Quá Khứ của Tử Thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc thu nhận Koshou về dưới trướng của mình, mọi chuyện đều phất lên như diều gặp gió.
Lưỡi kiếm của Chiến thần Tsugikuni Koshou vang xa khắp các chiến trận, không ai nghe xong là không thất kinh cả... Với sức mạnh kinh khủng, một địch được cùng lúc cả trăm, cả nghìn người...
Một chiến thần đích thực.
Dưới sự rèn luyện và mài dũa bình pháp, chiến lược... Tsugikuni Koshou nhanh chóng trở thành một vị tướng đầy mưu kế và cả những lối đánh thần sầu.
Nhiều kẻ mày mắn sống sót trong trận chiến đã miêu tả Koshou giống như một chiến thần thực sự, với những miêu tả ảo huyền, thần thánh hoá, như kiếm rực lửa, đôi mắt hung hung đỏ lên như gấc, phi mã tựa cuồng phong...
Tsugikuni Koshou lúc này đang ngồi nhẹ trước hiên phủ, chàng ta đang khẽ ngẫm nghĩ hồi lâu.
Tiểu thư đến đây có việc gì không...?
Chàng chẳng nghe tiếng động gì mắt vẫn có thể trực giác nhận ra bóng người đang tiến đến gần từ phía sau, là tiểu thư Yuzuki.

Nàng nở nhẹ nụ cười nhìn xuống cánh tay đang bị thương mà Koshou đang cố giấu ấy... Vết thương thật sự rất nặng, nếu là người bình thường sẽ có thể sẽ đau điếng đến tận xương tủy...Nhưng Koshou tuyệt nhiên vẫn đinh ninh nét mặt vô hồn của lúc nào...
Chợt nàng hỏi nhỏ.
Tsugikuni-san...vết thương nặng đến thế sao lại vẫn giữ nét mặt bình thản thế kia...Bộ ngài không thấy đau sau...
Koshou nhắm chặt mắt lại, chàng ta với tâm thái như chẳng hề có chuyện gì cả.
Vết thương nhẹ mà...Tiểu thư không cần lo đâu. Chinh chiến liên miên, vết thương là điều khó tránh mà...
Tiểu thư hà cớ lại lo lắng cho kẻ như ta đây chứ...
Như đang cố lẫn tránh lấy Yuzuki cũng như nhiều người khác...Quân đoàn cũng cảm thấy lạ và kì quái khi mà chiến tướng của họ lại cứ lẫn tránh như thế.
Yuzuki nghiên nhẹ đầu, nàng nhìn về phía cánh tay của Koshou mãi không ngừng...Đôi môi rung nhẹ, như muốn nói ra điều gì với chàng ta chăng.
Sao lại không chứ, khi nhìn thấy người mà mình thầm yêu lại đầy những vết thương chí mạng như thế...
Koshou đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía của Yuzuki, chàng ta ngạc nhiên khi nghe câu nói đó.
Người mình thầm yêu ư...Chúng ta còn chưa quen biết gì ở nhau cơ mà...Từ lúc gắp đến giờ, tiểu thư vẫn luôn cận kề và quan tâm, thậm chí là thân mật quá mức với ta...
Tại sao tiểu thư lại làm như vậy chứ?
Koshou nhẹ nhàng quay mặt đi, như muốn nàng hãy rời khỏi phủ đệ này, vì chàng ta có thể sẽ lại mất kiểm soát khi bị quỷ ý chiếm lấn...
Ko-kun...
Cái tên vô tình làm Koshou khựng người lại, một cái tên nghe thật thân quen, mà chỉ cần chàng nhớ về, là bóng hình đó cứ mãi hiện ra...
Là một cô bé tuổi lục, tuổi thất, mái tóc trắng bạch, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Chỉ có cô ấy mới gọi chàng là Ko-kun như thế mà thôi. Koshou và đôi mắt đỏ ngầu như chợt nhận ra điều gì nhưng vẫn hỏi ý.
Làm sao tiểu thư biết,...cái cách gọi đó,...
Yuzuki lấy nhẹ trong cổ áo, đưa ra một món vật để làm tin cho Koshou. Như muốn chàng có thể tin tưởng ở Yuzuki...
Sợi dây chuyền này, huynh thấy quen chứ...Huynh cũng còn giữ nó mà phải không...?
Koshou nhẹ nhàng đưa tay lên áp nhẹ ngay dưới cổ của mình, là sợi dây chuyền đó...Sợi dây chuyền với biểu tượng thái cực Âm và Dương...
Nhớ rằng, trước khi xa cách ấy, cô bé năm đó đã chia hai phần của mặt dây chuyền ra làm hai phần, cô bé ấy giữ phần âm, còn chàng giữ lấy phăng dương...Nếu sau này có gặp lại sẽ nhận ra nhau bằng sợi dây chuyền ấy...
Koshou đưa nhẹ ánh mắt Đỏ ngầu, như có chàng một lực vô hình tác động lên cuống họng vậy, nghẹn ngào lại, như là định mệnh...
Yuki-chan...Là muội đó ư...
Yuki nghĩa là tuyết, tựa như áng tóc của nàng vậy, và đó cũng vô tình là gọi tắt của tên nàng, Yuzuki. Người đã nhận lại nhau rồi...nhưng Koshou vẫn một mực không muốn để nàng qua đây...Chàng sợ rồi đến một lúc nào đó, chàng sẽ hoá quỷ một lần nữa rồi giết người không ghê tay.
Chàng không muốn nàng gặp nguy hiểm khi kề bên một con ác quỷ...
Muội đi đi...Đừng đến gần ta...Ta đã quên muội rồi...ta đã có người mình thương rồi...muội đi đi...đi đi!!!!
Ta không xứng đáng để muội thầm yêu đâu...ta rất tệ, ta thật sự rất tệ, làm ơn biến đi...khuất mắt ta...
Tiếng rống lên của Koshou như thét vang trận địa, chàng quyết định dùng đến cách vô tình nhất, từ mặt...Chàng mắng nhiếc, chửi thậm tệ Yuzuki, và bảo nàng hãy cút đi...cút khỏi nơi đây, tránh xa chàng càng xa càng tốt...
Nhưng có thế nào, nàng cũng vẫn đứng ngay ra trước mắt của Koshou, không chịu rời đi một bước...
Huynh nói dối...nhìn thẳng vào mắt của muội đi...rồi hãy nói thẳng những câu đó...
Đôi mắt đỏ ngầu cũng chẳng còn cách nào khác, chàng ta nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đầy mê hoặc kia của Yuzuki...Đôi mắt thật điên sắc sảo và thuần khiết như chính trái tim của nàng vậy. Đến lúc muốn nói lại chẳng thể nào nói ra được, những câu mắng nhiếc thậm tệ đó, dẫu là có cố muốn nói như cứ như bị chặn lại nơi cuống họng vậy...
Huynh chỉ vì quan tâm đến muội thôi đúng không...Huynh vì yêu muội, mà muốn muội được an toàn thôi đúng không...
Huynh làm như vậy...chỉ vì huynh sợ, con ác quỷ trong huynh sẽ chồi dậy và chiếm kiểm soát huynh đúng không??
Làm sao mà cô ấy có thể biết được chứ, làm sao cô ấy biết rằng Koshou là quỷ? Sao có thể...?
Muội nói gì chứ...ta không hiểu...muội đừng cố níu ta nữa..làm ơn...
Yuzuki chẳng nói gì cả, nàng bước từng bước đến thật gần, về phía của Koshou.
Trong khi chính chàng lại lùi ra xa từng bước một...Một người tiến bước, tương đương với một người lùi bước...
Chỉ đến khi cuối quãng là một cột trụ níu giữ lấy tấm lưng của nam nhân ấy lại thì mới dừng hẳn mà thôi...
Muội cũng có chuyện muốn nói với huynh...muội cũng định là sẽ giấu huynh luôn...nhưng mà...
Muội đã suy nghĩ lại rồi...muội không muốn huynh cô đơn một mình...
Nắm chặt lấy tay bị thương của Koshou thật nhẹ nhàng...Chính chàng ta dù có muốn giục tay lại cũng chẳng thể nào có thể làm chủ được ý nghĩ ấy của mình...
Yuzuki cào mạnh vào cánh tay của mình để máu chảy ra, cùng với đó là một luồng hương thơm ngào ngạt như hoa...Cảm giác gì thế này...Koshou hoảng hốt.
Muội tại sao lại làng tổn thương mình!!!
Những giọt máu của nàng thắm xuống vết thương của Koshou. Từng giọt từng giọt...cảm giác nóng ấm toả ra từ vết thương ấy...nó như hồi phục hẳn đi...
Nhưng chàng lại càng ngạc nhiên hơn khi những vết cào gỉ máu trên cánh tay của Yuzuki tự đâu đã biến mất... Không lẽ, cô ấy cũng...Đôi mắt Đỏ ngầu của Koshou nhìn về gương mặt đang đối diện mình...Vẫn là Yuzuki của lúc nào...vẫn là mái tóc mượt mà trắng bạch, vẫn là gương mặt duyên dáng và yêu kiều ấy...
Nhưng đôi mắt...chính xác là đôi mắt đã thay đổi, đôi mắt chợt từ màu Hổ phách ngã sang sắc Đỏ ngầu tựa như chính Koshou vậy. Đôi mắt đỏ ngầu mà chàng tự rủa chính mình ấy...cũng lại xuất hiện tự người con gái đối diện chàng...
Muội...muội...cũng là...??
Yuzuki đưa đôi mắt đỏ ngầu của nàng nhìn về phía của Koshou, nàng gật nhẹ đầu thấy cho câu trả lời.
----------------------------------
Sau khi nàng đã kể hết mọi chuyện xảy ra với mình cho Koshou nghe...Thì quả nhiên cả hai người đều bị cũng chính tên Muzan hãm hại dẫn đến hoá quỷ.
Yuzuki phải cố chế giấu thân thế của mình để không làm ai khác gặp nguy hiểm...Koshou có thể nhìn thấu, vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng và đầy sức sống kia , bên trong lại chịu đựng quá nhiều dày vò, quá nhiều đau đớn và trốn tránh chính thân thế của mình...
Koshou đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía nàng, chàng ta cũng chẳng còn những lời xa lánh, vô tình nữa...
Yuki-chan...Ta xin lỗi, những câu nói đó, ta chỉ muốn muội được an toàn mà thôi, muội hãy tha thứ cho ta nhé...
Yuzuki cười nhẹ, nàng chạm nhẹ tay lên bàn tay của Koshou.
Huynh vẫn như ngày đó nhỉ...Vẫn luôn vì muội, bảo vệ muội...và yêu muội như thế...
Koshou lần đầu tiên nở nhẹ nụ cười, nụ cười mà đã rất lâu rồi chàng chẳng thể lộ nó ra trên gương mặt đầy u sầu của mình
, rằng nàng vẫn luôn là người đầu tiên, và là người duy nhất khiến cho nụ cười ấy luôn hiện diện trên mặt mình, kể từ lúc đó đến lúc này đây...
Yuzuki...những lời nói ra khi đó, liệu ta có thể rút lại được không...
Câu nói ấy đầy ẩn ý làm sao, nhưng chính Yuzuki cũng đã đoán ra được ý mà nam nhân này muốn nói với nàng.
(Lúc này sẽ đổi cách xưng hô nhé).
Chẳng phải ý của chàng đã rõ rồi sao, chàng lần từ chối ấy...vì phải chăng trong lòng vẫn luôn giữ thiếp ở một chỗ quan trọng...
Cả sợi dây chuyền ấy...chàng vẫn luôn giữ lấy nó bên mình. Thiếp không giận chàng...Mà thiếp lại yêu chàng hơn thế nữa...
Thiếp đã luôn đợi chờ chỉ mong có thể được gặp lại chàng, người nam nhân mà thiếp vẫn luôn mong ngóng ấy...
Koshou quỳ nhẹ một gối, một hành động mà ở chính thời đại đó người ta nhìn vào cũng đều dị nghị cả... Yuzuki ngạc nhiên, nàng lắp bắp.
Chàng...chàng đang làm gì vậy chứ...ai đó nhìn thấy sẽ nghĩ thể nào đây...
Cầm nhẹ lấy tay của Yuzuki, Koshou đưa ánh mắt Đỏ ngầu của mình như trao lấy toàn bộ tâm tình cho người con gái đang ở ngay trước mắt ấy.
Hai đôi mắt chạm vào nhà nhìn của nhau, Koshou nói với chất giọng chân thành...
Cả thế gian này, ta và nàng, hai chúng ta đều là quỷ...chúng ta sẽ cùng nương tựa lẫn nhau...ta sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng đến muôn vạn kiếp về sau... Yuzuki, nàng...có đồng ý làm thê tử của ta, để ta có thể ở bên cạnh và bảo vệ nàng cả đời không?
Yuzuki che miệng, nàng xúc động làm sao, lao thẳng vào ôm chầm lấy Koshou.
Cả hai đều quay quần trong hạnh phúc, men say của tình yêu..Đôi tay nắm chặt lấy nhau, đôi mặt dây chuyền thái Âm và thái Dương như chạm khắc , kết hợp thành một Thái Cực tuyệt đẹp...
----------------------------------
Tiếng vó ngựa thất thanh, theo sau là đoàn người mặc kimono đen truyền thống của nam...tay dâng sính lễ, người thì giương trống, khua chiêng, thổi sáo...
Dẫn đầu là bóng nam nhân mặc bộ kimono đen có những viền đỏ vàng như ngọn lửa...Mái tóc dài đến lưng được buộc đuôi ngựa gọn gàng...Đôi mắt đỏ ngầu đầy sức sống đến lạ thường, và đôi bông tay Hanafuda cầu phúc và may mắn..
Không ai khác là Tân lang Tsugikuni Koshou. Ngày hôm nay là đại hỷ đây mà.
Dân chúng trong thành hò reo để chúc mừng cho đôi tân nhân mới, chúc mừng cho thành chủ đã cưới cho con gái một người chồng xứng đáng và tài năng...
Lão Tướng quân Awakame gật đầu thuận ý, nghiêm nghị đợi ở trước cổng phủ từ sớm để đón chờ con rể.
Tân lang đến!!!
Koshou xuống yên ngựa, hành lễ khấn bái trước nhạc phụ đại nhân...lão tướng quân nhanh chóng đỡ lấy chàng dậy và nói...
Mau vào thôi...Con bé đang đợi con đó, buổi lễ cũng sắp đến giờ lành rồi...
----------------------------------
Thật đẹp làm sao, người con gái ấy. Nàng trong bộ y phục trắng của Tân nương, mái tóc bạch kim được buộc lên gọn gàng, cùng với đó là những chiếc trâm cài óng ánh kim. Nàng chùm lấy chiếc khăn chùm lên đầu , chỉ để lộ ra gương mặt xinh đẹp và đôi mắt Hổ phách..
Cả hai người nhìn lấy nhau, trao cho đối phương những ánh nhìn thật tâm tư và chan chứa bao tình cảm trong lòng. Koshou nhẹ nhàng chìa tay ra để đón lấy bàn tay của Yuzuki. Cả hai tay trong tay và ngồi xuống trước ngọn lửa thiêng...
Tân Lang đeo lên một tấm khăn che đi gương mặt có ghi chữ "火" (Hoả), tay trong tay làm chứng dưới ngọn lửa thiêng ấy. Vị thầy sư đạo Shinto đọc kinh cầu phúc cho đôi tân nhân...
Tsugikuni Koshou...Con có đồng ý lấy nữ nhân này làm thê tử, suốt đời sẽ mãi ở bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi không chia lìa hay không...
Koshou mở lời.
Con đồng ý...
Đến lượt của Yuzuki.
Awakame Yuzuki...Con có đồng ý lấy nam nhân này làm phu quân, sẽ luôn mấy khăn sửa túi, luôn là hậu phương vững chắc cho cậu ấy, luôn thủy chung với tình yêu cậu ấy đến khi cả hai răng long đầu bạc hay không?
Yuzuki nở nhẹ nụ cười, nàng gật đầu và một lời.
Con đồng ý.
Thầy sư Shinto chắp hai tay lại, ném nhẹ chút bột trắng vào trong ngọn lửa thổi bùng. Xong ông nói.
Ta tuyên bố, tự giờ hai con đã trở thành phu thê...Tân lang hãy giở lấy tấm khăn phủ mặt của mình lên đi...
Koshou nhẹ nhàng hất lấy tấm khăn khắc chữ hoả lên, lộ ra gương mặt tuấn tú và năm tính của mình...Đôi bông tay Hanafuda tung bay nhẹ. Koshou đưa ánh mắt Đỏ ngầu nhìn về tân nương, người sẽ cùng chàng xây dựng một gia đình thật hạnh phúc về sau, và là người sẽ tay trong tay cùng chàng đi hết quãng đời còn lại của cả hai...
Nàng thật đẹp làm sao, làm ta cũng ngạc nhiên thật đấy...
Yuzuki phồng nhẹ má.
Ý chàng là ngày thường, thiếp không đẹp hả...(hứ)
Koshou áp nhẹ tay lên gò má của Yuzuki, thật gần, thật gần đưa sát mặt mình vào mặt của nàng.
Nàng đối với ta tựa như ngọc vậy, lúc nào cũng thật rực rỡ, riêng hôm nay, nàng rực rỡ nhất...
Nói rồi chẳng kịp để nàng đáp lời nữa, một nụ hôn đã khoá môi của tân nương rồi...Tất cả các khách quan đều vỗ tay chúc mừng..
Chúc mừng cho đôi tân nhân trẻ. Những cánh hoa đỏ tung rơi xuống, phủ đầy cho tình yêu của cả hai, mở ra một con đường mới ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro