chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe số mệnh chẳng ngừng quay

Số phận xui khiến chúng ta đến với nhau

Anh muốn thời gian tàn nhẫn,

Sẽ ăn mòn móng vuốt của hùng sư,

Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, 

Chỉ vì một bông hoa bất tử.

Trong bóng đêm vĩnh hằng, 

Nhẹ chạm vào những mảnh vỡ của linh hồn,

Anh đi rồi, mỗi mùa em không biết buồn vui,

Lời hứa hẹn không thể bội phản,

Em hận thế giới kia độc ác và chóng suy tàn,

Mặc cho thời gian in dấu trên gương mặt,

Tình yêu em còn mãi với thế gian.....

                       GIRLINE YA - đóa hoa bé nhỏ trên vách đá

---------------------------------------------------------------

   - " Nam chính cho ta?"

   - // Phải. Nhiệm vụ thì nói văn vở vậy thôi. Chứ thực chất là muốn bảo ngài tìm người yêu ấy//

   - "........"

    - // Ngài không được phép từ chối đâu //

        Bây giờ đến lượt Shinobu cạn ngôn, liệu cô có thể nắm đầu con cẩu hệ thống mà đập nát không? Tìm người yêu? Đùa nhau à? Cô đến bây giờ còn chẳng biết tình yêu nó như thế nào mà đòi cô tìm người yêu, sao không giết quách cô luôn đi

   - Cô chủ, đến nơi rồi

        Nghe tiếng của quản gia, cô đưa mắt nhìn ra cửa kính. Cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra, người hầu đỡ cô bước xuống. Ngôi nhà này lớn thật, nhìn sơ qua cũng biết giàu đến cỡ nào. Cha mẹ cô thường xuyên không có ở nhà do tính chất công việc, nên trong nhà ngoài cô và người làm ra thì chẳng còn ai. 

   - Cô chủ, mừng người đã về....

   - Tôi về rồi. Mà trời lạnh thế này, cô không nên chỉ mặc mỗi chiếc áo phong phanh như thế, dễ cảm lắm đấy

        Cô hầu giật bắn mình, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô chủ lo lắng cho cô ấy sao? Chỉ mới ngã xuống nước, có đập đầu vào đâu đâu mà lạ hoắc thế? Nếu như là bình thường, cô ấy ắt hẳn đã bị mắng nhiếc thậm tệ vì chướng mắt cô chủ cho mà xem

   - C... cô chủ?

   - Có chuyện gì sao?

   - À... vâng... không có gì ạ....

        Vẫn nở nụ cười trên môi, Shinobu theo kí ức của nguyên chủ mà tìm đến căn phòng. Căn phòng dát vàng lòe loẹt, nhìn thôi cũng đã chói mắt chứ đừng nói sống luôn ở đây. Mở chiếc tủ quần áo ra. Ố quào, toàn quần áo thiếu vải. Shinobu đuôi mắt giật giật, sau đó vơ hết mà ném ra ngoài

   - Kaiza-san, phiền ông sửa sang lại căn phòng thành màu trầm một chút nhé. Như màu đen hoặc ánh tím là được. Còn về quần áo thì cũng giúp tôi chuẩn bị lại hết luôn nhé. Những bộ kín đáo một chút càng tốt

        Kaiza hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Shinobu nhẹ cảm ơn rồi nhảy chân sáo đi quanh nhà. Đến trước một căn phòng đã được niêm phong, cô tò mò hỏi người dọn dẹp gần đó

   - Đó là phòng thí nghiệm mà bà chủ đã dùng. Nhưng giờ không ai dùng nữa nên cũng niêm phong lại

   - Ara, bà có thể mở nó giúp tôi được không?

   - Cô chủ muốn vào đấy sao?

   - Vâng

   - Chìa khóa trong phòng bảo vệ, tôi sẽ đi lấy ngay

        Bà cô chạy đi tìm chìa khóa. Shinobu đi đi lại lại trước căn phòng, đầu liên tục nhảy số. Nếu đó là căn phòng thí nghiệm của mẹ cô thì chắc chắn sẽ vô cùng có ích cho những nghiên cứu của cô sau này. 

        " cạch "

        Khi cánh cửa được mở ra, một lớp bụi phủ kín tứ phía khiến cô khó chịu che mũi. Chậc chậc, nơi này đã bỏ hoang bao lâu rồi chứ hả? Và thế là một đội người làm được điều động để đi dọn dẹp. Trong thời gian đó, cô đã cùng quản gia đến một cửa hiệu quần áo mà "Kocho Shinobu" trước đây thường lui tới

   - Cửa tiệm này trông lòe loẹt quá, có thể đổi sang một cửa hàng nào trông bình thường một chút không? Như đối diện chẳng hạn?

        Chỉ tay vào cửa hàng trước mặt, cách cô một làn đường. Lại một phen khiến quản gia giật thót mình. Đùa nhau đấy à, cô chủ mới mấy hôm trước còn bảo cửa hàng đó kém sang, quê mùa mà?

        Bước chân vào cửa hàng đó, Shinobu thoải mái lựa chọn những bộ trang phục dễ hoạt động nhất, và cũng phải kín đáo. 

        Quản gia Kaiza sắp lên cơn nhồi máu cơ tim rồi. Quên Diễm Mi đi và hãy mau giải cứu linh hồn thống khổ không thể chịu được cú sốc đầu đời là sự thay đổi đến chóng mặt của cô chủ nhỏ. Suốt bao năm làm việc cho nhà Kocho, ông chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp nào nó như thế này

   - Về thôi Kaiza-san~

        Lời nói của cô đã kéo ông ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Mà, cô chủ thay đổi như thế này chẳng phải tốt sao? Đã chín chắn hơn, đã không còn cộc cằn, lại còn quan tâm đến người khác. Nếu ông bà chủ mà về, chắc hẵn sẽ vô cùng ngạc nhiên cho mà xem

   - A!

   - Có chuyện gì sao cô chủ?

   - Ghé lại cửa tiệm cây trồng bên kia giúp tôi với!

        Ông tò mò muốn biết cô chủ sẽ mua những gì. Khi cô bước ra khỏi cửa hàng, tay mang theo bốn chậu hoa nhỏ, cô nhân viên của tiệm cũng mang theo khá nhiều cây ra theo. Nhìn đống hoa trên tay cô, ông muốn rớt hết tim ra ngoài

   - " Hoa cẩm tú cầu, hoa tử đằng, hoa rum, hoa trúc đào, hoa thụy hương, hoa ngoắt nghẻo, hoa chùm pháo, hoa muồng hoàng yến...... Cô đùa tôi à cô chủ?!!!!!!!!! "

        Tất cả những loài hoa cô mua đều vô cùng xinh đẹp, nếu như chúng không phải đều mang chất kịch độc. Là quản gia đã lâu, tất nhiên ông hiểu rõ điều đó. Rốt cuộc là cô chủ đang có ý định làm gì mà khiếp thế?! Bên cạnh đó, vẫn có khá nhiều những cây khác, nhưng ông không rõ chúng có tác dụng gì, có lẽ là có độc như những cây khác

        Mang hết chỗ cây vừa mua về nhà, Shinobu cẩn thận xếp lên kệ cao trong căn phòng thí nghiệm vừa được dọn sạch sẽ. Không quên đưa một túi hạt giống cho người làm vườn, nhờ anh ta trồng chúng

   - Những cây cô định trồng là gì vậy?

   - Là hoa tử đằng và một số loại cây ngắn ngày giúp giải độc. Nếu có ai bị ngộ độc hay gì thì cứ thoải mái dùng chúng nhé

 ---------------------------------------------------------------

                                                                     11/11/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro