chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Shinobu-chan nói gì kì vậy? Chúng ta quen nhau từ nhỏ đến giờ, sao mà không thân thiết được?

   - Chúng ta quen nhau, nhưng không có nghĩa là thân nhau. Xin cô đừng nhầm lẫn 

   - Nhưng... rất rất là lâu rồi luôn đó!

   - Rất lâu nhưng không thân. Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ vốn kiến thức của cô còn hạn hẹp lắm nên về học thêm đi nhé

        Nói xong câu còn không quên nở một nụ cười xã giao, Kirina nhìn mà tức ứa nước mắt, quay sang bám lấy ống tay áo Wakabe than khóc

   - Ina-kun! Shinobu-chan lạ lắm! Chị ấy bị gì rồi! Waaaa!!!

   - Kocho! Con điếm!! Mày dám làm em tao khóc! Mày đừng nghĩ mới rơi xuống nước có chút mà quyến rũ tao!!!

   - Ora? Wakabe-san nói khó nghe thật đấy, tôi chỉ tốt bụng khuyên nhũ Kirina-san một chút, chẳng phải tại cô ấy mau nước mắt sao? 

   - Mày...

   - Còn nữa. Anh bảo tôi quyến rũ anh, vậy thì tại sao anh không thử nhìn lại bản thân mình? Một người đến một chú cún còn chê như anh thì anh nghĩ tôi lại rảnh đến độ đi quyến rũ anh sao?

   - Mày nói cái gì hả?!!!!!

        Wakabe điên lên, nhào đến định túm lấy tóc cô. Nhưng chỉ tiến được vài bước đã phải khựng lại. Shinobu phong thái cao cao tại thượng, đôi mắt tím ánh lên một tia sắc bén, tựa hồ như muốn nói rằng "tiến thêm một bước nữa ngươi sẽ chết". Bất giác một lớp mồ hôi lạnh đổ ra như tắm trên mặt hắn, không dám tiến lên, như thể sợ cái mạng mình không còn. Kirina bên cạnh cũng không khỏi rùng mình mà lùi lại mấy bước

   - Ara ara~ anh sao thế Wakabe-san? Không phải anh định đánh tôi sao?

    - Lần tới tao sẽ tính sổ mày sau!!

        Mặt hắn đỏ gắt lên vì tức, quay lưng ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại. Kirina thấy thế vội đuổi theo. Shinobu ngồi trên giường, nụ cười dần trở lại như ban đầu

   - // Kí chủ thật quá đặc biệt đi //

   - Ara~ ngươi nghĩ vậy sao?

   - // Nên ngài mới được giao 2 nhiệm vụ //

   - ......

        Shinobu đen mặt, hận không túm đầu được cái thứ hệ thống cẩu huyết kia mà đập nát. Hệ thống trong tâm thức không biết vì sao mà cảm thấy ớn lạnh, nó hiểu vì sao con người nổi da gà rồi

   - Sẽ ra sao nếu ta từ chối nhiệm vụ nhỉ?

   - // Ờm..... ngài không được phép từ chối //

   - Tại sao?

   - // Vì nhờ tôi mà ngài được sống lại. Ngài cần làm gì đó xem như báo đáp chứ? //

   - Ara~ Ta vốn dĩ đã chết rồi. Lôi ta tới đây là ngươi, bắt ta nhập hồn vào xác của người khác cũng là ngươi. Ngươi nghĩ ta muốn?

   - // ..... //

        Hệ thống ngôn từ bất lực, mắt cá chết nhìn kí chủ. À, nó vốn dĩ làm quái gì có mắt. Nhưng ít ra cũng thập phần nản chả buồn nói. Và chợt nhớ ra gì đó

   - // Các trụ cột đều được hồi sinh, trong đó có Kocho Kanae //

        Nghe đến tên chị mình, Shinobu hai mắt mở lớn, như không tin vào tai mình. Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của bản thân, cô nghi hoặc

   - Chắc chứ?

   - //Chắc chắn 100%//

   - Nếu không đúng thì phiền ngươi chịu đau nhé

   - // ...... vâng ...... //

        Ngày hôm sau, Shinobu mau chóng thu dọn để làm thủ tục xuất viện. Vừa ra đến cổng, một chiếc ô tô đen lớn đã đợi sẵn ở đó. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, lấy chiếc mũ trên đầu xuống, nhẹ cúi đầu

   - Cô chủ, mời cô lên xe

   - Konichiwa, Kaiza-san~ Trời hôm nay hơi lạnh đấy, ông nên mặc thêm áo khoát

        Kaiza, người quản gia phục vụ cho gia tộc Kocho bỗng chốc đứng hình. Đây là cô chủ mà ông biết? Đùa nhau à? Chỉ mới rớt xuống nước thôi mà tính cách đã thay đổi dữ dằn như thế????

   - Kaiza-san? Ông ổn chứ?

        Shinobu từ khi nào đã ngồi vào trong xe. Ông quản gia luống cuống, chạy vội vào chỗ của mình, lái xe đi. Suốt dọc đường, cô không ngừng suy nghĩ về những thông tin mà hệ thống đưa cho

        "Kocho Shinobu" ở đây là một cô con gái ăn chơi lêu lổng, chẳng quan tâm đến ai. Nhưng khi xưa thì chẳng như thế. Cha cô là bác học, mẹ là y sĩ, nên từ nhỏ cô đã được răng dạy đàng hoàng. Nhưng cũng vì xuất sắc quá mức mà đâm ra bị bạn bè ghen ghét, suốt ngày bị bắt nạt. Tính cách cô cũng từ đó mà tha hóa, rơi vào con đường ăn chơi. Cha mẹ cảm thấy vô phương cứu chữa, cũng chẳng buồn quan tâm đến cô nữa mà bỏ bê luôn, khiến cô ngày càng sa đọa. Kết cục của cô "Shinobu" này là vì tranh dành nam chính với nữ chính là bị đẩy ngã từ tầng thượng xuống mà chết. Một cái chết lãng nhách. Shinobu nghĩ vậy

        Còn về cốt truyện thì giống như tên của nó. Nam chính là một chàng họa sĩ xuất thân bần hèn, nhưng một trong những bức tranh của anh ta bỗng nhiên được các nhà phê bình đánh giá, anh ta liền trở nên nổi tiếng, thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người. Sau đó là một cuộc hành trình đầy khó khăn trắc trở để bước tiếp trên con đường của tương lai sự nghiệp. Còn về phần nữ chính, cô ta cũng chẳng quá nổi bật, nhưng lại có giọng hát vạn người mê. Cô vô tình gặp được nam chính và rơi vào lưới tình với anh ta. Sau tất cả, nam chính đã vẽ được bức tranh để đờicủa mình. Đó là hình ảnh nữ chính đang ôm bó hoa Như Lan nở nụ cười

        Mô típ chẳng khác gì mấy bộ ngôn tình cẩu huyết sến sẩm, Shinobu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Còn cái nhiệm vụ mà hệ thống giao cho nữa chứ, thật hết nói nổi

   - // Nhiệm vụ đầu tiên, đẩy nhanh tiến độ nam chính gặp mặt nữ chính. Nhiệm vụ thứ hai, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất cần phải thực hiện: Kí chủ phải tìm được nam chính cho cuộc đời của ngài //

  -------------------------------------------------------------

                                                              7/11/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro