Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra trong sự phản đối kịch liệt của các trụ cột. Dù rằng đã có bằng chứng để chứng minh cho sự vô hại của Tanjirou. Cựu Thủy trụ Urokodaki Sakonji đã viết một lá thư. Trong thư nói rằng Tanjirou là con quỷ duy nhất có thể giữ được lí trí và không động chạm đến thịt người trong vòng hai năm. Tanjirou có thể chính là chìa khóa để giải cứu con người và tiêu diệt loài quỷ.

"Tôi từ chối với nhận định trên thưa ngài Oyakata?" Shinazugawa Sanemi lên tiếng.

"Tại sao vậy?"

"Nói rằng một con quỷ là chìa khóa cứu vớt nhân loại là một điều điên rồ không thể nào chấp nhận được. Thợ săn quỷ có thể cứu vớt bất kì một ai và tiêu diệt bất kì con quỷ nào. Không cần đến sự giúp đỡ của một con quỷ khác."

Lời nói của Sanemi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các trụ cột. Nezuko lo lắng rằng chỉ cần thêm vài câu nói nữa thôi thì Tanjirou sẽ bay đầu dưới lưỡi kiếm của những người kia.

"Nhưng mà, Tanjirou không chỉ cứu vớt nhân loại mà còn có thể đem những con quỷ trở lại thành người."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên, Tanjirou đang ngẩn ngơ nhìn trời quay đầu sang nhìn. Sau đó cậu mừng rỡ chạy đến ôm người kia.

"Yuugi."

"Ngài Souan."

Người mỉm cười với tất cả mọi người, một nụ cười thật dịu dàng. Đưa tay xoa đầu Tanjirou, người tiếp tục nói.

"Tanjirou là con quỷ duy nhất không chịu sự khống chế của Kibutsuji. Là con quỷ đầu tiên khống chế dục vọng với máu thịt và là con quỷ duy nhất, không bị ánh mặt trời đốt cháy. Ta tin rằng trong nay mai, cậu ấy sẽ trở lại thành một con người."

"Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục tôi." Sanemi vẫn ngoan cố cãi bướng.

"Đúng là như vậy, nên ta đã quyết định. Nếu Tanjioru động đến thịt người hay chỉ đơn giản là một chút máu thì ta Souan Yuugi, Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ dùng cái chết để tạ tội với mọi người."

Toàn bộ không gian im lặng trước lời nói của người. Người biết vẫn sẽ chẳng thể thuyết phục hoàn toàn những người kia nhưng vì sự an toàn của cả Tanjirou và Nezuko. Cũng như ngăn chặn âm mưu của Hắc Bạo Quân, sự tin tưởng của những người mạnh nhất trong thợ săn quỷ là điều rất cần thiết. Nhưng thứ chấp niệm tồn tại sâu bên trong tiềm thức mỗi con người là thứ khó xóa bỏ nhất. Nếu có thể buông bỏ chấp niệm dễ dàng thì sự tồn tại của Đại thế giới là vô nghĩa.

"Sanemi, nếu cậu vẫn chưa tin thì cậu có thể thử xem Tanjirou có hứng thú với máu người hay không. Dẫu sao thì ở đây, sẽ chẳng ai bằng được cậu."

Chỉ đơn giản vài câu của người, nhưng đủ để Sanemi phải bật cười thật lớn. Chỉ cần dùng cách đó và một chút động thái của thằng nhóc đó thôi thì hắn sẽ chém bay đầu thằng nhóc và xử lí luôn cả tên Tomioka Giyuu kia.

Hắn rút kiếm ra, rạch một đường trên tay. Không gian bắt đầu lan tỏa mùi máu.

Tanjirou đã đi cùng với Nezuko qua biết bao cuộc chiến sinh tử. Cậu không ít lần ngửi thấy máu người, có đôi khi còn dính cả lên mặt của cậu. Nhưng là, Tanjirou hoàn toàn không có chút cảm xúc nào với chúng, ngược lại còn có chút ghét bỏ. Thế nhưng mùi máu này ngọt lịm đến kì lạ và mùi hương cũng nồng hơn những loại khác.

Không thể nào, cậu sẽ phản ứng với nó ư? Cậu sẽ thèm khác nó ư? Không không không!!! Đây là một phép thử, nếu thất bại thì cả cậu và Nezuko sẽ chết, cả hai sẽ không thể cứu lấy những người khác và trả mối thù nợ máu với Muzan.

Tanjirou bấu chặt hai lòng bàn tay, mồ hôi chảy trên trán và đôi mắt đang dao động. Dẫu vậy, cậu vẫn không thèm hướng tới nơi phát ra hương thơm ngọt lịm.

Vì để kích thích cho cái thứ xấu xa kia bộc phát ra ngoài, Sanemi cố tình bước đến gần hơn. Tanjirou nhìn hắn bước đến gần thì càng ra sức chống chọi, hàm răng càng cắn chặt không dám mở ra. Nhưng mà hắn càng ép buộc cậu phải đối mặt với nó. Mùi hương nồng đượm, ngày càng khiến cậu không chịu được. Hàm răng vốn đang cắn chặt bỗng mở ra, hướng đến nơi bắp cơ mềm mại mà cắn một cái. Màu của máu văng lên không trung, những người ở đó chúng kiến được đều mở to mắt nhìn.

"Anh hai!!!"

Nesuko hét lớn khi thấy cảnh tượng đó. Tanjirou cắn lấy cánh tay của mình, chịu đựng cơn đau do chính bản thân tạo ra, từ chối nếm thử thứ vị ngọt dịu như trái cấm.

Cậu đã bỏ qua lời mời gọi của ác ma.

Người bật cười trước cảnh tượng vừa xảy ra. Đưa tay xoa đầu của Tanjirou rồi nói.

"Vậy là đã rõ rồi nhỉ, Sanemi."

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cậu bé quỷ đã tự cắn tay mình. Kể cả khi ngài Shinazugawa có đưa tay đến gần thì cậu bé vẫn lựa chọn cắn vào chính cánh tay của mình."

Nghe lại lời tường thuật của đứa trẻ bên cạnh, Ibuyashiki Kagaya đã nhẹ mỉm cười.

"Vậy là đã rõ ràng rồi nhỉ? Tanjirou đã chứng minh được rằng thằng bé không có ý định tấn công con người. Tuy vậy, vẫn còn có người không có đặt niềm tin vào cả hai. Nezuko, Tanjirou, ta rất hi vọng hai người sẽ cói gắng hết sức để chứng mình cho mọi người thấy là hai người xứng đáng."

"V..vâng."

"Và Sanemi, đừng có bắt nạt thằng bé nữa."

"Rõ, thưa ngài Oyakata."

Thấy tình hình có vẻ đã ổn thỏa, người mở cây quạt trong tay ra phẩy một cái. Một làn gió nhẹ lướt qua, đem vết thương trên tay Sanemi khép lành lại. Mùi hương biến mất nên Tanjirou cũng nhả cánh tay sắp bị cắn đứt kia ra. Người đưa tay vuốt nhẹ một cái, vết cắn cùng máu trên tay cậu đã biến mất.

Kanroji Mitsuri hai mắt sáng lấp lánh - Ah! Sức mạnh của ngài Souan tuyệt vời giống như ngài ấy vậy.

"Mọi chuyện đến đây coi như xong. Tanjirou và Nezuko nên được nghỉ ngơi. Các trụ cột thì vẫn ở lại tiếp tục cuộc họp."

"Rõ."

Kagaya vừa dứt lời, thì Shinobu và người đồng loạt lên tiếng.

"Vậy thì tôi xin phép đưa hai anh em Kamado/ Tanjirou và Nezuko về trang viên của tôi/ Shinobu để chăm sóc."

Cả hai không hẹn cùng nhau nói, không hẹn cùng nhau nhìn và không hẹn cùng nhau cười. Nụ cười tươi tắn nhưng lại chứa đầy bí ẩn.

Đáng sợ!

"Được rồi, hãy đưa người đi nào!"

Lập tức có hai người từ đâu xông ra như một ngọn gió, vèo một phát đã đưa cả hai anh em đi mất.

Thật là nhanh, gọn, lẹ.

"Cậu bé mà ngài nói đến thật đúng là một kì tích nhỉ, ngài Souan."

"A ha ha, nói là kì tích thì có hơi quá. Chỉ đơn giản là cậu ấy có thứ để níu giữ và thứ để bảo vệ thôi."

Khi con người còn vương vấn thứ gì đó thì họ sẽ không thay đổi, cũng sẽ không rời đi.

"Tôi sẽ không làm phiền cuộc họp của mọi người nữa. Xin phép được rời đi!"

"Chúc một ngày tốt lành, ngài Souan."

"Ngài cũng vậy, ngài Kagaya. May mắn sẽ đến với ngài và mọi người."

Không phải là người của nơi này, vị thần không thể làm gì hơn ngoại trừ lặng lẽ ban lời chúc của người đến những kẻ cố gắng vùng mình khỏi bóng tối. Để tránh cho mọi thứ đổ vỡ, để tránh cho thế giới tan biến. Thần chỉ có thể âm thầm hỗ trợ từ phía sau, không thể trực tiếp tham dự vào.

Chỉ cầu mong cho những ước nguyện trên mảnh giấy kia sớm ngày thành hiện thực. Để một lần nữa đạt được cái gọi là bình yên.

Người bỗng nhiên nhớ tới một đoạn thơ nhỏ.

"Hoa nở sớm, trời hiểu thấu.
Hoa đã tàn, trời thấu hiểu.
Nhân gian nhỏ, thiên địa bao la.
Trời chớ cười, trời chớ bi.
Năm tháng qua đi, ta đã quên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro