Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp mặt nói chuyện đó, Nezuko đã luôn quan sát mọi người đi lại trong viện. Cô chẳng nhìn ra bất kì điểm đáng ngờ nào. Điều này khiến cô cảm thấy phiền lòng. Sau ba ngày nằm nghỉ ngơi thì Nezuko đã được phép tham gia tập luyện. Cả Zenitsu và Inosuke cũng bị kéo đi theo. 

Tanjirou vì tò mò cũng đi theo xem. Vừa bước vào phòng thì cả bốn người đã được Aoi hướng dẫn, giải thích sơ lược qua ba bài tập luyện.

Đầu tiên, cả ba người sẽ được những đứa trẻ xoa bóp các phần cơ bị cứng do đã nằm nghỉ ngơi quá lâu trên giường.

Thứ hai, họ sẽ được tập luyện phần phản xạ.

Aoi đưa tay về phía Kanao đang ngồi đó cùng với những chén trà, theo lời của Aoi thì đó là nước thuốc. 

Quy tắc cho phần huấn luyện này là dùng nước thuốc hất vào đối phương. Nếu bị đối phương chặn trước khi kịp nâng lên thì chén trà đó không được phép di chuyển.

Và cuối cùng là huấn luyện toàn thân. Nói nghe cho hay vậy chứ thật ra là chơi trò đuổi bắt.

Tanjirou lo ngơ không hoàn toàn nghe hiểu được hết nhưng có một cái trong đó cậu nghe hiểu nhất, chính là cái trò đuổi bắt mà Aoi có nhắc đến. Cậu thấy Yugi với mấy người trụ cột chơi trò này suốt, hầu hết đều là Yugi trêu chọc còn trụ cột thì đuổi theo, cố gắng bắt được ngài. Lúc cậu ngồi nhìn thì cảm thấy rất vui.

Trong khi Tanjirou đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên kia, Zenitsu đã ầm ĩ nói lớn với Inosuke về việc bản thân đang ở thiên đường.

Thôi đừng nói về hai tên ngốc ấy nữa, quay lại với Tanjirou đi.

Tanjirou ngồi một bên cổ vũ cho Nezuko rất nhiệt tình, vì cô bé là người xung phong đi trước. Nhưng mà chỉ mới qua được mấy phút thì cậu rất nhanh đã cảm thấy chán và muốn tìm gì đó để làm. 

Nghĩ là làm, Tanjirou đứng dậy và rời đi, chẳng có ai phát hiện là cậu đã đi khỏi phòng huấn luyện. Tanjirou đi chậm rãi trên hành lang, đầu ngẫn ngơ nghĩ gì đó. Cậu cứ vừa ngơ ngẫn vừa đi như vậy đến khi đụng phải một người ngay phía trước.

Tanjirou ngã phịch xuống sàn, cậu xụ mặt tay xoa xoa cái mông đã bị té đau. 

"Thật xin lỗi."

Giọng nói trầm trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu, Tanjirou ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một người rất cao, hai tay chắp lại lại với chuỗi hạt đặt vòng lên tay. Cậu há hốc nhìn người kia, ngoại trừ quỷ ra thì cậu chưa từng thấy người nào cao lớn đến vậy. Có thể nói là cao nhất trong những người mà cậu biết.

Trong lúc Tanjirou vẫn còn đang ngỡ ngàng thì người kia lại lần nữa lên tiếng.

"Cậu bé, cậu không sao chứ!?"

Nghe người kia hỏi thì Tanjirou bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhanh chóng đáp lại.

"Không.. sao."

"Giọng nói này.. Cậu là Kamado Tanjirou."

Tanjirou mỉm cười gật đầu với người kia. Người kia im lặng, cậu cũng im lặng, hai bên im lặng khiến cho mọi âm thanh bên ngoài hành lang trở nên rõ ràng, tiếng ve kêu át cả tiếng thở.

Tanjirou nhìn người kia, cậu chắc rằng người này là một trong các trụ cột của quân đoàn nhưng mà tên thì cậu nhớ không quá rõ. Tanjirou nghĩ nghĩ, cố nhớ ra những cái tên mà Yugi đã từng nhắc đến với cậu. 

Chắc chắn không phải là cái tên Sanemi, cậu nhớ rất rõ người này cộc cằn như thế nào, tuyệt đối không an tĩnh như người trước mặt. Cũng sẽ không phải là Kyoujuro, cậu nhớ người đó nhiệt huyết lắm, không an tĩnh như người này. Càng không phải là cái người ba hôm trước đi cùng với cô gái tóc hồng.

Tanjirou nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra, cậu bập bẹ nói.

"Hime.. jima.. Gyoumei.., chào buổi sáng.."

"Chào buổi sáng, cậu Kamado." Gyoumei đáp lại. "Cậu đang đi đâu à?"

"Đi.. tìm.. Yugi."

"Ngài Souan à? Tôi nhớ hôm nay là ngày ngài ấy ra ngoài. Đến tối mới về."

Nghe nói vậy, Tanjirou mặt mày xụ xuống, buồn hỉu buồn hiu không có tươi tắn như lúc đầu. Giờ thì cậu không biết đi đâu nữa. Nezuko và những người khác đều đang trong quá trình huấn luyện, cậu không dám làm phiền mọi người. Yugi lại không ở đây, không có ngài bên cạnh nên cậu cũng không muốn một mình vào phòng của ngài. 

Nếu là như vậy thì chắc cậu chỉ có thể đi vòng vòng thôi.

"Cảm ơn.. ngài.. Hime.. Jima..."

"Không có gì."

Tanjirou cúi người cảm ơn rồi thất thỉu rời đi. Cậu cứ lon ton đi khắp nơi, hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát, nhìn hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia. Đi dưới mặt đất chán rồi thì Tanjirou leo lên nóc nhà nhìn tiếp. Tanjirou lúc này như một con khỉ con vậy, nhìn ngó khắp nơi. 

Bất chợt, Tanjirou thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến gần. Dưới trạng thái của quỷ, mắt của Tanjirou trở nên rất tốt, cậu rất nhanh liền biết đó là ai.

"Gi.. yuu!!"

Tanjirou reo lên đầy vui sướng. Giyuu ở dưới nghe có tiếng thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng mặt lên nhìn, bị bất ngờ với Tanjirou đang nhảy tưng tưng trên nóc nhà, vẫy tay chào anh. Giyuu chần chừ một chút rồi đưa tay chào lại. Tanjirou thấy vậy thì càng vui vẻ hơn, cậu nhảy một phát xuống sân rồi chạy ào ra cổng để đón Giyuu. 

Giyuu ngạc nhiên với tốc độ của Tanjirou nhưng rồi anh cũng tự nhắc nhở bản thân rằng Tanjirou không phải người thường, mà là quỷ.

"Chào cậu Tanjirou." Anh nói.

"Chào.. buổi.. sáng.. Giyuu." Tanjirou cười tươi rối, chào anh.

Giyuu mặt không đổi sắc không biết nên nói câu gì tiếp theo... Anh không giỏi giao tiếp cho lắm!

Tanjirou với đôi mắt to trong nhìn anh. Cậu bước đến, nắm tay anh rồi chỉ vào trong nhà, bập bẹ từng chữ.

"Vào.. nhà.. nha."

"Được."

Cậu vui vẻ nắm tay anh đi phía trước trong khi Giyuu vẫn giữ im lặng và đi theo phía sau. Cậu dẫn anh đi vào trong rồi dẫn thẳng đến phòng của Yugi. Giyuu đương nhiên biết đó là phòng của Yugi, anh cũng đã không ít lần đến đây để xin một chút lời khuyên và chỉ dẫn. Ngài cũng rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với anh, không có nói móc anh nhiều như Shinobu, dù cả hai cùng nghiên cứu thuốc. Thế nên, khi thấy Tanjirou đưa anh đến phòng của ngài, anh đã chống cự không muốn vào.

"Khoan đã Tanjirou, đây là phòng của ngài Souan. Tôi... không thể vào."

"Không.. sao.."

Tanjirou nói xong thì kéo cửa phòng mở ra.

"Yugi.. cho phép.. tùy ý.. vào."

Giyuu ngạc nhiên ra nhìn cậu, anh chỉ nghe liền biết —— Đây là đặc quyền mà ngài Souan dành riêng cho Tanjirou.

Tanjirou nắm tay Giyuu, dẫn anh vào phòng rồi rất thành thạo lấy đệm ra cho anh ngồi. Có thể thấy rõ là trong khoảng thời gian Nezuko và những người kia nghỉ ngơi, Tanjirou đến chỗ Yugi nhiều đến mức nơi này như sắp trở thành phòng của cậu.

Tanjirou ngồi đối diện Giyuu, ngây ngô cười với anh một cái. Chẳng biết do tâm lý anh hồi hộp khi tùy tiện vào phòng của Yugi hay do nụ cười quá mức rạng rỡ của Tanjirou. Giyuu cảm thấy tim đập có chút nhanh, mặt có chút nóng.

"Anh.. Giyuu.. khỏe.. ạ?"

"Ừm, tôi khỏe. Tình trạng của cậu có vẻ tiến triển tốt hơn rồi."

"Vâng.. tốt hơn.. Mọi người.. tốt hơn."

Tanjirou chỉ bập bẹ nói được mấy lời nhưng anh cũng hiểu được. Mọi người mà cậu nói có lẽ là Nezuko và hai người kia. Anh không nhớ được họ nhưng anh biết họ là đồng đội của Nezuko.

Giyuu đến lúc này thì lại không biết nói gì tiếp, anh dường như chẳng nghĩ ra được chủ đề nào để nói với Tanjirou. Mà hình như Tanjirou cũng biết Giyuu không biết nên nói gì nên cậu tự tìm chuyện để nói với anh.

"Yugi.. đi vắng.. chiều.. tối.. về!"

"À, tôi quên mất!"

Giyuu lúc này mới nhớ ra là cứ mỗi tháng sẽ có một ngày, Yugi sẽ đi ra ngoài và đến tận tối mới về. Anh vậy mà lại quên mất chuyện này. Nếu vậy thì bữa nay xem như phí công đi rồi. Anh chán nản đập tay lên trán, mà cũng vì vậy mà nhận ra một vấn đề khác.

"Nezuko và... ừm, hai người kia đâu?"

"Nezuko.. Zenitsu.. Inosuke.. tập luyện."

Giyuu gật đầu đã hiểu, tâm nói —— Hẳn là bài tập rèn luyện cơ thể, mong là mấy đứa nhóc sẽ ổn.

Cả hai sau đó lại tiếp tục im lặng, hai bên không nói với nhau thêm được câu nào. Giyuu thì cúi mặt xuống nhìn sàn, không biết nói gì tiếp. Tanjirou thì vẫn mắt tròn xoe nhìn anh, dường như cậu cảm thấy ổn với việc im lặng như này.

Cả hai cứ vậy suốt ba mươi phút, cho đến khi cánh cửa phòng bị kéo mở toang ra.

"Ngài Souan!!"

Một chất giọng cực to và vang kêu lên làm cho Tanjirou giật mình, đến cả Giyuu không có phòng bị cũng bị giật mình theo. Cả hai người đưa mắt nhìn về phía cửa thì thấy một người với máy tóc vàng rực, haori trắng với phần đuôi có hình ngọn lửa đỏ rực. Tanjirou vừa nhìn là biết đó là ai, còn ai ngoài cái người thách đấu với Yugi nữa chứ!

"Ô! Chào cậu, Tomioka."

"Chào cậu, Rengoku."

"Ngài Souan không ở đây sao?"

"Yugi.. ra ngoài.. tối về."

Tanjirou nhanh nhảu đáp. Rengoku chớp mắt mấy cái nhìn Tanjirou rồi sau đó mở lời chào cậu.

"Là nhóc Kamado à! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng.. Kyoujuro." Tanjirou vui vẻ chào lại.

"Cậu nên gọi là Rengoku hơn, Tanjirou à." Giyuu đột ngột quay lại, nói cậu.

"Vâng.. Rengoku." Tanjirou rất ngoan ngoãn lắng nghe lời chỉ dạy của Giyuu.

Tanjirou ngơ ngác nhìn Giyuu, không biết anh vì sao đang ngồi mà đột nhiên đứng dậy.

"Tôi đi về. Có gì ngày mai tôi lại ghé. Có gì cậu chuyển lời đến ngài Souan giúp tôi."

"Dạ." Tanjirou ngoan ngoãn gật đầu đáp.

"Vậy thì mai tôi cũng đến. Nhờ cậu chuyển lời giúp luôn nhé, nhóc Kamado."

"Vâng.. Giyuu.. Rengoku.. tạm biệt."

Giyuu gật đầu chào cậu rồi sau đó xoay người rời đi. Giyuu rời đi rồi nhưng chẳng hiểu sao mà Kyoujuro vẫn đứng trước cửa phòng, mắt nhìn mắt với Tanjirou. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, tự hỏi —— Sao anh ấy còn chưa đi nữa?

"Nhóc Kamado nè."

"Dạ?"

"Sau này cứ gọi anh là Kyoujuro nha."

Nói xong, cũng không để cho Tanjirou kịp phản ứng lại, Kyoujuro đã nhanh chân rời đi. 

Tanjirou ngồi đó ngây ngốc một hồi. Vốn dĩ ban dầu cậu không có gì để làm nhưng mà hiện tại cậu lại rơi vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan.

Giyuu muốn cậu gọi Kyoujuro là Rengoku. Nhưng Kyoujuro lại muốn cậu gọi tên anh như Yugi. Tanjirou ảo não suy nghĩ, cậu nên nghe theo Giyuu hay là nên nghe theo Kyourujo bây giờ?

Tanjirou cứ như vậy mà dành hết cả nửa ngày, ngồi trong phòng của Yugi, suy nghĩ xem rốt cuộc là nên nghe theo ai.

Ai da, thật đúng là làm khó bé quỷ của chúng ta rồi!

-------------------------

Nguồn ảnh: Zerochan.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro