Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đoàn người rời khỏi núi Natagumo. Cả đoạn đường náo nhiệt vô cùng với những lời cà khịa đến từ Shinobu, cái miệng nói không ngớt của Inosuke và những câu từ lẩm bẩm rợn người của Zenitsu.

Tà Phong ngồi trên một cành cây, phe phẩy cây quạt trong tay, thích thú nhìn từng người rời đi. Việc lần này miễn cưỡng có thể coi như thành công nhưng chuyện sau này như thế nào thì vẫn còn chưa rõ.

Bàn tay trắng nõn xòe ra, để lộ một hạt mầm đen vừa mới thoát vỏ. Cười khẩy một cái, Tà Phong nắm chặt hạt giống tà ác trong tay, bóp đến nát vụn. Sau đó, ngày thả tay ra để những hạt bụi trong tay rơi xuống đất. Đôi mắt ánh lên tia khinh thường.

"Hắc Bạo Quân ơi Hắc Bạo Quân. Ngươi trăm tính ngàn tính cũng không ngờ tới là có kẻ phá đi kế hoạch của ngươi. Thật là đáng tiếc!"

Cười khúc khích mấy tiếng, Tà Phong lại ngước lên nhìn bầu trời đã bừng sáng. Một chút chán ghét hiện lên trong đôi mắt trắng.

"Cha"

Giọng nói trầm tháp quen thuộc vang lên, Tà Phong cúi xuống nhìn. Chút chán ghét trong mắt đã biến mất, thay vào đó là niềm vui và sự yêu thích. Miệng nở nụ cười, đáp lại.

"Muzan."

Bàn tay vẫy vẫy, hắn bước đến gần thêm vài bước, giang tay ra. Tà Phong từ trên cao nhảy xuống, sà vào lòng của Muzan. Hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, trong khi hai tay hắn lại ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Tà Phong cười khúc khích mấy tiếng bên tai Muzan. Tiếng cười vang bên tai hắn có bao nhiêu êm dịu, làm hắn càng siết chặt lấy cái eo kia, không muốn buông bỏ.

"Được rồi. Còn siết nữa thì eo của ta sẽ gãy mất."

Nghe thấy vậy, hắn thả lỏng tay một chút nhưng vẫn không buông. Tà Phong xoa xoa đầu hắn, hắn không hề ghét bỏ mà còn rất tận hưởng.

Nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, Tà Phong không khỏi bật cười.

"Ghen à?"

"......Không có."

"Không? Chẳng ai nói không với một gương mặt giận dỗi như vậy cả."

"......." Hắn vẫn không nói gì.

"Được rồi. Không phải ta vẫn chọn con sao. Cần gì phải so đo với một đứa trẻ."

"Nếu đứa trẻ đó là Nhật Thần thì sao?"

Thấy hắn vẫn không bỏ qua, Tà Phong thở ra một cái, bàn tay vuốt ve mặt của hắn, thật lòng thật dạ nói.

"Nhật Thần cũng vậy, Quỷ Vương hay là Thợ săn quỷ cũng vậy, cho dù có bao nhiêu người đến thì cũng không thể thay thế được con."

Nghe thấy những lời này, trong lòng Muzan cảm thấy vui sướng. Hắn dụi dụi mặt vào lòng bàn tay ngài, tận lực làm nũng.

Ngài cứ để mặc cho hắn làm vậy, một lúc sau, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, Tà Phong nhịn không được mà ngáp một cái. Muzan nhìn thấy liền đổi tư thế từ ôm thành bế, còn rất tận tâm mà điều chỉnh tay để ngài cảm thấy thoải mái.

"Cả đêm hôm qua không nghỉ ngơi, chỉ lo chăm đám nhóc đó khiến ta mệt mỏi vô cùng. Đành nhờ con đưa ta về nhà trọ vậy."

"Người cứ yên tâm nghỉ ngơi."

"Ừm."

Hai mắt khép lại, tiếng thở đều đều tĩnh lặng vang lên giữa khu rừng. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào gương mặt đã say ngủ. Giọng nói chậm rãi vang lên.

"Cho dù Nhật Thần có tới thì ta cũng không buông bỏ."

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán, hắn thì thầm.

"Vì người là của ta."

.........

Khi mặt trời lên, ánh sáng của mặt trời chiếu sáng khắp cả bầu trời xanh thẵm. Tanjirou mơ mộng nhìn ra bên ngoài, cậu rất muốn được cảm nhận nắng ấm của mặt trời cùng với làn gió mát lành đang thổi qua những cây hoa tử đằng. Cơ mà cậu không thể.

Nezuko đã bị trói và giữ bên ngoài căn phòng, cách xa Tanjirou. Sợi dây trói chặt đủ để cô không gây ra bất kì hành động lỗ mãng nào.

"Thôi nào, đừng chống cự nữa. Làm vậy chỉ khiến sợi dây cứa vào tay em."

"Thả ra!! Các người không được phép làm hại anh hai."

Shinobu thở dài mệt mỏi. Thật tình, cô còn chưa có làm gì cậu nhóc kia mà con bé đã ầm ĩ như vậy. Đợi tới lúc làm gì thì còn tới cỡ nào đây?

Nezuko lúc này mới để ý, không chỉ có một mình cô và Shinobu ở đây mà còn có những khác nữa. Không thấy Zenitsu và Inosuke đâu cả.

"Nezuko, đây là các trụ cột."

Cô ngơ ngác.

"Hiện tại, em đang ở tổng hành dinh và đang trong một cuộc xét xử."

Hai chữ xét xử lượn từ bên tai trái qua bên tai phải, sau đó lại từ tai phải vòng về tai trái. Tanjirou đang ngẩn ngơ nhìn ngoài trời thì nhìn xuống chỗ Nezuko và mọi người. Cậu nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay chào mọi người.

"Cậu bé thật dễ thương. Nhưng bảo vệ cho quỷ là hoàn toàn vi phạm quy tắc. Chúng ta vẫn phải xử lí."

Vị này là Viêm trụ, Rengoku Kyoujurou.

"Cách cậu ta cười rất mỹ lệ. Vậy nên ta sẽ cho cậu ta một cái chết mỹ lệ nhất."

Đó là Âm trụ, Uzui Tengen.

Luyến trụ, Kanroji Mitsuri đang nghĩ — Cậu ấy thật đáng yêu!! Thật dễ thương!! Ngực mình đang đập liên hồi.

"Đứa trẻ đáng thương. Tôi có thể cảm nhận tình cảm anh em sâu đậm của hai người. Thật là một thế giới đau buồn."

Nham trụ, Himejima Gyoumei đang rơi nước mắt.

"........" Hà trụ Tokitou Muichirou đang nhìn chằm chằm vào Tanjirou.

Nezuko bày tỏ — Đừng có nhìn chằm chằm vào anh trai tôi.

Trong lúc những người ở dưới còn đang nhao nhao bàn bạc về Tanjirou thì có một giọng nói phát ra từ trên cao.

"Khoan nói đến tên nhóc kia. Chúng ta sẽ xử lí Tomioka như thế nào? Theo như lời Kochou thì cậu ta đã vi phạm quy tắc của Thợ săn quỷ. Chúng ta nên làm gì? Làm thế nào để Tomioka hoàn toàn chịu trách nhiệm? Nên trừng phạt như thế nào đây?"

Người đang nằm trên cành cây kia là Xà trụ, Iguro Obanai.

Giyuu đứng ở một bên không nói gì. Nezuko cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm. Vì giữ bí mật chuyện của hai người nên anh đã bị vướng vào chuyện này. Cô phải làm gì đó.

"Khoan đã, anh Giyuu không có liên quan trong chuyện này. Còn có, anh hai tôi chưa từng ăn thịt người. Anh ấy đã cứu rất nhiều người khác."

"Đừng nói những lời vô nghĩa. Ta không tin những gì cô nói, cũng không tin vào bọn chúng."

Lời nói của Iguro đanh thép đến mức Nezuko tin rằng nếu họ gặp nhau ở một góc rừng nào đó thì Iguro sẽ chém chết Tanjirou.

"Wao wao, chúng ta có gì ở đây vậy?"

Ngoài những người đang vây quanh cô thì còn một người nữa từ phía xa bước đến. Phong trụ, Shinazugawa Sanemi. Khí thế của người này điên cuồng và hoang dại hơn những người khác. Nezuko không tự chủ mà dè chừng hắn.

"Con nhóc kia, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Ngươi nghĩ rằng có thể chiến đấu cùng với một con quỷ để bảo vệ loài người sao? Nếu là ta thì ta đã chém chết nó ngay khi nó hóa quỷ rồi!"

Câu nói vừa dứt thì Nezuko liền lao đến ngay, tốc độ của cô nhanh đến mức cả Kochou và Sanemi đều không bắt kịp. Đến lúc nhìn được thì đã bị Nezuko đập một cú thật mạnh vào đầu. Sanemi ngã ra sau vào cả Nezuko cũng vậy nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy, nói bằng tất cả sự phẫn nộ của mình.

"Tôi sẽ không qua cho bất kì ai dám làm tổn thương đến anh hai. Bất kể là người, là quỷ hay là trụ cột. Một kẻ tôi cũng không bỏ qua. Nếu một kẻ như anh không thể phân biệt được quỷ tốt quỷ xấu thì anh đừng có làm trụ cột nữa!"

Máu chảy từ trên đầu cô nhưng Nezuko không quan tâm đến, cô chỉ biết đến một điều duy nhất, đó là bảo vệ Tanjirou.

"Tôi nói lại lần nữa, ai làm hại đến anh hai thì tôi sẽ diệt trừ kẻ đó."

Tanjirou ngửi thấy mùi của cái ác trong không khí. Theo hướng của mùi hương, nó phát ra từ người của Nezuko. Cậu nhớ lại lời mà Tà Phong đã nói.

"Tuy rằng hạt giống tà ác đã được lấy ra khỏi người Nezuko. Nhưng mà hậu quả mà nó gây ra thì vẫn còn tồn tại. Tanjirou, cậu phải canh chừng Nezuko thật tốt. Chỉ cần trong vòng một tuần tới con bé không nổi giận thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt."

Trong lòng Tanjirou dấy lên lo sợ. Sợ lại nhìn thấy một Nezuko xa lạ trong mắt chỉ chứa toàn giết chóc. Cậu không nghĩ gì mà lập tức chạy đến bên cạnh Nezuko. Hai cánh tay ôm lấy Nezuko, bảo bọc đứa em gái bé nhỏ không để cho cô lạc vào bóng tối.

"Đừng giận.....anh....ở.....đây"

Nezuko ngạc nhiên nhìn cậu. Sao đó lại nhanh chóng nói.

"Anh hai!! Sao anh lại ra đây? Mau vào trong đi, anh sẽ chết đó!! Anh....."

Không đúng.

Không có bất kì dấu hiệu nào của việc bị đốt cháy. Cũng không có bất kì tổn thương nào xảy ra trên cơ thể Tanjirou. Ánh nắng mặt trời không hề giết chết cậu. Nó chỉ đơn giản là đang chiếu sáng mái tóc đỏ, làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt chứa đầy yêu thương của cậu.

Không chỉ Nezuko, các trụ cột cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy một con quỷ có thể tiếp xúc trực tiếp dưới ánh mặt trời. Đây giống như là một loại điềm báo về cuộc chiến của người và quỷ.

"Ngài Oyakata tới!!!"

---------------------------

Tập kích đêm khuyaaaaaa (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro