Chiếc Nơ Cài Tóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim xem hay thật nhỉ... Shinobu-chan
Ba bóng người đi ra cùng với nhau từ rạp chiếu phim...Mà sao lại là bà người, chẳng phải chỉ có mỗi Mitsuri cùng với Shinobu thôi sao?
Shinobu vẫn còn suy nghĩ về chuyện hồi nãy...Trước khi mà cô đến rạp chiếu phim, nghĩ về chàng trai đã cứu cô...Tại sao anh ta lại bất thình lình biến mất, như thể anh ta có phép thuật vậy...
Quay trở lại với thực tế, chính Shinobu cũng cảm thấy mình trở thành "kỳ đà" cản mũi vì bên cạnh Mitsuri đây còn có một cậu bạn khác nữa...
Đó là Iguro Obanai, cậu ta trong có hơi "lập dị", mặc áo nguyên hình con mãng xà trắng trông đáng sợ quá...Đã vậy còn đeo khẩu trang trắng bí ẩn sao ấy...
Đôi mắt hai màu Vàng kim và một bên là đen huyền càng tô lên sự bí hiểm của cậu ta hơn... Shinobu cười trừ, có phải chăng là do gu bạn trai của cô bạn quá mặn chăng...Cảm thấy mình nên để riêng tư cho họ, Shinobu chắp tay...
Cảm ơn hai cậu nhé...Mitsuri-chan, cả Iguro-kun nữa...Mình xin phép "không làm phiền" hai cậu nhé...
Lại giở cái thói cà khịa nữa rồi...Mitsuri đỏ mặt vì ngại ngùng, trong khi Shinobu và Iguro giơ ngón tay cái tên như chắc xuất kế hoạch.
------------------------------------
Về tới nhà, cô tiểu thư nhà ta lại giục hẳn túi xách qua một bên góc, nhào ra giường nằm ngay...hôm nay là một câu chuyện dài nhỉ.
Shinobu vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện hồi chiều ấy, về chàng trai với đôi mắt lam biếc ấy. Những động tác, cử chỉ như thể cô và anh ta đã quen biết nhau tự rất lâu rồi. Nụ cười ấy, tại sao lại làm cô lay động đến thế...
Rõ ràng chỉ là chạm mặt lần đầu tiên thôi mà, sao cứ có cảm giác như đã chia xa nhau cả một đời... Shinobu càng nghĩ, cô lại cảm thấy đầu mình như mơ hồ dần, càng lúc càng trống rỗng, rồi dần dần chìm hẳn vào một màn tối đen như mực...
Lúc gần sắp chìm vào cơn mệt mỏi và thiếp đi...câu hỏi ấy lại hiện nhẹ trong tâm trí của cô.
Anh ta...có phải là...
------------------------------------
Chợt mở mắt ra, Shinobu lại có cảm giác quen thuộc. Cô lại lạc vào giấc mơ ấy nữa rồi...Vẫn là đứng dưới gốc cây Tử Đằng năm đó...
Mái tóc cô buông xoã ra, và cảm giác như có ai đó đang chải tóc cho vậy...Đôi bàn ấy, cô cảm nhận được, một đôi bàn tay rất to lớn, có cả những vết chai sần, nhưng lại đầy ấm áp và cả nhẹ nhàng...
Là đôi bàn tay của con trai ư...
Chợt một giọng nói nhẹ vang lên.
Tóc cô mượt thật, lần đầu tiên tôi được chải tóc cho một người con gái...
Từ trước đến giờ, tôi chưa chạm vào tóc của cô gái nào ngoài chị tôi cả...
Kochou...cô ngủ rồi sao...nghe tôi nói không vậy...
Shinobu định ở lời để hỏi, thì tự dưng, cơ miệng cô như tự chuyển động, nói thấy luôn lời cô định nó...
Anh nghĩ vậy sao...Tomioka-san...Định lợi dụng tôi lúc ngủ rồi giở trò gì sao...
Anh tệ lắm đấy...Chẳng có ai thích anh cả đâu...
Shinobu giật mình không tin được, rằng mình đang nói gì thế này...Tại sao miệng mình lại tự động nói chứ...Cô thử quay đầu lại để nhìn cái người mà "cô" gọi là Tomioka-san đó...nhưng cả thân thể như chẳng còn là của cô nữa...
Nó chẳng chịu nhúc nhích gì cả chứ nói chỉ là xoay đầu... một câu nói như đi thẳng vào trái tim cô, làm tim cô như loạn nhịp..
Tôi chẳng bị ai ghét cả...có lẽ...cả cô cũng vậy đúng không...
Shinobu lúc này cũng chẳng thể làm chủ được thân thể của mình, cô chỉ có thể dõi theo thân thể từng bước mà thôi, như đang hoá thân vào một nhân vật vậy.
Đồ ngốc... Tomioka Giyuu...anh là đồ ngốc mà...
Giọng nói ấy vô tình đánh động vào tâm trí của chính Shinobu...cái tên này, cái tên này...nghe sao...quen thuộc quá vậy...
Chợt cô lại cảm nhận được Giyuu tự sau lưng cài lại mái tóc của cô bằng vật gì đó, là một cái buộc tóc ư, mà cũng quan trọng nữa, bởi với cô bây giờ...điều mà cô muốn nhìn rõ nhất là gương mặt của anh
Cô cầu xin thầm "làm ơn đi, cơ thể, hãy quay người lại đi mà...xin đấy...", và rồi, cơ thể như đã về lại với sự kiểm soát của Shinobu, cô vội quay lại...Thì quả nhiên là anh ta, chàng trai với tấm áo Haori hai gam màu...nhưng anh lại lần nữa quay lưng về phía cô, chẳng chịu lộ ra mặt gì cả...
Cô chỉ thể nhìn thấy được sau lưng của anh, như một giác có thể đoán được, gương mặt của anh như thế nào...Chợt cái gì đó rơi nhẹ từ trên mái tóc của cô, là chiếc nơ mà anh đã buộc ư, chiếc nơ hình cánh bướm tím thật đẹp. Vì phút giây rời mắt ấy, cô lại để lạc mất bóng lưng ấy một lần nữa...
------------------------
Khi ánh nắng bình minh lên chợt lo quá khe cửa sổ và tấm rèm phòng.
Cô bất thình lình ngồi dậy...cô tức lắm, giá như mình nhanh chân hơn thì có thể nhìn được mặt của nhà ta rồi...chỉ tại cái buộc nơ hình hình cánh bướm ấy mà.
Nhưng mà...sao dáng người ấy lại giống với anh chàng mà hôm qua cô đã gặp thế nhỉ..
Lắc nhẹ đầu.
Chắc là mình lầm thôi nhỉ...không thể nào đâu...vì đến cả giấc mơ đó, cả mình cũng thể nào hiểu được mà...
Thôi quên, hôm nay là thứ hai rồi...
Vội nhìn lại đồng hồ, thì nó chỉ về lúc 6:00 sáng, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ vào trường...
Shinobu thở phào vì tưởng đã trễ học, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa và chuẩn bị bánh mình nướng trứng để kịp thời gian đến trường...
Chỉnh tề lại y phục, cô nhẹ nhàng buộc một sợi ruy băng sau tóc nhưng sao có cảm giác cứ như đang buộc lấy cái nơ hình cánh bướm đó nhỉ...
Đôi mắt Tử Đằng khẽ chớp, cô lắc đầu quay về thực tại, thoát khỏi những cái suy nghĩ lung tung đó mà nhanh chân đến trường ngay....
---------------------------
Mệt mỏi và mệt mỏi, Shinobu ngồi vả ra bàn, vì những cái suy nghĩ cứ lòng vòng ấy ám ảnh trong đầu cô...Mitsuri cũng khẽ vỗ vai hỏi chuyện với cô bạn.
Shinobu-chan...cậu sao thế, nhìn sao mà thờ thẫn thế kia, cứ như người mất hồn vậy...
Shinobu lắc nhẹ đầu.
Tớ ổn mà...cậu không cần lo đâu...mà, cậu với Iguro-kun của lớp 1-B sao rồi, tiến đến mức nào rồi...?
Shinobu nói một phát làm cho cô bạn hồn nhiên và năng động, tươi tắn Mitsuri đỏ mặt.
Tớ...tớ với cậu ấy...chỉ là mới nắm tay mà thôi...chỉ nắm tay thôi....
Shinobu chóng cằm, nở nụ cười bí hiểm.
Vậy à...Chỉ nắm tay thôi sao...tớ nghĩ còn hơn cả thế đấy chứ...cố lên nhé, tớ ủng hộ cậu đấy :)

Cậu...cậu nói gì thế...
Mitsuri đỏ mặt như quả cà chua chín, biết giấu đi đâu bây giờ...Một cậu bạn chạy nhanh vào lớp hô hoán.
Các cậu...mau ngồi vào vị trí đi, sensei đang đến đấy...
Nghe thế, Mitsuri chào Shinobu và trở về bàn của mình... Shinobu cũng chỉnh tề lại vị trí và y phục của mình để thể hiện sự gương mẫu...
Từ bên ngoài, một vị giáo viên bước vào, thần thái vô cùng, nhìn độ cũng từ 25 đến dưới 28 tuổi. Thật chính chắn, đôi mắt đỏ như rượu Wine Pháp, nét mặt rất ưa nhìn...đeo một cặp kính thì phải nói là rất trí thức đấy...
Thầy ta mở lời
Chào tất cả các em, lớp ta hôm nay đông đủ chứ?

Chúng em chào sensei ạ....lớp hôm này vẫn luôn đông đủ thưa sensei...
Thầy giáo gật nhẹ đầu..
Hôm nay, lớp ta sẽ có một thành viên mới, là học sinh du học từ Châu Âu trở về...
Mong rằng cả lớp sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé...
Cả lớp bàn tán xôn xao về học sinh mới, đám nam sinh thì dĩ nhiên mong đó là bạn nữ, và ngược lại, nữ sinh của lớp lại mong đó là bạn nam...
Du học sinh chắc là giỏi lắm đây...mà sao cậu ấy lại trở về Nhật học nhỉ, rõ là bên Tây sẽ tiến bộ hơn chứ phải không...
Em vào đi...
Thầy giáo nhìn ra góc cửa, mở lời để tân học sinh bước vào...Đám nam sinh vỡ nợ, còn nữ sinh lại thành một phen hò reo....
Là một nam sinh...Và Shinobu cũng ngạc nhìn theo, đó không phải là anh chàng đã cứu cô hôm qua đấy ư...
Đôi mắt lam biếc ấy như thể đang nhìn về Shinobu, nở nhẹ một nụ cười dành cho riêng cô, mà đám nữ sinh nghĩ là dành cho họ cơ đấy...Đám nam sinh nắm chặt lòng bàn tay thể hiện sự ga tô của mà mới...
Anh nhẹ nhàng bước lên bục, cúi đầu chào kiểu phương tây...Cần lấy viên phấn và viết từng chữ Kanji lên trên bảng.
冨岡義勇
Chào tất cả các bạn, tớ là Tomioka Giyuu...du học sinh từ Pháp và Đức trở về, mong cả lớp hãy giúp đỡ cho tớ nhé...
Đám nữ sinh như một phen tạo dựng hình tượng idol mới của lớp cũng như là của trường về sau... Shinobu nghệ xong cái tên, đến cả cô cũng không thể tin được, rằng ảnh tên là Tomioka Giyuu sao.
Theo chỉ định của giáo viên, Giyuu men qua dãy bàn lớp, bước qua bao sự dòm ngó của nữ sinh cùng lớp, đến bàn cuối cùng và xếp cạnh bàn của Kochou Shinobu. Nhiều cô gái tỏ ra ghen tỵ với cô tại sao lại có được cơ hội tốt đến thế.
Họ nào hay biết, chính cô cũng đang thật sự rối bời với những chuyện đang diễn ra ngày trước mắt mình đây. Một giọng nói ấm áp từ bên cạnh phát lên, là cậu chàng tân học sinh...
Cậu nhẹ nhàng chìa tay ra chào hỏi với cô...
Chào cậu...tớ là Tomioka Giyuu, rất hân hạnh được làm quen với cậu...
Mong cậu giúp đỡ tớ nhé...
Lời nói chẳng có lấy một chút chập chờn, như bao lời xã giao thông thường, cái bắt tay ấy có nên bắt hay không nhỉ..
Bởi bảo ánh nhìn chẳng mấy thân thiện đang nhắm về phía Shinobu...
Cô cũng đành phải "liều" một phen vậy, nắm lấy bàn tay của cậu bạn...
Tomioka-kun...chào cậu đến lớp chúng ta...tớ là Kochou Shinobu...cùng nhau cố gắng trong ba năm học nhé...
Giyuu nở nhẹ nụ cười ấm áp về phía cô, một nụ cười mà khiến cho bao cô gái bên kia cũng phải ghen tỵ với Shinobu, rằng tại sao cô lại là người được nhìn rõ nhất nụ cười của học sinh soái ấy chứ...
Này...hai em đủ rồi đó... Giờ không phải lúc để diễn phim ngôn tình đâu..
Chúng ta chuẩn bị vào lớp nào...

Dạ....

----------------------------------
Trong tiết học, trong khi tất cả đều đang chăm chú nghe bài giảng trên lớp, Shinobu một mặt đưa ánh mắt vào bên trong cuốn sách, mặt khác lại lướt nhìn sang bên cạnh Giyuu.
Chợt...
Trò Kochou, em đứng lên và cho thầy biết, chiến thuật của một Tướng quân trong Quốc Chiến Sengoku được cho là chiến trận thần kì hay không...cũng như là tên của vị tướng quân đó...
Shinobu khẽ đứng dậy, cô loay hoay tìm mãi trong sách, rõ đây là câu hỏi ngoài mà cô quên soạn bài ngày hôm qua...Cô lắp bắp...
Dạ...thưa thầy...em quên soạn bài rồi ạ...Em xin hứa sẽ soạn bài kĩ lưỡng ạ...
Xin lỗi thầy...
Thầy giáo lắc đầu, tìm thêm một bạn khác để hỏi. Nhìn xung quanh, ai ai cũng có vẻ như đã quên soạn bài hôm nay rồi, nét mặt có chút lo âu khi chuẩn bị bị thầy gọi tên...Có người kiểu như đang cầu xin thầy đừng gọi tên mình nữa là.
Chợt một cánh tay như cứu rỗi cả lớp hôm đấy, là Giyuu, anh đã giơ tay xin được phát biểu.
Trò Tomioka...nào, mời em.

Dạ thưa thầy, tên của vị Tướng quân đó là Takeda Shingen, mãnh hổ vùng Kan. Với hai lối đánh chiến thuật là chiến thuật "Phong Lâm Hoả Sơn" - Đội quân Chân Rết...
Và chiến thuật mà em cho là Ấn tượng nhất là chiến thuật " Chim Gõ Kiến" trong trận đánh với tướng Uesugi Kenshin.
Giyuu lại tiếp tục giải thích từng chiến thuật bằng vốn kiến thức sâu rộng kia, anh lúc này như trở thành tâm điểm của cả lớp 1-A, đến thầy giáo cũng hết sức hài lòng với cậu học trò này...Đám nam sinh đã coi anh như "ân nhân" vĩ đại, trong khi các nữ sinh lại xem anh là idol không thể đụng đến được...
Shinobu đứng bên cạnh nghe từng lời giải của Giyuu cũng như bị hút hồn theo luôn bởi những kiến thức sâu rộng đó của Giyuu.
Và cuối cùng Giyuu quay nhẹ sang phía của Shinobu, nở nhẹ nụ cười.
Đây là những kiến thức khó, các bạn sẽ khó mà tiếp thu được, nên thầy đừng thúc ép các bạn ấy quá ạ...Hãy từ từ, chậm mà chắc, đó cũng chính là lối đánh mà em đã học được ở ông ấy...
Takeda Shingen.
Kochou-san...cậu không sao chứ?

Giọng nói hướng về cô thật bất ngờ...
Ừm...tớ ổn...cảm ơn cậu...
Cả lớp 1A lại bắt đầu đồn đại một câu chuyện thật là ngôn tình từ đó...Giữa hai người ngồi bàn cuối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro