa thấy bao giờ cả! Quả là hoang đường!" Con quỷ điềm đạm lên tiếng

"Hoang đường thế nào! Anh hai dù có hóa thành quỷ cũng không giống như loài quỷ các ngươi!"

Nghe điều cô nói, con quỷ manh động liền cười toáng lên nói giọng đầy tự tin

"Hahahahaha! Để ta chờ coi tới ngày là anh ngươi ăn thịt ngươi. Đến lúc đó xem ngươi có cầm đao lên...... Hự!"

Tanjirou chạy đến tung một đấm làm đầu con quỷ xoay mấy vòng liên tục. Gương mặt giận dữ hiện lên, cậu không cho phép bất kì ai làm tổn thương Nezuko dù là bất cứ hình thức nào.

Cái xác con quỷ bật dậy, đầu nó xoay ngược lại rồi hướng về phía Tanjirou mà tấn công. Nezuko nhảy xuống đầm lầy đối phó với hai con quỷ còn lại. Ở dưới đầm lầy sâu thẳm lại không có ánh sáng thì rất phù hợp cho loài quỷ, không khí bên trong nó lại như có như không. Nhưng Nezuko là ai chứ? Là người đã trải qua hai năm huấn luyện của Urokodaki lão sư, loại này so với những gì cô đã trải qua thì còn kém xa.

Tanjirou trên này liền tục tung quyền về phía con quỷ, tốc độ ngày càng nhanh và ngày càng mạnh. Nhưng mà động tác lại quá sơ sài nên nhanh chóng bị con bị nắm bắt mọi hành động. Nó hướng móng vuốt đến đầu cậu thì cậu lùi lại một bước, tuy không trúng đầu nhưng vì tốc độ tránh né còn chậm nên phần mặt bị xước, ống trúc bị phá vỡ rơi xuống đất. Máu chảy trên gương mặt cậu và con quỷ thì đắc ý.

Trong lúc Tanjirou còn đang ngẩn ngơ với vết thương trên mặt thì con quỷ đã hướng đến, vừa hay Nezuko kịp từ đầm lầy chém đứt tay của nó. Con quỷ hoàn toàn bị dồn vào đường cùng

"Hãy nói cho ta tất cả những thông tin ngươi biết về Kibutsuji Muzan!"

Nezuko đã được Urokodaki tiết lộ cho biết rằng người thảm sát cả gia đình cô và biến anh cô thành quỷ là Kibutsuji Muzan. Chính Tanjirou cũng đã gật đầu xác nhận. Cứ mỗi lần nghĩ tới cái tên đó là máu trong người Nezuko lại sôi sục lên, nếu không là tại hắn thì anh hai của cô liệu có bị thành như thế này.

Con quỷ sợ hãi khi nghe tới tên của hắn, nó run rẩy lên và lắp bắp khi nói

"Không.....không....không nói được! Không......nói được! Không nói được"

Sự sợ hãi hiện lên rõ rằng trên gương mặt của con quỷ, chỉ với cái tên thôi đã khiến nó phải kiếp sợ như vậy.

"Không nói được!!!!!!!!!!!"

Con quỷ phát điên lên và tấn công Nezuko nhưng đầu của nó nhanh chóng rơi xuống dưới nhát kiếm của cô còn thân thì bị lủng một lỗ dưới nắm đấm của Tanjirou. Vậy là sinh mạng của nó đã kết thúc.

Nezuko vẫn không có được tin tức gì của Kibutsuji Muzan, cũng không có được cách để đưa anh trai cô quay trở về, nhưng mà điều đó sẽ không làm cho cô nản chí đâu.

Sau khi giải quyết xong con quỷ, hai anh em lại tiếp tục lên đường. Lần này là Asakusa ở Tokyo, một thành phố đông đúc tấp nập người. Trời thì tối mà nơi đây vẫn sáng như ban ngày, người đi đường thì lại đông như đi chơi hội. Cái cảm giác rất không thoải mái cứ bao trùm lấy Nezuko, cô nắm tay cậu chạy ra khỏi nơi này. Vừa lúc gặp ngay một xe mì nên đặt một tô ăn cho đỡ đói, Tanjirou lúc này đang mơ màng đột nhiên bật hẳn người dậy khiến Nezuko hốt hoảng.

Cái mũi của cậu động đậy và gương mặt thay đổi sang vẻ giận dữ, Nezuko rất lo lắng

"Anh hai, sao vậy? Có chuyện gì?"

"Kibu.....tsuji....." Đôi mắt Nezuko mở lớn "Muzan....."

Tanjirou lập tức chạy vụt đi với tốc độ rất nhanh, Nezuko cầm lấy thanh kiếm của mình đuổi theo phía sau. Tanjirou chạy xuyên qua đám đông, mùi hương ngày càng gần hơn bao giờ hết và cơn thịnh nộ trong cậu ngày càng lớn dần, giồng như chỉ cần gặp hắn liền không ngần ngại mà cho một quyền.

Và rồi, cậu đã bắt kịp. Người đàn ông trước mặt, chẳng sai lệch vào đâu được. Tất cả mọi thứ giống y hệt như trong trí nhớ của cậu.

"Ô, tìm được ta rồi sao?!"

Ngay lúc này, hãy cho hắn một đ.....

"Ba ơi! Anh này là ai vậy?"

Đứa bé gái trên tay hắn, mùi hương không sai vào đâu được, là con người, hoàn toàn là một con người. Không có bất kì một mùi hương của quỷ dữ nào cả.

Hắn vậy mà lại sống dưới hình dáng một con người

"Một người quen biết!"

"A, chuyện gì vậy?"

Lại thêm một người phụ nữ bước đến, mùi hương hoàn toàn thuộc về con người.

"Cậu bé là người quen, dường như đến tìm anh có chút việc."

"Ra là vậy!"

Việc mà ta muốn đó chình là giết chết ngươi.

Muzan nhìn cậu, lần cuối mà hắn nhìn thấy cậu đó là khi cậu cố gắng bảo bọc đứa em gái bé bỏng đó khỏi hắn. Vậy nên hắn thực hiện nguyện vọng đó cho cậu. Để con bé đó sống và cậu sẽ ăn nó như bất kì kẻ nào hắn biến thành quỷ. Hắn biết cậu có một chiếc mũi nhạy bén và hắn đã dự đoán rằng cậu sẽ sớm tìm đến. Điều này khiến hắn vô cùng hài lòng.

Và giờ đây hắn sẽ......

"Anh hai!"

Tiếng gọi quen thuộc của Nezuko khiến cả Tanjirou và Muzan đều phải nhìn. Hắn ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa ăn đứa em gái của mình, nếu như vậy thì cậu làm sao để chống chọi lại cơn đói đây?

"Bằng cách nào?" Hắn lặng lẽ hỏi.

Nezuko đuổi theo anh trai của mình qua dòng người và cô đã gặp kẻ thù của mình, sẵn sàng cho hắn một kiếm nhưng người phụ nữ và đứa trẻ đã kịp dừng cô lại. Họ làm cô gợi nhớ về mẹ mình cùng đứa gái.

Kiếm đã dừng nhưng lòng phẫn nộ.

Muzan khi thấy cô đã dùng sức mạnh của mình biến một người qua đường thành quỷ. Để hắn có thể dễ dàng trốn đi.

Có một vài kí ức không tốt vừa mới xuất hiện trong đầu hắn.

Người đàn ông hóa quỷ đã tấn công người vợ bên cạnh mình, đám đông bắt đầu hỗn loạn. Nezuko nhanh chóng chạy đến tách hai người ra, kìm hãm người đàn ông lại.

Tanjirou tuy không ăn thịt người nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mùi hương từ máu người. Có thể cậu sẽ nhào đến và ăn nhưng chính hình ảnh của Nezuko đã giữ cho lí trí của cậu vững vàng. Cậu nhào đến giữ người đàn ông lại, Nezuko thấy vậy nên quay sang sơ cứu cho người vợ. Lúc này đây cô vẫn nhìn thấy bóng dáng của Muzan trong đám đông, Nezuko phẫn nộ hét lên

"Kibutsuji Muzan, bọn ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thoát, cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi. Nghe đây, một ngày nào đó ta sẽ dùng thanh kiếm này giết chết ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro