Số 4: Ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị giác của Mitsuri vốn hơn người, nên căn phòng ồn ào của những học sinh trong đây không mảy may ảnh hưởng khả năng nghe vốn được tôi luyện kĩ càng.

Mitsuri cười trừ nhờ hội trưởng câu lạc bộ trông giùm, mình thì ra ngoài có chút việc gấp, sẽ quay lại sau. Chốc sau nhanh nhẹn rời khỏi phòng, đóng cửa lại mới hướng về phía Hibari và Obanai, hô: "Hai người!"

Iguro Obanai lia mắt sang cô, một thanh tonfa xông tới liền bị anh dễ dàng đỡ được. Hibari Kyoya sau khi ra xong đòn đó, liền dừng lại ngoảnh đầu nhìn Kanroji Mitsuri. "Xâm nhập vào trường, không đúng quy tắc, nên cắn chết." Cậu với thái độ dửng dưng, điềm tĩnh trước con rắn đang ló cái đầu từ trong tay áo Obanai.

Mitsuri thở dài đi lại, đứng chắn giữa hai người, dang tay tỏ rõ ý bảo vệ Obanai: "Anh ấy chỉ là đi lạc vào đây... Hibari-kun, em bỏ qua đi..."

Hibari hừ một cái: "Trộm liếc vào phòng câu lạc bộ kiếm đạo, còn có rắn quấn trên cổ, kiếm thì uốn éo quái dị dắt ngang hông... Đâu đâu cũng khả nghi." Nhíu mày nhìn Obanai, không nhịn được mà chèn thêm. "Nên cắn chết."

"..." Mitsuri mím môi liếc người đằng sau, đã bảo là ngoan ngoãn đợi ở nhà, lấp ló đến đây làm gì không biết?! "Anh ấy... Rắn và kiếm là... Là... Là làm trò!"

"Làm trò?" Hibari Kyoya nhướn một bên mày, hai tay cũng từ từ hạ tonfa xuống, khó hiểu nhìn Mitsuri. "Ảo thuật gia?"

Mitsuri đập tay, dù cô không biết ảo thuật gia là cái gì nhưng nó có thể giúp Obanai. "Phải phải! Là ảo thuật gia đó! Anh ấy bị mắc chứng mù đường nên lạc vào đây!"

Lúc này Iguro Obanai đằng sau không tự chủ mà giật giật khóe miệng, mù đường? Vậy thì anh từ chức Xà Trụ từ lâu rồi! Do Obanai còn quấn băng che miệng lên Mitsuri và Hibari không để ý sự bất mãn của mình.

Hibari cũng có vẻ thấy thuyết phục, nhìn Obanai một cái, không nặng không nhẹ mà hừ một cái, xoay người bước đi. "Cho ngươi một phút rời khỏi đây, không thì... Cắn chết!"

Đợi Hibari đi khuất, Mitsuri mới nhẹ nhõm thở phào một cái, suýt thì thở cả hồn ra. Cô quay đầu nhìn Obanai. "Iguro-san... Sao lại không nghe lời em như thế?"

Anh tra kiếm vào vỏ, con rắn dưới tay áo anh chầm chậm trườn lên theo thói quen quấn lấy cổ Obanai. "Anh vì lo cho em, thế giới này bao nhiêu lạ lẫm em không biết sao?"

Mitsuri chớp mắt: "Em biết, nhưng sau khi ở với Nana-san một thời gian thì cũng biết chút ít." Cô chọt hai ngón tay vào nhau. "Nếu như em không ngăn kịp thì hai người sẽ đánh kinh động cả trường mất."

"Haha, thằng nhóc đó mà đánh lại được anh?" Obanai nhìn cô, tay vuốt ve bím tóc ombre của Mitsuri đầy yêu thương. "Anh vì lo cho em cả."

Kanroji Mitsuri ửng đỏ cả mặt, ngại ngùng nói: "Hibari-kun dù kém kinh nghiệm hơn anh, nhưng em ấy dứt khoát, linh hoạt, không nên coi thường." Cả mảng đỏ rực lan đến mang tai, thật sự Iguro-san ngọt ngào chết được... "Đừng nói nữa, anh nên về đi, em sẽ ổn thôi."

Obanai Iguro miễn cưỡng 'ừm' một tiếng, sau đó lưu luyến hôn lên trán cô, quay lưng rời đi.

Mitsuri cứng người xoa xoa chỗ được anh hôn, toàn thân đỏ rực, đầu như bốc khói. Cô run run người, hơi thở rối loạn hết cả.

Hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo vừa lúc đi ra ngoài, thấy Mitsuri đứng ngây ngốc cả buổi giữa hành lang, cậu ta như ngốc theo, lay lay cô.

"Cố vấn... Kanroji-sensei... Mitsuri-sensei, cô ổn chứ?" 

Mitsuri hoàn hồn, gật đầu như gà mổ thóc: "Ổn! Ổn! Vào trong thôi!" Sau đó đi về phía phòng câu lạc bộ, hình như cô còn trượt chân khi đi nữa.

Cậu nào đó: "???"

***

Đến khi về nhà thì đã chạng vạng, Mitsuri mở cửa, cởi giày đặt gọn lên kệ: "Cháu về rồi!"

Nana từ trong bếp nói vọng ra: "Mitsuri-chan về rồi sao? Vào nhà tắm rồi ăn tối nhé, đồ cô để trong phòng tắm đấy!" Sau đó nghe bà nói: "Obanai-kun, dọn đĩa giúp cô được chứ?"

Obanai đáp: "Vâng."

Mitsuri chớp chớp mắt, tò mò đi về phía bếp, thấy Nana đang mang tạp dề khuấy nồi canh, Obanai thì cẩn thận cầm đĩa đặt ngay ngắn trên bàn. Cô cười khúc khích rồi đi vào phòng tắm, nhìn viễn cảnh đó khiến Mitsuri cảm thấy yên bình phần nào.

Tsunayoshi vừa đi xuống nhà, thấy Mitsuri vừa tắm xong đang chải tóc rồi buột gọn gàng. Cậu mỉm cười chào: "Chào Mitsuri-neesan."

Cô nàng cũng tươi cười đáp lại: "Chào Tsuna-kun! Hình như hôm nay em có tâm trạng tốt nhỉ?"

"Vâng, em vừa kết bạn với Kyoko-chan!"

"A chị có nghe nói rồi! Chúc mừng nha!"

Mitsuri biết Tsunayoshi thích thầm một cô gái cùng lớp, cô bé đó là thần tượng học đường Namimori. Khi sinh hoạt câu lạc bộ, cô có nghe nói sáng nay Tsunayoshi đã chặn đường Sasagawa Kyoko ngỏ ý kết bạn, trưa thì thắng tỷ thí với ai đó rồi thành công kết bạn với Kyoko.

Vỗ tay cho chàng trai nghị lực này nào! Mitsuri cùng ngồi vào bàn ăn. Chỉ là hôm nay có hai thành viên mới, Reborn và Obanai.

Reborn cười nhìn Obanai: "Ciaossu."

Obanai liếc nhóc: "Xì."

Đúng là trùng hợp nha, từ nay sống chung rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro