[Đoản] Sanemi x Muichirou (SaneMui) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo request của bạn bachda_264


Couple: Sanemi x Muichirou

Nội dung: Muichirou may mắn sống sót sau trận đánh với Kokushibu - Thượng Huyền Nhất. Nhưng, anh lại...


P/S: Lại ngược nhè nhẹ. Nhưng sẽ không có SE nào với Mặt Trời Mui nhỏ bé của em :3

Lưu ý: Vài chi tiết trong truyện sẽ có phần hư cấu, đừng hỏi mình vì sao nhé. Và Sanemi xưng hô sẽ là "tôi", Muichirou sẽ là "em".

***

- ...


Vào ngày đó - ngày đôi mắt em từ từ hé mở, cuộc đời tôi đã nhuốm một màu đen thăm thẳm.

Thật tàn nhẫn.

***

Đã được 2 tháng rồi. Sau trận chiến khốc liệt với Thượng Nguyệt Quỷ, với Kokushibu - Thượng Huyền Nhất.

Em vẫn chưa tỉnh dậy.

Khoảnh khắc cả người em nhận một vết chém kinh hoàng từ Kokushibu, tôi như bị hóa đá.

Tôi đã không thể làm gì giúp em, ngoài việc nhìn em quằn quại trong đau đớn.

Tôi thật vô dụng...

.

Nhưng may thay, em không bị chém hoàn toàn, vẫn còn phương pháp cứu chữa. Tôi đã cùng Himejima và Genya đưa em về.

Em được băng bó cẩn thận, và yên vị trong Điệp Phủ.

Tình trạng em đã khá hơn, nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy.

Ngày qua ngày, tôi bỏ cả ăn. Mặc cho mọi người năn nỉ, tôi vẫn ngắm nhìn em, hi vọng em sẽ thức sau một cơn mộng dài.

Cậu nhóc Kamado rất lo lắng cho em, và cả Giyuu, Obanai cũng vậy.


Nhưng tại sao lại thế?

*

Trời sáng tinh mơ, ánh nắng rọi qua cửa sổ, đáp nhẹ nhàng trên khuôn mặt hồng hào của em. Thật đẹp, em như một thiên sứ.

Những tán cây rẻ quạt bắt đầu ngả vàng, khung cảnh thật nên thơ.


- Ưm...


Tôi mở to mắt. Ai thế? Là ai vậy?


- ...Rẻ quạt...

Giọng nói mệt mỏi mơ hồ chậm rãi phát ra. Em ngồi đó, ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ.

- ...Đẹp thật.


Em - Muichirou Tokitou đã tỉnh rồi.

Không gian quanh tôi như ngưng đọng, tôi ngước mặt nhìn và thân hình nhỏ bé kia.

Lòng tôi vừa vui vừa xót xa tột cùng, tôi vội vã chạy đi thông báo cho Oyakata-sama và các Trụ Cột khác.

.

- ...

Khi đứng trước một Muichirou đang yên vị trên chiếc giường trắng tinh, họ như bừng tỉnh.

Kanroji ôm tay Obanai khóc sướt mướt.

Shinobu cười nhẹ, thủ thỉ vào tai Giyuu điều gì đó.

Uzui cười hết sức hào nhoáng, quàng tay Rengoku cũng đang vui vẻ không kém.

Himejima miệng cứ lẩm bẩm tụng kinh, hay anh chưa tin em ấy đã tỉnh lại?

Tanjirou mặt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi. Nhóc ấy chạy đến và ôm chầm Muichirou mặc cho em đang rất bất ngờ.


- Chào mừng trở lại, Hà Trụ Muichirou Tokitou!

Mọi người vui mừng quàng tay, hỏi thăm em nhiệt tình. Em nhớ rõ từng người một, gọi tên họ thắm thiết. Em khóc, khóc thật nhiều.

Trông em thật hạnh phúc.

.

.

.

Bỗng, em nhìn về phía tôi.

Trong một khoảng khắc, đôi mắt em tối dần, khuôn mặt lãnh đạm hơn hẳn. Đôi môi khô khốc chậm rãi mở ra.

Em hỏi.

Em đã hỏi.

Một câu hỏi hết sức vô tình.


- Anh là ai thế?

***

Kể từ ngày đôi môi nhỏ nhắn của em phát ra thanh âm ấy, tôi và em hầu như đều tránh mặt nhau.

Em là một con người sống nội tâm, thờ ơ. Em không thích nói chuyện và giao lưu với người lạ.

Tôi biết chứ.

Nhưng tại sao, em chỉ coi tôi là người dưng?


- Phong Trụ. - Đó là cách em gọi tôi lúc này. Thật đau đớn làm sao.

.

- Nhiệm vụ lần này, Shinazugawa Sanemi và Muichirou Tokitou, các con đi nhé. - Oyakata-sama chậm rãi cất tiếng, nở nụ cười hiền. Hiếm khi ngài ấy đích thân giao nhiệm vụ như vậy.

Nghe tên mình, em dời ánh mắt từ bầu trời nhìn thẳng vào Oyakata-sama. Khẽ hỏi.

- Vâng?

- Vì con đã dần hồi phục nên có thể đi làm nhiệm vụ rồi chứ? - Oyakata-sama cầm lá thư màu ngà trên tay. - Để cho an toàn, Sanemi, con sẽ đi theo.

- Vâng. - Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài nhận nhiệm vụ này. Chỉ có em và tôi.

Có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để em biết đến sự tồn tại của tôi...

*

- Nè, Phong Trụ.

Trong rừng, cây trải bạt ngàn. Nhưng tán cây rẻ quạt đung đưa, nhuộm vàng cả không gian yên tĩnh. Em hỏi tôi, nhưng lại không nhìn tôi mà đi thẳng.

- Có chuyện gì?

Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Vì nếu không làm vậy, có thể tôi sẽ ôm mặt mà khóc mất.

Chuyện 1 tháng trước...- Em cất lời, bước chân đột nhiên chậm dần rồi đứng lại. Em quay mặt ra sau. - Tại sao anh lại ra vẻ bất ngờ khi tôi hỏi anh là ai?

- ..!

Nhưng nhận một cú sốc lớn, tôi quay mặt đi, điềm đạm nói.

- Không có gì, không sao cả.- Tôi lướt qua em, đi thẳng. - Đi tiếp nào.

Đau đớn, tuyệt vọng.

Như rơi vào một cái đầm lầy không đáy...


- TẠI SAO?! ANH KHÔNG NÓI THÌ TÔI BIẾT LÀM SAO MÀ ĐỐI DIỆN VỚI ANH CHỨ?!?


Em hét lớn, mắt rưng rưng nhìn tôi. 

- Ý cậu là gì-


RẦM


Âm thanh của một thứ gì đó to lớn át cả tiếng nói của tôi. Chim chóc bay tán loạn. Hàng cây ngã rạp xuống. Một sự việc bất ngờ khiến tôi không ý thức được nội dung của nhiệm vụ lần này.

Oyakata-sama đã nói gì đó...


Thượng Huyền...

Mộc Nguyệt...

Con quỷ tàn bạo, sống trong rừng sâu...

Phải xử lý nó, trước khi mùa màng lại bị phá hoại...Người dân phải đau khổ, lo lắng...


- !

Tôi chợt nhớ ra những lời của Ngài nói trong Điệp Phủ, khi tôi đang chuẩn bị. Vì mải nghĩ đến em nên tôi không thể nào nghe hết được.

Thật ngu ngốc.


Xoẹt.

Tôi rút kiếm.

- Muichirou Tokitou, chuẩn bị chiến đấu!

- Đã rõ. 

Em nhẹ nhàng cầm lấy chuôi kiếm, rút phăng nó ra, chuẩn bị tư thế kiếm phái Tennen Rishin - Thiên Nhiên Lý Tâm*.


- Bắt đầu thôi nhỉ, senpai?

***


20:54

11/3/2019


Còn phần hai nhen mọi người.

Cơ mà em đang lên chiến hạm RenTan và AllGiyuu không biết có đồng râm không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro