chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Ngày hôm sau, mặc lên mình trang phục mới mua, cô rời khỏi nhà đến trường

        Cả lớp học đang nháo nhào khi thấy cô bước vào thì đột nhiên im bặt. Nhưng chỉ sau đó vài giây thì xuất hiện những tiếng cười nhạo, mỉa mai cô. Shinobu chẳng mấy để tâm, bước đến bàn mình. Chiếc bàn chằn chịt những vết rạch, những dòng bút mực sỉ nhục cô, từ ngăn bàn tràn ra nước ngọt, bia, rượu, đến trên ghế cũng toàn những chất dịch trắng đục khiến cô nhìn vào liền thấy kinh tởm

        Nhìn quanh lớp, ai cũng nhìn cô rồi cười nhạo, riêng cô gái ngồi cạnh cửa sổ gần đó là có vẻ khinh thường cô nhất. Giữ nguyên nụ cười thương hiệu trên môi, cô tiến lại, đặt cặp mình lên bàn cô ta, nhẹ giọng

   - Ara ara~ Phiền cô tránh ra cho tôi ngồi được không?

   - Hả?! Mày là cái thá gì?!!

   - Vậy cô là cái thá gì mà dám làm những việc như vậy lên bàn tôi? 

   - Tao làm gì là việc của tao!

   - Vậy bây giờ tôi dùng độc để giết chết cô cũng là việc của tôi đúng khong?

        Một câu nói đầy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Shinobu xung quanh như tỏa ra khí lạnh, uy áp khiến tất cả phải nín thở. Đưa tay nâng cằm con ả đối diện mình lên, ngón tay thon dài nhẹ lướt ra môi ả, sau đó hơi ấn vào, giọng điệu đe dọa

   - Đây là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu còn làm như vậy nữa, tôi nghĩ độc hoa cẩm tú cầu sẽ rất hợp với cô đấy 

        Ngón tay chuyển từ môi cô ả đến cổ, dùng một ngón ấn nhẹ vào nơi dưới mang tai, sau đó lại chuyển dần xuống bả vai, rồi đến chấn thủy

   - Nếu dính phải nó, cô sẽ bị nôn mửa, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.... Hay nghiêm trọng hơn, cô sẽ.... CHẾT~

        Chữ "chết" được nhấn mạnh, ả ta mặt mày tái lét, vội đẩy cô ra. Ả lấy cặp mình, sau đó ngoan ngoãn đến chỗ bàn cô, hì hục lau chùi rồi ngồi xuống

   - Nếu như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? 

        Kocho Shinobu đã thành công thay đổi cách nhìn của lũ cùng lớp về mình. 

        Khi chuông thông báo kết thúc buổi học, cô ung dung ra về. Nơi cổng trường, một nhóm nữ sinh đang túm tụm lại đánh một nữ sinh khác. Ghé mắt vào xem thử, cô nhận ra người đang bị đánh là Kirina

   - Shi.... Shinobu-chan!

        Kirina nhìn thấy cô liền vùng vẫy, chạy đến sau lưng cô nấp, còn không quên ló đầu qua thách thức đám trước mặt

   - Có chuyện gì sao?

   - Mày còn hỏi?! Con hồ ly tinh này đã quyến rũ người yêu tao! Khôn hồn thì cút sang một bên

   - Ara ara~ Chuyện này thật thú vị nha

   - Mày là đồng bọn của nó hả?! - Cô gái cầm đầu đám nữ sinh kia lên tiếng hỏi

   - À không, tôi không quen cô gái này - Shinobu lắc đầu, vẻ hoang mang

   - Shinobu-chan! Chúng ta là bạn mà!

   - Ara thật ngại quá. Tôi và cô không quen biết nhau. Việc cô có ra sao tôi cũng không quan tâm

        Nói rồi đẩy ả ta ra trước mặt, giao lại cho đám nữ sinh

   - Không phải đồng bọn thật sao?

   - Tất nhiên

        Shinobu nở nụ cười, sau đó quay gót bỏ đi, để lại Kirina đang kêu la oai oái. Nhấc chiếc điện thoại lên nghe máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của quản gia

   ' Tiểu thư, cô chắc là không muốn tôi đến đón chứ ạ? '

   - Không cần phiền bác như thế đâu. Tôi có chân, tự về được

   ' Vậy cô đi thong thả. Nếu có chuyện gì cứ việc gọi điện cho tôi '

   - Tôi sẽ ghi nhớ

        Shinobu khúc khích cười, sau đó dập máy. Đường xá đô thị tấp nập, Shinobu lại một thân một mình bước đi trên phố. Vẻ ngoài nổi bật xinh đẹp không khó để thu hút sự chú ý của những kẻ không có thiện ý. 

        Khi hai tên du côn đến, chúng ép cô vào tường, cứ thế đe dọa

   - Cô em đi theo tụi anh, tụi anh bao nuôi em

   - Ara, tôi không cần. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc trong nhà cao cửa rộng

   - Nếu em không chấp nhận, tui anh sẽ ép em đấy

   - Đó là nếu các anh có thể

        Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô ngay lập tức nắm lấy cánh tay một tên, nhanh nhẹ quật hắn ngã xuống. Nguyên chủ cơ thể này đúng là thể chất rất tốt, từng học qua môn phái Judo, Shinobu xem như đây là diễm phúc

   - Một là bị tôi quật chết, hai là làm chuột bạch thí nghiệm cho tôi, ba là cút đi để tôi cảm thấy thoải mái. Các anh chọn đi

   - M... mày?!

   - Vậy chọn ở lại làm chuột bạch à?

   - Mày nhớ mặt tao đấy!

        Bỏ lại một câu như bao tên du côn khác, chúng cắp đuôi bỏ chạy. Shinobu thở hắt một hơi, tiêu soái hất mấy lọn tóc rối ra sau, ung dung bước đi

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                       26/12/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro