Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, khi Giyuu ngồi cạnh đám lửa trại rực hồng sắc đỏ dưới đêm sao trời, anh lại nghĩ tới việc mọi chuyện từng xảy đến với mình từ trước đến giờ. Cũng không phải là quá đau thương như người ta nói, vì đâu đó trong cái hồn của người lúc nào cũng phải một sự khốn khổ nhất định nào đấy khiến ta phải dằn vặt. Thôi tán nhảm đủ rồi, đằng nào thì anh chỉ đang tự nói với chính mình. Bàn tay đầy vết chai do luyện tập, dùng que đóm đẩy vài khúc gỗ len xen qua, để cho lửa cháy to hơn chút. Một mình anh một cõi nên yên tĩnh lắm, đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng lách tách của lửa cùng hơi thở bản thân.

Hẳn lắm đây có chăng là khoảnh buồn tẻ của Giyuu, vậy mới suy nghĩ vẩn vơ. Đáng lẽ anh phải nghĩ về mấy chuyện như diệt quỷ hay chiêu thức mới, dẫu thế đầu óc anh chẳng tài nào tập trung nổi. Anh cứ mãi chìm đắm mình trong quá khứ thế, tự buồn, tự chơi vơi. Cái xanh trong ngươi anh trầm lặng tựa mặt biển, chằm chằm phản chiếu lại ngọn lửa chảy hừng hực trước mặt. Giyuu đơ người, đưa tay đến trước hơi ấm ấy. Anh đang định tự tử chăng? Về với cậu và chị. Sự bùng cháy đấy không đau đâu, chỉ hơi nóng một chút; cảm giác nó sẽ dần bao lấy cả cơ thể rồi thiêu đốt anh cho đến hạt bụi cuối cùng trong nồng ấm. Loại thu hút kỳ lạ không thể cưỡng lại nổi, Thủy trụ dường như quá mê muội nỗi sống chết giữa thế giới khắc nghiệt đây.

Chợt, khi gần chạm đến tia lửa kia, anh đã rụt nhanh tay lại. Anh sợ. Bộ haori sẽ cháy mất. Ký ức về chị Tsutako, về cậu sẽ thành tro tàn bay đi. Sinh mạng mà chị đã hi sinh để bảo vệ, anh không được lãng phí nó. Anh không thể lãng phí nó. Nhìn phần cánh của haori vẫn chưa bén lửa, anh thầm thở phào hơi dài. Trời ạ, nãy giờ anh đang làm gì thế này, đúng thật là yếu đuối mà. Cắn môi, anh nắm chặt tay mình, cố quên chuyện vừa nãy. Bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dõi theo từ xa, người ta có thể thấy anh thật đáng thương. Giyuu khom mình, ráng không ứa nước mắt ra giống hồi thuở bé. Anh đã hai mươi rồi, đâu còn là còn nít nữa đâu mà khóc, anh đã là một người đàn ông mạnh mẽ rồi.

Cuối cùng, anh vẫn rơi lệ. Ôm vùi nỗi nhớ bằng chiếc haori được làm từ kimono của hai người đã khuất, mùi hương của họ không còn vương vấn nơi đây nữa, chỉ còn sót lại mùi anh thôi. Nhưng, nó vẫn ấm áp biết bao nơi tâm trí. Tưởng chừng như cả hai vẫn còn đây, sừng sững trước mắt anh, vừa mắng vốn cái khoản ngờ nghệch vừa an ủi cho lòng anh nhẹ nhõm. Vậy sẽ thật tốt biết bao, anh sẽ có thể ôm họ vào lòng, cảm nhận được cái ấm áp của người sống. Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng tệ thế này. Vết sẹo của anh cũng sẽ không rỉ máu.

Tại sao anh lại là người sống sót chứ? Tất thảy hoài niệm cứ xoay đảo tạo thành vòng xoáy cùng cực của nỗi niềm nhung nhớ. Anh chả muốn nhớ, nếu nhớ thì nước mắt lại chẳng ngừng rơi được. Nhớ cũng nào có ích đâu? Buồn là mình làm sao xóa được hình ảnh người ra khỏi đầu, cảm giác muốn đến bên người tiếp tục chồng chất. Tomioka chẳng thể làm gì được ngoài chấp nhận sự thật họ đã chết rồi, và anh đang cố gắng kiếm động lực để tiếp tục từ những người không còn trên cõi nhân gian. Anh tự hỏi, liệu chốn đây thực chất lại là cõi chết? Khi ta lìa đời, ta sẽ lại sống? Đừng, đừng nghĩ về nó nữa; chỉ càng đau thêm thôi dưới sự hoài nghi.

Chị Tsutako, Sabito. Xin lỗi. Thành thật rất xin lỗi. Em nên làm gì đây? Tớ nên làm sao đây? Mệt nhoài quá.

Tiếng ve kêu vang rừng, giúp Giyuu che dấu đi cái phần yếu đuối của bản thân. Tiếng thút thít của anh sẽ không vang đến tai người nào. Anh sẽ không lộ ra vẻ yếu đuối ra cho ai đâu, dù có thể chị Tsutako và Sabito đã thấy hết rồi nhỉ? Khóe mắt anh đỏ hoe, lặng lẽ ngồi bên ánh lửa, anh thức nguyên đêm. Nhẹ nhõm làm sao, khi trải lòng hết ra khỏi tâm. Ngày mai, anh sẽ vẫn tiếp tục sống, lên hành trình diệt quỷ, cứ vậy tiến đến. Vòng tuần hoàn vô tận.

Các vì tinh tú trên trời cao, lấp lánh rồi lan tỏa. Che dấu cái "tôi" khoảnh sáng lên. Trăng hôm nay, khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro