"Trả hoa cho ta!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia cánh rừng, trong một căn nhà gỗ ấm cúng, cô phù thủy vừa cởi mũ xuống và ngả lưng trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Trên bàn bày la liệt những quyển sách ghi chép về độc dược và bùa chú, nhưng nổi bật nhất là bình hoa nhỏ màu đỏ được đặt ngay ngắn giữa bàn. 

Bông hoa tỏa ra thứ ánh sáng bạc nhè nhẹ, từng cánh hoa sống động đến khó tả. Đây là thứ mà cậu linh thú sói xám của cô mang về cùng với đống thảo dược. Phù thủy đăm chiêu nhìn đóa hoa đỏ như máu, tay nhẹ gõ nhịp đều đều xuống mặt bàn gỗ.

Ngay khoảnh khắc cầm nhành hoa trên tay, cô đã cảm nhận ra được linh lực khác thường nhưng lại không nỡ trách mắng linh thú của mình vì đã mang về một thứ "không thuộc thế giới này". Dù sao cậu sói xám của cô đã đem tặng đóa hoa tuyệt đẹp này bằng thứ tình cảm chân thành và đơn thuần nhất. Mặc dù cô đã vài lần nhắc nhở cậu phải cẩn thận với những thứ tìm thấy ở vùng đất ma pháp này.

Nghĩ lại chuyện ban chiều, phù thủy lặng lẽ mỉm cười. Cậu sói xám giờ đang hào hứng dọn dẹp bát đĩa dưới nhà rồi. Nhìn gương mặt hớn hở tươi cười phụ họa cùng chiếc đuôi vẫy loạn đó thì ai mà nỡ lòng nào trách mắng chứ. Ngừng gõ nhịp lên mặt bàn, cô với tay lấy đống giấy tờ đã chi chít những ghi chú ra xem lại một lượt.

"Ây chà, bắt đầu thôi nào"

Vươn vai một cái, từng cơn nhức mỏi trên cơ thể đã được giải bớt phần nào, phù thủy đứng dậy thu thập những đồ vật cần thiết cho nghi lễ triệu hồi. Vẽ xong ma pháp trận, nhắm hoa cũng đã hút đủ dược trong bình, cô cẩn thận đặt nó vào giữa và bắt đầu niệm chú. Ma pháp trận sáng lên, đồng thời những dòng ký ức từ bông hoa trôi tràn vào tâm trí của phù thủy.

"Ối...!" Phần ký ức quá mạnh mẽ đến mức khiến tinh thần cô gần như kiệt quệ ngay lập tức, phù thủy gục xuống, ma pháp trận cũng ngừng chuyển động và tắt ngấm. "May mắn, vừa kịp--" Cô thở hắt, dùng trượng phép chống xuống sàn, khó nhọc ngồi dậy.

"Chủ nhân, người không sao chứ?" Phù thủy nghe thấy tiếng linh thú của mình vọng lên từ dưới gác, rồi chẳng mấy chốc thiếu niên đã đến bên cạnh đỡ cô cùng cây quyền trượng.

"Tôi không sao, em đừng lo." 

Cô đáp, ngước nhìn "người" mình vừa triệu hồi:

"Nhìn kìa, bông hoa em tặng tôi đó." 

Cậu sói xám ngạc nhiên trước bóng trắng lờ mờ như khói hiện lên phía trên cành hoa đỏ mà cậu mang về chiều nay. Tuy vẫn chỉ hư ảo tựa một làn sương nhưng cậu vẫn hình dung ra được đó là bóng dáng một bé gái trạc tuổi mình.

Chợt "Rầm! Rầm! Rầm", tiếng đập cửa thô lỗ vang lên từ dưới nhà làm chủ tớ cả hai người đều giật bắn. Cậu sói xám đứng phắt dậy, cả người căng thẳng đầy cảnh giác, đôi tai sói rung rung hướng đến nơi phát ra âm thanh.

"Em xuống xem có chuyện gì. Tôi cần tập trung hoàn thành nốt nghi lễ."

"Dạ!"

Thiếu niên sói xám vâng lệnh, không đi lối cầu thang mà mở cửa sổ nhảy trực tiếp ra ngoài sân. Phù thủy cố gắng tập trung, ma pháp trận lại sáng lên. Dần dần, thân ảnh nhẹ như làn khói ấy đúc kết lại rõ ràng hơn và cuối cùng, linh hồn của bé gái cũng hiện ra đầy đủ. 

Cô bé mang vẻ mặt thẫn thờ nhưng sâu thẳm trong đáy mắt như cất chứa điều gì đó thật buồn tủi. Một bé gái xinh xắn ngọt ngào tựa như nhành hoa đỏ thắm mà em trú nhờ vậy.

Phù thủy định hỏi thăm ma nữ nhưng tiếng chó sủa lợn kêu ngày càng ầm ĩ ngoài sân khiến cô không thể làm ngơ được nữa. "Theo tôi nhé" Cô dịu dàng nói với linh hồn bé gái rồi cầm bình hoa xuống dưới nhà.

Ngoài kia, linh thú sói xám đang ngồi thụp xuống bằng tứ chi, đuôi và tai dựng ngược lên đối đầu với một con... lợn rừng? Thoáng ngạc nhiên và phù thủy ngay lập tức phát hiện ra chú lợn con đó cũng là một ma thú giống cậu sói xám nhà mình. 

Cuộc đối đầu những tưởng căng thẳng này lại trở thành màn uýnh lộn của hai cậu thiếu niên mà thôi. Cô thở dài bất đắc dĩ, bởi không hiểu sao tuy cả hai đều có thể nói chuyện bằng tiếng người mà lại dùng tiếng chó, tiếng lợn hằm hè nhau như thế.

"Đủ rồi, ngừng lại nào!" 

Phù thủy hướng đến linh thú của mình, vẫy gọi. Thiếu niên sói xám cảnh giác lùi dần về sau, chạy đến chắn trước chủ nhân và con lợn cục súc kia. Cô nhìn chú lợn con thở phì phò tức giận trước nhà mình mà chẳng hiểu sao lại chỉ thấy muốn bật cười. Phù thủy mở lời, bằng một nụ cười thân thiện:

"Cậu lợn rừng, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

"Éc. Éc éc éc éc. Khụt khịt!" Lợn con hú lên, bốn chân nhún nhảy, mài đất ra chiều mất kiên nhẫn lắm.

"Nó nói chúng ta ăn cắp đồ của nó." Sói xám dịch tiếng lợn. "Điêu! Bọn ta ăn cắp cái gì của ngươi? Tội ngươi phá nhà phá cửa ta còn chưa tính sổ!" Cậu quát lại. Chính con lợn lòi này đã bất chấp tông suýt gãy cửa nhà cậu, lại còn buông lời chửi mắng vô căn cứ nữa chứ.

"Từ từ nào." Cô đặt tay lên vai linh thú của mình ý bảo cậu bình tĩnh, rồi lại nói với chú lợn con: "Sao cậu không biến hình rồi nói chuyện cho rõ ràng nhỉ?" Nghe vậy, lợn con ngẩn tò te mất vài giây. Cậu biến hình thành một cậu thiếu niên mặt đẹp, ngồi khoanh tròn trên đất. Thiếu niên lợn rừng chỉ thẳng vào họ, quát:

"Trả hoa cho ta!!"

Chủ tớ hai người nghe đến đây thì hiểu ra duyên cớ. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn thiếu niên lợn rừng. Rốt cuộc, cậu sói xám mở lời trước, giọng điệu đã bình thường trở lại:

"Ra bông hoa đó là của cậu hả? Hèn gì ám đầy mùi nè. Hôm qua mưa tầm tã thế mà chiều nay tôi đi hái về vẫn còn mùi thum thủm. Phải nhúng sơ qua một lần nước suối nữa đó."

"Ngươi--!"

"Phì--!"

Phù thủy cố nén cười nhưng không kịp, lợn rừng thấy thế phát quạu: "Đồ con sói hôi thối chết tiệt này!" Thiếu niên lợn rừng biến trở lại dạng thú, xông đến húc thẳng vào thiếu niên sói xám, cậu bình tĩnh đưa đầu ra đỡ.

"Crốp...!"

Tiếng thứ gì đó nứt vỡ vang lên. Lợn con chết giấc trước cửa nhà.

Sói xám đứng thẳng ưỡn ngực đầy tự hào, quay lại nhìn nữ phù thủy của mình:

"Khi rắc rối xảy ra thì phải biết dùng cái đầu để giải quyết."

"Phì...hahaha" Cô bật cười trước sự tinh nghịch của cậu, dịu dàng xoa đầu: "Được rồi, em mang chú lợn kia vào nhà luôn nhé. Chúng ta chưa xong việc đâu." Nói rồi, tất cả cùng vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro