Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do you remember me (*꒦ິ꒳꒦ີ)?

----------------------

Lịch sử viết lại, là vào 14 năm trước, những tòa tháp to lớn và bí ẩn đột ngột xuất hiện ở nhiều nơi. Chúng mang dấu tích thời văn minh chưa được khai phá và bất khả xâm phạm. Chỉ có một lối vào duy nhất để tiến vào trong đó.

Số ít - cũng là những học giả là người có cái nhìn lạc quan hơn về tòa tháp ấy. Dần dần số lượng nhiều lên, đến cả đức vua cũng cảm thấy hứng thú. Họ tiến vào tòa tháp, người dân cũng chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng, còn họ thì một đi không trở lại.

Không một ai sống sót để trở về. Trừ một người, một cậu thiếu niên, và giờ cậu ấy đã là vua một đất nước giàu có. Còn tòa tháp kia, được gọi Dungeon biến mất ngay sau khi có người rời khỏi.

"Đi?" Giyuu lạnh lùng "Hai người không nên."

Trải qua nhiều lần bị phũ phàng như thế, Alibaba cũng chẳng chịu được nữa, hằm hằm lửa giận mà nắm cổ áo đối phương xách lên "Chết tiệt nhóc con!! Khinh thường nhau đấy hả?!"

Người xung quanh tức khắc nhìn cậu ta với vẻ quái dị.

Alibaba: .................

Thiếu niên vẻ mặt ấm ức mà thả tay ra.

Hắn muốn khóc đó hmu hmu...

Trong ba người, Giyuu là nhỏ nhất, gầy nhom lại thấp còi. Trông chẳng khác nào que củi. Chỉ là trắng lại đẹp, ai mhìn cũng sẽ thương chứ không phải ghét. Giờ 'đứa bé đáng thương' lại bị Alibaba lại túm cổ xách lên, ai đành lòng chứ?

Giyuu: Bộ giờ tay không mà đi hả? Ủa sao mắng tui (ㆁ-ㆁ)?

Giyuu ngây thơ vô tội nghĩ.

Chuyến đi căn bản chỉ có hai người nói. Một người nghe. Giyuu im lặng, Alibaba cùng Aladin vui vẻ buôn từ cái này qua cái kia đến tận chợ cách đây... 10 bước chân.

Quả là một chuyến hành trình đầy gian lao và vất vả'-') cảm giác như phải mang đồ sang lớp khác mà éo biết cô nói lớp nào vậy á'-')

Vì đồng ý Aladin đi cùng. Giyuu tự nhiên cũng có chút chọn lựa, không thể chỉ dùng mãi con dao rỉ sét kia được, Dungeon vốn là một nơi nguy hiểm kia mà.

Trong khi Aladin đang thích thú với món trang trí bằng vàng và đá quý to đùng, Giyuu chỉ liếc qua một chút, một thanh kiếm, không phải đao, nhưng có cảm giác quen tới lạ.

Nhưng Giyuu thề, trước kia cậu chưa từng gặp qua nó. Kể cả kiếp trước.

"Nó... Cậu muốn nó sao, Giyuu?" Aladin hai tay vòng sau lưng, có chút nghiềm ngẫm mà hỏi. Trên mặt không còn là nghịch ngợm thường ngày mà đôi mắt kia như nhìn đến thứ gì thâm sâu hơn vậy.

Cậu bé tóc lam nhìn chăm chú vào người bạn đồng hành của mình. Giyuu khá cao ngạo, giống như cậu ta chẳng để ai vào mắt, cái gì cũng làm một mình. Nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng cũng giống như không phải thế.

Aladin có thể nhìn thấy những 'sinh vật' màu vàng trông như những cánh bướm nhỏ. Người có càng nhiều nó quấn quanh thì đó chính là người tốt. Mà ở Giyuu, cậu nhiều lần thấy chúng hư ảo hóa thành hình người, và giờ đây, chúng toát ra từ thanh kiếm quấn lấy cơ thể người này.

"Không quan hệ."

Aladin: ....................

Người này đáng ghét ghê... Có gì mà chúng quần lấy cậu ta vậy chứ _ Magi nhỏ phụng phịu phồng má khó hiểu.

Giyuu tiến đến cầm thanh kiếm lên, phải, không quan hệ. Việc tôi cứ để tôi làm, còn cậu đi lựa đồ đi. Các cậu thân thiết như vậy tôi cũng cảm thấy mình không xứng.

Gi • Bị hiểu nhầm mà không hay biết • yuu × n+1

Tội anh tôi quá (´ . .̫ . ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro