Tia Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Đoạn dài, Shinobu sẽ tạm nhớ lại những ký ức cũ nhé...nhưng rồi sẽ lại đâu vào đó*
---------------------------------------
Tomioka-kun...Tấm ảnh này...thật sự là như thế sao...?
Đôi mắt Tử Đằng đưa ánh nhìn về phía của người nam nhân đang đứng đối diện mình. Đôi mắt lam cũng thoáng ngạc nhiên thấy khi nhìn thấy tấm ảnh đó...
  Kochou-san...Tớ...
  Chưa kịp nói gì thì Shinobu chợt lên cơn đau đầu dữ dội...Cô ôm chặt lấy đầu của mình và hơi quằn quại làm Giyuu hốt hoảng.
Kochou...Kochou-san cậu không sao chứ....đừng làm tớ sợ mà......!!!Kochou-san!!! Sh...Sh...Sh.... Shinobu.....!!!
Đôi tay dang rộng đón lấy người của Shinobu đã sắp lịm đi...Anh khẽ lay cô cũng như gọi cô không ngất...
  Chợt, khung cảnh sau đó mới thật sự là ngỡ ngàng...Một làn hơi ấm hiện ra bên mu bàn tay của Giyuu.
Giyuu...Thật là tốt quá...cuối cùng đã có thể nhớ về anh rồi...
  Shinobu như trở thành một người hoàn toàn khác từ sau cơn đau đầu ấy. Cô không hề tỏ ra đau nữa, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy...
  Kochou-san...Sao cậu lại gọi tên tớ,... Cậu thật sự đã...nhớ tất cả rồi...sao?
  Chưa kịp phản ứng gì cả, Shinobu đã ôm chầm lấy cổ của Giyuu làm anh bất ngờ lại càng thêm bất ngờ...
  Tomioka Giyuu...cuối cùng, em cũng đã nhớ ra anh rồi...Nhưng em sẽ không thể giữ được dòng trí nhớ này lâu được đâu anh à...
Em thật sự....thật sự...rất yêu anh...
  Giyuu cảm nhận được sự ghì chặt lấy lưng áo của đôi tay nhỏ bé nơi Shinobu, cô ấy không hề tỏ ra nói dối...Một cảm giác ướt nhẹ bên cổ áo...Là nước mắt đấy ư...
  Cánh tay phải yếu ớt của Giyuu khẽ rung rung, anh ôm nhẹ lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, rồi thật chặt thật chặt...
Đôi mắt lam đã chẳng thể kìm được dòng lệ mà anh đã "khoá chặt" tự bao lâu nay rồi. Sống mũi khẽ cay, anh nghẹn ngào trong từng cơn...
Thật sự...thật sự là em rồi... Shinobu...
Thật sự là em rồi...
  Dòng lệ lăn nhẹ xuống gò má rồi xuống cằm...Đôi mắt lam ấy tự bao giờ lại trở nên long lanh như thế này...Phải chăng đây mới chính là tâm trạng thật của anh ngày lúc này đây...
Em đã từng nói rằng sẽ cùng nhau trở về mà...Tại sao em lại thất hứa với tôi...Tại sao...em lại để tôi tin vào lời hứa ấy...để rồi phải lạc mất em...
Câu nói ấy...Tôi còn chưa kịp nói với em nữa cơ mà...
  Giyuu khẽ trách nhẹ Shinobu, từng lời nói ra như xé lòng, như thể anh đã phải che dấu cả một thời...Nay bộc phát thật là mạnh mẽ làm sao.
Shinobu xoa nhẹ lấy mái tóc đen làm của Giyuu, cô cũng khẽ nghẹn ngào thì thầm bên tai anh.
Em xin lỗi anh...vì đã trao cho anh lời hứa không trọn vẹn ấy...Em xin lỗi anh...
Em cứ ngỡ rằng, có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể nào được gặp lại anh nữa...
Giyuu...Em yêu anh...em yêu anh...
Em thật sự rất ngốc nhỉ...Giá như đêm hôm ấy...Em có thể nói được câu nói ấy với anh...thì có lẽ...em đã không phải hối tiếc đến lúc này rồi...
Giyuu ghì chặt lấy Shinobu, như không muốn để cô nói gì cả..
Không...là tôi cả, câu đó...nên là nói với tôi mới đúng...Giá như khi đó...Tôi cũng có thể mạnh mẽ và đủ dũng khí để giữ em ở lại...đủ dũng khí để nói với em...về cảm xúc của mình...thì tôi cũng đã không phải tiếc nuối đến thời khắc này...
  Kochou Shinobu...Anh yêu em...
  Tựa nhẹ trán của mình vào trán của Shinobu, cả hai trao nhẹ cho đối phương bằng ánh nhìn thân mật, chan chứa...Cả hai chỉ đơn giản là có thể tận hưởng thời gian ngắn ngủi của dòng ký ức này mà thôi...
Anh có một thứ muốn được tặng em...
Có được không...?
  Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng đầy ngạc nhiên thay, bởi với những gì mà cô biết về anh, thì chẳng phải anh chẳng có chút khiếu gì làm phụ nữ thích thú cả...nhưng sao cô lại "mê đắm" lấy anh một cách lạ kỳ...
  Anh cũng biết tặng quà cơ đấy...
Lại là thói cà khịa của ai kia...Nhưng Giyuu chẳng còn cọc cằn hay lặng im gì cả, anh cũng đã thấy đổi rất nhiều...Lấy trong chiếc gương ấy ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẳm...
  Anh không biết rằng em có thích nó hay không...Anh đã mua món đồ này bên một cửa hàng khi đi làm nhiệm vụ...
Em có muốn biết nó là gì không, nhắm mắt lại đi...đừng híp mắt đấy nhé...
  Shinobu nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại, Giyuu cũng nhẹ nhàng mở chiếc hộp đó ra, lấy ra một món vật chiếc ánh kim tuyệt đẹp...
  Shinobu đang cảm nhận lấy nó, cô nghĩ, chắc là Giyuu đang cài thứ gì đó bên áng tóc của mình, để rồi khi mở mắt ra...Cô ngạc nhiên thay, một chiếc trâm cài bằng vàng với hoạ tiết cánh bướm tuyệt đẹp, đính trên nó là những hạt đá lấp lánh, trông thật đắt đỏ làm sao...
  Shinobu cảm thán.
Đẹp quá...Là anh đã mua nó vì em ư...
Giyuu xóa nhẹ gò má của Shinobu.
  Chiếc Trâm cài này nó chỉ đẹp khi được cài lên mái tóc của người con gái đẹp mà thôi...
  Quả nhiên nó hợp với em lắm...
 

   Thật gần, đôi môi chỉ còn cách nhau vài  milimet nữa thôi...Nhưng Shinobu đã khẽ dừng lại...
  Em sẽ thật trân trọng nó...bức phong thư kia...và cả hai cuốn trục...Anh hãy giữ nhé...phong thư, đợi khi về nhà rồi hãy đọc nó...
Dòng ký ức này...em không biết mình sẽ có thể giữ được bao lâu...Nhưng sẽ sớm thôi...Em nhất định sẽ lại nhớ ra anh...
  Em thật sự rất hạnh phúc vì lại được nhớ về anh một lần nữa...Giyuu... Em đã để anh phải chờ đợi hơn 1 thế kỉ rồi, anh có oán trách em không...
  Shinobu xoa nhẹ lên đôi gò má đã ướt đẫm lấy nước mặt của Giyuu, đôi mắt Tử Đằng vẫn chẳng bao giờ chế giấu hay dối lừa anh...Đôi mắt lam biếc ấy có chút rung động.
Dù cho có là thiên niên kỉ...anh cũng sẽ chờ đợi em...ông trời đã cho anh được khoảng khắc ngắn ngủi này, có lẽ đã là nhân từ với anh rồi...
  Shinobu...Dù có thế nào...dù cho...có ra sao...Em hãy luôn yên tâm nhé, bởi anh vẫn sẽ luôn ở cạnh bên em từng phút giây...đợi chờ em có thể nhớ ra... Đợi chờ em có thể một lần nữa cùng với ánh trao những lời yêu thương này...
Em hãy yên tâm nhé...Anh nhất định sẽ đợi mà...anh sẽ đợi...
Giọng nói có tỏ ra thật là mạnh mẽ nhưng sao lại nghẹn ngào, câu nói ấy của anh...như thể thầm ám chỉ rằng...
Dù cho cô có thật sự không thể nhớ ra đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh bên cô, sẽ mãi luôn ở trong trái tim cô dù cho dòng kí ức có là phai mờ hay hiện ra...Hay kể cả khi...anh....sẽ tan biến...
  Giọt lệ nơi ai tuôn nhẹ thấm trên vai áo của Giyuu, Shinobu như hiện lên trong đôi mắt anh, cả hai người họ hiện ra với bộ Haori đặc trưng...
Những cánh bướm tím vây nhẹ lấy người của người con gái...Một nụ cười trước lúc "đi" để xoá tan đi những điểm nhấn của nước mắt kia...
Shinobu hôn nhẹ lên trán của Giyuu, dù biết nụ hôn ấy sẽ chẳng phải là tượng trưng cho sự chia cắt mãi mãi...Nhưng con tim anh như khẽ siết chặt lại.

Shinobu đang dần tan biến vào hư vô, cùng với muôn vàn cánh bướm tím ảo huyền.
Giọt lệ ấy vẫn sẽ mãi vươn lại trên bờ vai của anh...
  Đôi mắt lam của Giyuu như chứng kiến từng chút một...chút một...anh nhìn về đôi mắt Tử Đằng ấy...càng lúc càng mờ dần càng lúc càng rời xa dần...Làn hơi ấm còn xót lại trên gò má anh, đôi tay ấy cũng từ từ mờ dần trong hư vô...
  "Em thật đẹp, em vẫn thật rạng rỡ như ngày anh mất em vậy..."
  Tomioka Giyuu...Em yêu anh...
  Câu nói ngân vang ấy kết thúc cũng là lúc cô chẳng còn hiện trên đôi đồng tử làm sắc của Giyuu nữa,...tất cả những gì còn lại ấy...chỉ còn là....dòng lệ vẫn chưa khô bên gò má của anh...
  ----------Trở Về Thực Tại---------------
Shinobu nằm tựa trên đùi của Giyuu, anh khẽ xoa nhẹ mái tóc mượt mà ấy, như thể tạo cho cô sự thoải mái và an toàn...
  Shinobu mở nhẹ mắt ra...Giyuu khẽ hỏi.
  Cậu tỉnh rồi à...Cậu không sao chứ Kochou-san...?
 
Tomioka-kun...Tớ đã ngất bảo lâu rồi, chúng ta đang ở đâu vậy...?
  Shinobu xoa nhẹ đầu của mình...Dường như cô chẳng nhớ những gì đã xảy ra trước đó chăng...Giyuu đáp lời.
Nãy vừa xin bùa may mắn xong, cả hai chúng ta đang đi về phía vườn Tử Đằng thì cậu đột nhiên ngất xỉu...Tớ đã đưa cậu về chân đền này nghỉ ngơi đấy...
  Shinobu đỏ mặt, cô khẽ cúi đầu xin lỗi, bởi lẽ vì cô mà cả hai mới có cái cảnh nằm trên đùi ấy...
  Tớ...tớ...tớ xin lỗi...làm cậu khó xử quá...Cậu có tê chân không....trời ạ...
  Giyuu nở nụ cười nhẹ, anh lắc đầu, đánh trống lảng.
Tớ ổn mà, cậu không sao là tốt rồi...
Cầu nguyện xong rồi...giờ xuống núi, hai chúng ta đi ăn nhé...tớ có hơi đói rồi...
  Shinobu chẳng thể chối từ, cô cũng có chút đói rồi, nhưng kể từ khi ngất và tỉnh lại cô cũng quên luôn lý do mà mình đưa Giyuu đến nơi này...cô cứ nghĩ mãi để rồi cũng chẳng nhớ ra được...
  Được...chúng ta đi ăn Ramen đi, tớ nghe bảo có quán ramen ngon lắm, lại rẻ nữa...
  Vừa nói, cô vô tình nhìn thấy khoé mắt của Giyuu có chút ửng đỏ lên nên tò mò hỏi.
Tomioka-kun...mắt cậu sao đỏ quá vậy...?
  Giyuu chạm nhẹ bên mắt, anh khẽ cười và nói.
À...tớ bị khô mắt thôi, mối lần khô mắt thì như rằng nó bị thế á...Không có gì đâu...Thôi, chúng ta đi nhanh nào...
  Giyuu thôi thúc, anh nắm lấy tay của Shinobu rồi cả hai cùng nhau bước đi xuống bậc thang... Shinobu vừa đi lại có chút hiếu kì.
"Khô mắt ư...nhưng sao lại giống như là khóc thế kia...mà giọng của mình sao lạ nhỉ, cứ như nghẹn mũi vậy..."

 
 

 
  










 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro